Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Chương 1347

Editor: Xẩm Xẩm

Hai ngày sau, luật sư Phương mang theo thỏa thuận li hôn và hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần tới bệnh viện.

Tiếu Nhiễm không chút do dự ký tên.

Cố Mạc do dự một chút, ánh mắt thống khổ dạo qua khuôn mặt cô một lượt, mới chậm rãi ký tên mình xuống.

“Nha đầu, nếu em tha thứ cho anh, thì quay đầu nhìn lại. Anh vẫn sẽ dừng một chỗ chờ em.” Cố Mạc khàn khàn nói.

“Em sẽ không quay đầu.” Tiếu Nhiễm lạnh lùng trả lời.

Cố Mạc nắm chặt tay thành quả đấm, dùng lực giảo phá môi mỏng.

“Nếu không có chuyện gì, mời rời đi. Em mệt rồi, muốn ngủ một chút.” Tiếu Nhiễm đưa lưng về phía anh nằm xuống, lạnh lùng nói.

Cố Mạc đã vài lần nghĩ muốn đưa tay ra, chạm đến tấm lưng cứng cỏi của cô, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống.

Anh làm chuyện sai lầm, đương nhiên phải chịu phạt.

“Nha đầu, bảo trọng!” Anh cố nén nước mắt chua xót, cắn răng xoay người.

Tiếu Nhiễm dùng lực cắn khăn trải giường, ngăn cản chính mình khóc thành tiếng.

Cô hận anh bao nhiêu, thì thương anh bấy nhiêu.

Hôn nhân này nhất định phải chia ly.

Chu Cầm đứng ngoài phòng bệnh, nhìn thấy con trai đi ra, lập tức hỏi: “Vẫn ly hôn à?”

Cố Mạc cắn môi, thống khổ gật đầu.

Chu cầm thở dài: “Tự tạo nghiệt thì không thể sống.”

“Con biết.” Cố Mạc khàn khàn đáp.

Anh biết toàn bộ những chuyện này đều là trừng phạt anh.

“Nhanh trở về phòng bệnh đi, sắc mặt con thật khó coi.” Chu Cầm đau lòng nhìn con trai.

“Đã chết cũng không có cách nào chuộc tội.” Cố Mạc chua xót nói.

Nếu anh chết đi có thể đối lại tình yêu của cô, anh tình nguyện chết dưới một dao kia.

Đáng tiếc, không những anh không chết, còn thấy được Tiếu Nhiễm không còn yêu anh như thế nào.

Đau khổ kia còn khó chịu hơn cả cái chết.

Trở lại phòng bệnh, anh nằm trên giường, mờ mịt nhìn ra ngoài bầu trời.

Từng câu chuyện cũ, đan vào nhau, lộn đi lộn lại trong đầu anh.

Nhớ những kỷ niệm cũ, đau và yêu triền miên.

Khi mất đi Y Nhiên, anh cũng chưa từng khổ sở như vậy.

Anh cảm giác không khí quanh mình như đã loãng, ngực chua xót đến khó thở.

Nha đầu, cho anh một cơ hội, để anh chuộc tội.

....

Tiếu Nhiễm thu dọn mọi thứ, đặt một bức thư lên đầu giường, không chút nào lưu luyến xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Giai Tuệ đi mua cơm cho cô, ngoài cửa không có ai.

Cô cúi đầu, bước nhanh về phía thang máy.

Ngoài bệnh viện, có một người đàn ông da đen đang đứng bên cạnh chiếc taxi, vừa thấy cô, lập tức chạy nhanh tới.

“Tiếu Nhiễm, anh họ đã tới chậm!” Trác Liệt ôm cô vào trong ngực, đau lòng nói.

“Dẫn em đi, nhanh lên!” Tiếu Nhiễm tái nhợt mặt nói.

Cô không muốn để cho Cố Mạc phát hiện, cũng không muốn để Giai Tuệ thấy được.

Cô không thể bảo vệ lời hứa với Giai Tuệ, vì cô không muốn để Cố Mạc biết chỗ ở của cô.

Cô muốn một mình yên lặng một chút.

“Được.” Trác Liệt nắm tay cô, đưa cô về phía xe taxi.

Ngồi trên xe, Tiếu Nhiễm suy yếu tựa lưng vào ghế ngồi.

“Em nên ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày.” Nhìn thấy cô mệt mỏi, Trác LIệt đau lòng không ngừng.

“Em không muốn nhìn thấy Cố mạc. Mỗi lần nhìn anh ấy đều thấy đau lòng.” Tiếu Nhiễm chan chứa nước mắt trả lời.

“Thương cảm...” Trác lIệt đặt Tiếu Nhiễm dựa đầu vào vai mình, che chở nói: “Đừng sợ, có anh họ ở đây, anh họ sẽ không để người ta lại thương tổn đến em.”

“Cảm ơn anh!” Tiếu Nhiễm nói xong, không thể khống chế được chảy nước mắt.

“Nói gì mà nói càn, chúng ta là người thân!” Trác LIệt thô thanh nói.

“Uhm.” Tiếu Nhiễm cảm động nghẹn ngào: “May quá, em còn có anh.”

“Ba mẹ nghe đến chuyện của em, gấp đến độ giục anh tới nhanh. Anh hứa sẽ mang em không thiếu một sợi lông về, bọn họ mới yên tâm chờ ở nhà.”

“Đưng để bọn họ lo lắng, nói cho bọn họ biết em vẫn tốt.”

Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau
Về đầu trang
Về đầu trang