Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Chương 1181: Ứng Mẫn Hiểu Lý Lẽ

Editor: Nhã Y Đình

"Chị Ứng Mẫn, cảm ơn!" Tiếu Nhiễm đi đến bên cạnh Ứng Mẫn, nói cảm ơn.

"Cảm ơn chị cái gì chứ? Chị chỉ nói sự thật thôi. Thấy em và Cố Mạc yêu nhau như vậy, chị cũng muốn yêu nha!" Ứng Mẫn đẩy mắt kiếng, vẻ mặt hâm mộ nhìn Tiếu Nhiễm, cười dịu dàng.

"Em nghe nói lúc chị Ứng Mẫn ở bệnh viện có rất nhiều người theo đuổi. Là yêu cầu của chị cao thôi!" Tiếu Nhiễm cười nói.

"Hiện giờ cũng không thiếu đâu! Có một giáo viên trường đại học Q đang theo đuổi chị. Chị còn đang suy nghĩ!" Ánh mắt Ứng Mẫn lộ ra vẻ hạnh phúc.

Cố Mạc cười nói: "Có phải là Từ Khách hay không? Dạo trước cậu ta liên lạc với tôi để dò la tin tức em!"

"Anh có thể giữ cho em một chút cảm giác thần bị được không?" Ứng Mẫn giận dỗi hỏi.

"Được, tôi sẽ làm bộ như không biết!" Cố Mạc cười vui vẻ.

Lần này xem ra Ứng Mẫn thật sự nghĩ thông rồi.

Từ Khách là một người đàn ông tốt, thẳng thắn, nghiệp vụ tốt, được đồng nghiệp yêu quý, học trò kính trọng. Cậu ta và Ứng Mẫn một tĩnh một động, có thể bù đắp lẫn nhau.

"Bác sĩ Ứng, có người đàn ông tốt theo đuổi cháu thì cháu hãy đồng ý đi!" Từ tận đáy lòng Tưởng phu nhân cũng vui vẻ thay cho Ứng Mẫn.

"Con sẽ khảo nghiệm anh ta thêm một khoảng thời gian nữa. Con gái thì cũng phải kiêu một chút!" Ứng Mẫn thẹn thùng nói.

Vài người đều mừng cho Ứng Mẫn.

Cố Mạc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với cả bên cung ứng ở nước ngoài, anh không thể đến muộn: "Nhóc con, em và Ứng Mẫn ở lại đây với bác gái, anh phải đi rồi!"

"Ừ! Anh đi đi. Ở đây có em và chị Ứng Mẫn rồi!" Tiếu Nhiễm nở nụ cười tươi rói.

Cố Mạc khom lưng hôn nhẹ lên trán Tiếu Nhiễm, dịu dàng nói: "Tối nay anh tới đón em!"

Tiếu Nhiễm gật đầu, lưu luyến nhìn Cố Mạc rời đi.

"Công ty Mạc Y càng lúc càng phát triển, đúng là đáng mừng cho anh ấy. Lúc trước mới mở công ty, không có mấy người coi trọng anh ấy!" Ứng Mẫn nhẹ nhàng thở dài, "Cái chết của Tưởng Y Nhiên đã hủy diệt một bác sĩ giỏi nhưng lại mang đến một Mạc Y!"

Những lời của Ứng Mẫn khiến cho trái tim Tiếu Nhiễm khoét một lỗ.

Là cô hủy diệt bàn tay của Cố Mạc, tới tận bây giờ anh vẫn còn di chứng nghiêm trọng.

"Mạc Y nên thuộc về Tưởng Y Nhiên. Đó là vì tưởng nhớ Tưởng Y Nhiên mà mở nó. Thằng bé nói rằng đây là cách tốt nhất để nó nhớ đến Tưởng Y Nhiên. Nó từng thề muốn để Mạc Y thật mạnh mẽ để có thể đối đầu với tập đoàn Bằng Trình. Cố Mạc làm được! Nhưng mà....." Tưởng phu nhân đau đầu xoa trán, thật cẩn thận không dám chạm vào vết thương.

"Bác gái, bác đau đầu sao?" Ứng Mẫn vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt Tưởng phu nhân, lo lắng hỏi.

"Đau từng đợt. Cố Mạc nói là di chứng sau khi phẫu thuật, không có vấn đề gì. Mấy hôm nữa là không sao!" Tưởng phu nhân mệt mỏi nói.

"Bác gái, bác nên điều chỉnh tâm trạng một chút. Tâm trạng tốt thì bệnh tật cũng biến mất. Ánh mặt trời ở ngoài rất đẹp!" Ứng Mẫn nhìn mặt trời ấm áp bên ngoài, cười nói.

"Chị Ứng Mẫn nói đúng!" Tiếu Nhiễm đội mũ cho Tưởng phu nhân, cười nói: "Mẹ nuôi, con đẩy mẹ ra vườn hoa cho đỡ buồn!"

"Cô nghỉ ngơi đi! Để bác sĩ Ứng đi cùng tôi là được rồi!" Tưởng phu nhân để mặc Tiếu Nhiễm đứng ở một góc, không quan tâm cô nữa.

"Đi cùng cho vui!" Ứng Mẫn cười nhìn Tiếu Nhiễm, "Sắc mặt em hơi tái, cũng nên phơi nắng nhiều một chút!"

"Cảm ơn chị Ứng Mẫn!" Tiếu Nhiễm biết Ứng Mẫn tìm lý do cho cô, cảm kích nói.

Hô nay chị Ứng Mẫn cực kỳ hiểu lý lẽ khiến cho cô cảm thấy xấu hổ.

Cô đã từng nghi ngờ chị Ứng Mẫn, chán ghét đối phương luôn bám dính lấy Cố Mạc.

Là cô quá hẹp hỏi.

Ứng Mẫn đẩy xe lăn cho Tưởng phu nhân, cười đi đến vườn hoa. Cảm nhận đươc Tưởng phu nhân lạnh lùng với mình, Tiếu Nhiễm dùng sức cắn môi đi theo sau.

Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau
Về đầu trang
Về đầu trang