Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Chương 1005: Gầy Đi, Đau Lòng.

Editor: Nhã Y Đình

Tiếu Nhiễm tắm rửa xong, nằm lên giường, mở điện thoại, gọi video call cho Cố Mạc.

Chờ lâu vậy mà chẳng có tín hiệu gì.

"Bận rộn như thế sao?" Tiếu Nhiễm không vui cắn môi.

Gửi cho Cố Mạc một cái tin nhắn, rồi cô để điện thoại sang bên cạnh ngủ.

Nửa đêm, Tiếu Nhiễm đang ngủ say lại cảm thấy như có ai đè lên người.

Cô sợ hãi, hét một tiếng.

"Là anh! Nhóc con, anh về rồi!" Cố Mạc mở đèn lên, ghé xuống bên cạnh Tiếu Nhiễm, khàn giọng nói.

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm lập tức tỉnh táo lại.

Anh vẫn vì cô bị thương mà bay về!

Cô bất mãn trừng to mắt: "Sao anh không nghe lời? Em đã nói với anh là vết thương của em không nghiệm trọng mà. Anh không thể nghiêm túc đi công tác sao? Sao lại vội vàng bay về như vậy!"

"Quả thật anh rất ngoan ngoãn đi công tác mà. Anh thật sự nghe lời em đó. Nhưng mà anh chỉ tập trung công việc của hai ngày xử lý trong vòng một ngày. Sau đó, đặt vé chuyến muộn bay về trong đêm thôi!" Cố Mạc vội vàng giơ tay thề.

Nghe Cố Mạc nói vậy, Tiếu Nhiễm đau lòng, nâng mặt anh lên: "Để em xem nào! Gầy đi như vậy. Mấy ngày nay nhất định anh không ngoan ngoãn ăn cơm, không ngủ đủ giấc!"

"Co lẽ bận quá nên cũng không quan tâm." Cố Mạc xấu hổ, ho khan một tiếng.

"Hừ! Anh mà cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc mà gục đâu! Cố Mạc, em nói cho anh biết, anh mà làm sao em cũng không thủ tiết vì anh. Anh vừa đi, em sẽ lập tức tái giá! Anh có nghe hay không hả?" Tiếu Nhiễm hung hăng trừng mắt nhìn Cố Mạc, giọng nói cũng nghẹn ngào.

Theo lịch trình, phải mấy ngày nữa anh mới trở lại. Nhưng mà anh rút ngắn thời gian hơn rất nhiều trong kế hoạch.

Khi đó, cô nên đoán trước được, vì để trở về sớm hơn, nhất định sẽ liều mạng làm việc.

Mặt anh gầy đến mức không có thịt.

Nhìn anh mệt mỏi như vậy, cô cảm thấy đau lòng rơi lệ.

"Anh thề, anh nhất định chết sau em một ngày! Đừng khóc, không phải anh vẫn còn tốt hay sao? Nhưng còn em đó, không ngờ em tự biến thành gấu mèo như vậy đâu!" Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, vừa lau nước mắt, vừa hôn lên mắt cô.

Đột nhiên Tiếu Nhiễm nhào vào lòng Cố Mạc, lớn tiếng khóc lên.

"Sao vậy? Sao vậy?" Cố Mạc hoảng sợ.

Anh đã thề sẽ sống thật khỏe mạnh, sao cô còn khóc kinh như vậy chứ?

"Lúc đi không nói lời tạm biệt, trở về cũng chẳng báo trước một tiếng. Anh muốn khiến em yếu tim mà chết sớm sao?" Tiếu Nhiễm dùng sức đánh vào ngực Cố Mạc, nén lệ chất vấn.

Cố Mạc giữ lấy nắm đấm của cô, yêu chiều nói: "Anh đảm bảo không có lần sau nữa!"

"Em nhớ anh! Rất nhớ, rất nhớ!" Tiếu Nhiễm mở to mắt, ngây dại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Tuy anh gầy đi nhưng vẫn không khiến vẻ anh tuấn của anh bị che lấp. Ngược lại càng khiến khuôn mặt của anh càng có góc cạnh, tuấn tú.

Cô vươn hai tay, dùng giày xéo khuôn mặt kia.

Cố Mạc thả lỏng một hơi, mặc kệ cô giày xéo.

Đột nhiên Tiếu Nhiễm buông mặt anh ra, dùng sức ôm cổ anh.

Nhận ra Tiếu Nhiễm sợ hãi nên anh dùng sức ôm cô: "Anh đảm bảo với em, sẽ không bỏ em lại như vậy nữa!"

"Em không trách anh. Muốn anh phải nói cho em biết thôi. Nếu không phải buổi sáng hôm đó, tỉnh dậy không thấy anh, biết được anh đi công tác, trái tim rất đau. Em sợ sẽ có một ngày anh sẽ bỏ mặc em, không trở về nữa!" Tiếu Nhiễm nói rõ nỗi sợ hãi trong mấy ngày nay cho Cố Mạc nghe.

"Thật xin lỗi, nhóc con! Đều là lỗi của anh!" Cố Mạc cúi đầu, nhiệt tình hôn lên môi cô.

Tiếu Nhiễm chủ động cởi bỏ áo khoác của Cố Mạc, tháo cà vat, áo sơ mi của anh. . . . .

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau