Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Chương 1424

Editor: Quỷ Quỷ“Tiểu Nhiễm.”

Tưởng phu nhân đưa tay về phía Tiếu Nhiễm, mang nụ cười hiền lành trên mặt.“Mẹ nuôi!”

Tiểu Nhiễm vội vàng nắm lấy, nước mắt rưng rưng hô một tiếng.“Để con…chịu uất ức rồi.”

Tưởng phu nhân hối hận nhìn Tiếu Nhiễm, mắt ướt sũng.“Mẹ nuôi!”

Tiếu Nhiễm nắm chặt tay Tưởng phu nhân, ngồi bên giường.Cô vừa mới sợ Tưởng phu nhân nhìn thấy cô sẽ tức giận, phẫn nộ, không ngờ câu đầu tiên lại như vậy.Nghe câu này, cô có từng uất ức bao nhiêu cũng không còn nữa.Nghe Tưởng phu nhân nói, Cố Mạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói: ”

Bác gái, Tiểu Nhiễm nghe nói bác tỉnh lại, vui đến mức suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên.”

“Để cho…các cháu…lo lắng rồi.”

Tưởng phu nhân tràn ngập áy náy cười cười.“Mẹ tỉnh lại làm chúng con vui hơn bất cứ điều gì.”

Tiếu Nhiễm đặt tay Tưởng phu nhân lên má vuốt ve.“Mẹ…không có….phá hoại tình cảm…của hai đứa chứ?”

Tưởng phu nhân yếu ớt nói.Tiếu Nhiễm vội vàng lắc đầu, nói một lời nói dối thiện ý: ”

Không có.

Mẹ nuôi, chúng con vẫn ổn.”

“Vậy là tốt rồi.”

Tưởng phu nhân yên tâm nở nụ cười.

Bà nhìn Tiếu Nhiễm, hối hận nói: ”

Mẹ nuôi…gặp…ác mộng, phạm phải….rất nhiều sai lầm.”

“Mẹ bị Ưng Mẫn thôi miên.

Chúng con không trách mẹ.”

Tiếu Nhiễm lập tức an ủi Tưởng phu nhân.“Cô ta vẫn…hướng dẫn mẹ….Vậy mà mẹ đã…làm con bị thương.

Vết thương trên người…sao rồi?”

Tưởng phu nhân nhìn cơ thể Tiếu Nhiễm, nhớ tới mình từng ngược đãi cô thế nào, không khỏi tự trách.Bà không phải là một người ngoan độc, mà lại làm ra rất nhiều chuyện ác độc với Tiếu Nhiễm.Đánh cô, làm cô bi bỏng, mắng cô, chỉ còn nước chưa đẩy cô xuống lầu.So với Tiếu Nhiễm, bà mới chính là người có tội.Tiếu Nhiễm đâm chết Y Nhiên là ngoài ý muốn, bà lại lâm vào ác ý.Tỉnh lại rồi, bà liền hối hận không thôi.“Mẹ.

Con không sao.

Một chút tụ máu thôi.

Nhưng mẹ phải dưỡng bệnh thật tốt.

Để đến lần sau khi con đến thăm mẹ, mẹ có thể xuống giường đi lại được.”

Tiếu Nhiễm cười cổ vũ đối phương.“Được.”

Tưởng phu nhân vuốt ve hai má Tiếu Nhiễm, cười hiền lành.Cố Mạc dựa vào tủ, nhìn Tưởng phu nhân: ”

Bác gái, cháu rất vui, bác rốt cuộc cũng buông bỏ được rồi.”

“Đáng lẽ…phải sớm tiêu tan.”

Tưởng phu nhân cười nói, “Tiểu Nhiễm chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

“Chúng ta phải mạnh mẽ lên.

Mẹ nuôi, mẹ vĩnh viễn là mẹ nuôi của Tiểu Nhiễm.

Con sẽ thay chị Y Nhiên báo hiếu với mẹ.”

Tiếu Nhiễm thành khẩn nói.“Con gái ngoan…của mẹ.”

Tưởng phu nhân cảm động rơi nước mắt.“Mẹ nuôi!”

Tiếu Nhiễm cảm động, mắt ướt sũng.Lúc này bác sĩ đi tới, thản nhiên cười nói: ”

Cố Mạc, Tưởng phu nhân vừa tỉnh lại, đừng để bà ấy xúc động quá.”

Tưởng phu nhân lập tức lau nước mắt, nói với bác sĩ: ”

Tôi không…kích động..đừng trách …bọn nhỏ.”

Bác sĩ đi tới kiểm tra sức khỏe cho Tưởng phu nhân: ”

Có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không?”

“Nhìn thấy Tiểu Mạc và…Tiểu Nhiễm, toàn thân tôi…không đau.”

Tưởng phu nhân cười nói.“Cố Mạc, xem ra vợ chồng cậu còn lợi hại hơn cả thuốc Turin.”

Bác sĩ xoay người, trêu chọc cười nói.Lời của bác sĩ làm tất cả mọi người bật cười.Tưởng phu nhân động đến xương sườn, đau đớn cắn môi.“Mẹ nuôi!”

Tiểu Nhiễm là người đầu tiên phát hiện ra Tưởng phu nhân không khỏe.“Không có việc gì.”

Tưởng phu nhân yếu ớt trả lời.“Phu nhân, xương sườn của bà còn chưa liền, phải tĩnh dưỡng.”

Bác sĩ dặn dò.“Được…tôi biết rồi…”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau