Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Chương 1415

Editor: Nhã Y Đình

Tiếu Nhiễm nói chuyện với bà nội Cố một lúc rồi từ biệt mọi người.

"Tiểu Mạc, con tiễn Tiểu Nhiễm về đi!" Bà nội Cố ra lệnh với Cố Mạc.

"Vâng!" Cố Mạc lập tức cầm lấy chìa khóa xe, đứng dậy đi đến bên cạnh Tiếu Nhiễm.

"Không tiện đường ạ!" Tiếu Nhiễm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Cố Nhiên, "Anh Cố Nhiên, không phải anh cũng đưa Giai Tuệ về nhà sao? Tiện đường đưa em về!"

Cố Nhiên thấy săc mặt anh cả đã đen như than, vội vàng xua tay, "Tụi anh mới không tiện đường nha! Đêm nay tụi anh về nhà của anh mà!"

Tuy Vương Giai Tuệ có chút thẹn tùng nhưng không phủ nhận, đỏ mặt nói: "Mẹ mình đi công tác. Mình sợ ở một mình!"

Cố Mạc cảm kích nhìn Cố Nhiên và Vương Giai Tuệ. Sau đó tiến lên dắt tay Tiếu Nhiễm, "Anh đưa em về!"

"Chị dâu nhỏ, chị đừng nhìn tụi em. Đêm nay em và Viễn Chu sẽ ở lại đây, không đi đâu cả!" Cố Tương thấy Tiếu Nhiễm nhìn chị, vội vàng mở miệng từ chối.

Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ cúi đầu, mặc cho Cố Mạc dẫn cô đi.

Ngồi vào xe Maybach, Cố Mạc cúi đầu giúp Tiếu Nhiễm thắt dây an toàn.

"Anh đưa tôi đến cửa tiểu khu là được!" Tiếu Nhiễm lạnh nhạt nói.

Cố Mạc không nói gì, liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái rồi khởi động xe.

Tiếu Nhiễm vẫn nhìn ra ngoài, suy nghĩ hỗn loạn.

Cô đã đồng ý với bà nội sẽ cho Cố Mạc cơ hội.

Anh thật sự có thể quên được Tưởng Y Nhiên sao?

Cô không biết.

Khi cô phát hiện Cố Mạc không chở cô về nhà, anh dừng xe bên bờ sông.

"Tôi phải về nhà!" Tiếu Nhiễm trừng mắt nhìn Cố Mạc.

"Ngồi với anh môt lát!" Cố Mạc khóa xe lại, mở cửa xuống.

Tiếu Nhiễm ngậm miệng, ngồi trong xe không xuống.

Cố Mạc mở cửa xe, thở dài, giọng nói và dáng vẻ anh cực kỳ tội nghiệp: "Ngồi với anh một lát thôi!"

"Bây giờ tôi chưa tha thứ cho anh!" Tiếu Nhiễm quật cường nhìn Cố Mạc.

"Anh biết!" Cố Mạc bất đắc dĩ trả lời.

Anh cúi người, bế Tiếu Nhiễm ra khỏi xe, để cô ngồi trên mui xe: "Em chờ một lát. Anh lấy chút đồ!"

Thứ gì vậy?

Tiếu Nhiễm tò mò xoay người, nhìn thấy Cố Mạc mở cốp xe, lấy mấy túi pháo hoa.

Cô có chút chấn kinh.

Từ xế chiều đến đón cô, anh cũng không rời khỏi cô nửa bước. Nói như vậy những thứ pháo hoa này là anh chuẩn bị từ trước rồi sao?

Đột nhiên cô có chút cảm động.

Có nên tha thứ cho anh không?

Cô cắn môi, xoay người, hai tay đỡ mui xe, ngửa đầu nhìn ngọn đèn xa xa và những tòa nhà cao tầng.

Lúc Cố Mạc ôm pháo hoa đi qua người Tiếu Nhiễm, thấy trong mắt cô có ý cười, tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều.

Xem ra anh phải tham khảo ý kiến của Cố Nhiên nhiều.

Anh chưa bao giờ theo đuổi con gái, nên lo lắng đến mức vò đầu bứt tai. Cố Nhiên lại có thể dễ dàng nghĩ rất nhiều cách.

Cố Mạc xếp pháo hoa ở bờ sống, rồi quay trở lại, đi đến trước mặt Tiếu Nhiễm, cẩn thận hỏi: "Thích không?"

"Anh đã lên kế hoạch dẫn tôi tới bờ sông xem pháo hoa từ trước rồi đúng không?" Tiếu Nhiễm mím môi, trừng mắt nhìn Cố Mạc.

"Em giận à?" Cố Mạc vội vàng cầm tay cô, "Anh... Anh chỉ muốn khiến em vui thôi!"

"Nể pháo hoa, tôi tha thứ cho anh!" Tiếu Nhiễm cúi đầu, nhìn mũi chân mình.

Cố Mạc hưng phấn, ôm Tiếu Nhiễm vào lòng, kích động nói: "Nhóc con, cảm ơn em!"

Tiếu Nhiễm đỏ mặt, đẩy Cố Mạc ra: "Tôi chỉ tha thứ cho anh việc gạt tôi chuẩn bị pháo hoa mà thôi! Cũng không nói tha thứ cho anh tất cả!"

"Biết!" Cố Mạc không tức giận. Nắm tay Tiếu Nhiễm, cười nói: "Chúng ta đi bắn pháo hoa đi!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau