Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Chương 1255

Editor: Nhã Y Đình Ninh Hạo về đến nhà, thấy ba đang ngồi trong phòng khách, chiếc gạt tàn trên bàn đầy đầu lọc và tàn thuốc, cậu nhíu mày.

"Về rồi?" Ninh Hướng Thiên lạnh lùng nhìn con trai.

Đứa con trai này của ông ngang ngược như một chú nghé. Ông không biết còn có thể dùng cách nào để nó có thể từ bỏ tình cảm với một người phụ nữ đã có chồng, nghe lời đi du học ở Mỹ.

"Ba, tôi đồng ý với ba!" Ninh Hạo đính trước mặt Ninh Hướng Thiên, lạnh nhạt nói.

Cậu biết ba muốn nói gì với cậu. Vốn dĩ không định để lỗ tai chịu tra tấn, cậu ngoan ngoãn nghe theo lời ông đi.

Ninh Hướng Thiên giật mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Con. . . . .con. . . . ."

"Tôi đồng ý với ba đi Harvard!" Ninh Hạo thản nhiên nhìn ba không bình tĩnh.

Ninh Hướng Thiên đứng bật dậy, dùng sức vỗ lên bả vai Ninh Hạo: "Đây mới là con trai Ninh Hướng Thiên ta chứ! Rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi!"

"Còn có việc gì sao?" Ninh Hạo không tỏ thái độ gì, lạnh lùng hỏi lại.

"Thằng nhóc thối này!" Ninh Hướng Thiên nhíu mày, "Vẫn cứng đầu cứng cổ hơn bố mày!"

Năm đó, ông ta phản nghịch cũng không ngang ngược, cứng đầu cứng cổ như Ninh Hạo.

"Không có việc gì tôi lên lầu đây!" Ninh Hạo nói xong, xoay người lên tầng.

Cậu cũng đoán được ba sẽ thích lại không ngờ rằng sau khi nói câu kia, bản thân lại đau lòng như vậy.

Từ nay về sau, không được nhớ đến Tiếu Nhiễm nữa.

Cả đời này, cậu còn có thể yêu sao?

Hai hàng lệ theo khóe mắt lặng lẽ chảy xuống.

Cậu cũng không lau đi mặc cho nó rơi.

Trở lại phòng, cậu lấy một quyển album ảnh ở trong ngăn kéo, ngồi ở bên giường yên tĩnh xem từng bức ảnh.

Cạnh của quyển album sờn hết cả vì có người thường xuyên xe,

Ngón tay Ninh Hạo chạm vào từng bức ảnh. Trong quyển album này đều là cậu âm thầm lấy di động chụp Tiếu Nhiễm. Mỗi một tấm ảnh đều là những kỷ niệm cực kỳ hạnh phúc nhưng cũng có chua xót.

Bởi vì bọn họ không thể quay lại quá khứ được nữa.

"Tiếu Nhiễm, hẹn gặp lại! Chúc bạn hạnh phúc!" Ninh Hạo nhắm mắt lại, cũng không khống chế nước mắt tùy ý để nó giàn giụa.

Ninh phu nhân nhẹ nhàng đến đầu cầu thang, nhìn xuống dưới.

Hôm nay sao lại an tĩnh như vậy?

Hướng Thiên và Tiểu Hạo lại không cãi nhau.

Vốn dĩ bà còn đang chờ hai người họ cãi nhau thì sẽ xuống dưới khuyên nhủ, không ngờ con trai trở về phòng, dưới lầu cũng không nghe thấy tiếng rống.

Ninh Hướng Thiên nhifnt hấy vợ, lập tức vẫy tay với bà, vui vẻ nói: "Lại đây, tôi nói cho bà việc vui!"

"Chuyện vui?" Ninh phu nhân khó hiểu, cau mày, đi xuống lầu, "Sao vậy?"

"Tiểu Hạo đồng ý đi Harvard rồi!" Ninh Hướng Thiên đắc ý nói, "Tôi đã sớm biết nó nhất định sẽ phải chịu thua thôi!"

"Thằng bé đồng ý rồi?" Ninh phu nhân sững sờ trừng to mắt.

Vậy mà Tiểu Hạo đồng ý đi Harvard sao?

Vậy còn lập trường, tình cảm của nó thì sao bây giờ?

Ninh phu nhân cũng không sung sướng như dư đoán, ngược lại vẻ mặt bà lại đau lòng và lo lắng.

"Nó đồng ý có gì không tốt chứ?" Ninh Hướng Thiên không vui trừng mắt nhìn vợ một cái. "Tôi là ba nó, tất nhiên nó phải nghe lời tôi rồi!"

"Tôi đang lo lắng, thằng bé có thể từ bỏ tình cảm với cô bé kia sao? Tôi lo lắng nó một mình ở Mỹ, tâm trạng không tốt, chẳng may không thể chăm sóc bản thân cẩn thận thì sao bây giờ?" Ninh phu nhân chua xót lau nước mắt.

"Lòng dạ đàn bà!" Ninh Hướng Thiên không đồng ý hừ một tiếng, "Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể chỉ biết đến yêu đương chứ? Nó phải biết phấn đầu, tìm hiểu mọi thứ!"

"Được rồi. Tôi lòng dạ đàn bà. Ông đúng!" Ninh phu nhân bất mãn xoay người đi lên cầu thang.

Có đôi khi, bà phát hiện bản thân không thể nói chuyện với Ninh Hướng Thiên được. Bởi vì quan niệm hai người quá khác nhau, thậm chí là đối lập.

Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau
Về đầu trang
Về đầu trang