Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Chương 1550

Phu nhân Tưởng có vẻ vẫn yếu, cho nên sau khi ăn cơm trưa xong hàn huyên một hồi với bọn Tiếu Nhiễm liền đã thấy mệt.

Tiếu Nhiễm đỡ bà đi lên lầu, Chu Cầm đi thu dọn nhà bếp.

Cố Mạc đi vào phòng trưng bày ở tầng một, đứng lặng im trước ảnh chụp Y Nhiên.

Y Nhiên, em an tâm được chưa.

Không cần hận anh.

Cố Mạc mặc niệm trong lòng.

Anh ruồng bỏ tình yêu đối với cô, nhưng anh không hối hân.

Cài ảnh chụp lên, anh xoay người đi ra khỏi phòng trưng bày.

Chu Cầm lo lắng nhìn mắt con trai.

Nó còn chưa quên Y Nhiên?

Cố mạc cười lắc đầu với mẹ mình: “Con chỉ đi vào tạm biệt Y nhiên.”

“Thật sự bỏ được sao?” Chu Cầm vui mừng nở nụ cười.

Cố Mạc gật đầu.

Là thật sự bỏ xuống đoạn tình cảm kia.

Bởi vì nhìn thấy ảnh chụp Y Nhiên, trong lòng anh không còn dậy sóng nữa.

Bình tĩnh giống như chỉ đang nhìn một người bạn cũ.

Phu nhân Tưởng trên tầng hai, mới vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, đầu óc lại bắt đầu hỗn loạn.

Cảnh tượng lcus đó đột nhiên hiện lên trong đầu bà, Ưng Mẫn âm trầm chiếu đèn pin vào mặt bà, từng chút một.

“Đi chết đi, đi chết đi, lôi theo Tiếu Nhiễm.”

Âm thanh của Ưng Mẫn giống như nguyền rủa, để cho thần trí của phu nhân Tưởng trở nên hỗn loạn.

Bà liền đẩy Tiếu Nhiễm ra, từng bước một lui về phía sau.

“Mẹ nuôi, mẹ làm sao thế?” Tiếu Nhiễm lo lắng hỏi han.

“Ma quỷ, ma quỷ!” Phu nhân Tưởng bịt lỗ tai, từng bước một lui về phía sau.

Tiếu Nhiễm nhìn thấy phu nhân Tưởng lùi đến cầu thang, khẩn trương chạy đến ôm lấy bà: “Mẹ nuôi sao thế?”

“Có ma quỷ!” Phu nhân Tưởng đau đầu như muốn nứt ra, hoảng sợ vô cùng: “Là cô ta, là Ưng Mẫn.”

“Mẹ nuôi, Ưng Mẫn đã chết.” Tiếu Nhiễm ôm chặt phu nhân Tưởng, lo lắng khuyên nhủ.

Mẹ nuôi làm sao thế?

Vừa rồi vẫn còn tốt.

Lúc này, Cố mạc và Chu Cầm một trước một sau chạy lên lầu.

“Sao lại thế này?” Cố mạc chạy tới đỡ lấy phu nhân Tưởng, quan tâm hỏi han Tiếu Nhiễm.

“Vừa rồi vừa vào phòng ngủ mẹ nuôi đã không bình thường, vừa lui về phía sau vừa nói có ma quỷ, nói nhìn thấy Ưng Mẫn.” Tiếu Nhiễm lo lắng trả lời.

Phu nhân Tưởng vùng vẫy trong lòng Cố mạc: “Cô ta bảo mẹ đi chết, cô ta bảo mẹ đi tìm chết, mẹ không muốn chết, không.”

Phu nhân nói xong, lại té xỉu trong lòng Cố Mạc.

Cố Mạc bế phu nhân Tưởng lên, đặt bà lên giường, dùng lực nắm chặt trán của bà.

Qua một lúc lâu sau phu nhân Tưởng mới tỉnh lại.

Chu Cầm ngồi cạnh giường, nắm tay phu nhân Tưởng nói: “Khiết Nghi, mình biết cậu vẫn còn đang bị những chuyện này hành hạ. Quên đi? Ưng Mẫn đã chết, cô ta sẽ không hại cậu nữa.

“Chu Cầm.” Phu nhân Tưởng ngồi dậy, ôm lấy CHU Cầm: “Vừa rồi giống như mình vừa mơ thấy ác mộng.”

“Mẹ có biết vừa rồi mẹ mới ôm Tiếu Nhiễm không?” Cố Mạc cau mày hỏi.

Vẻ mặt mờ mịt của Tưởng phu nhân đã khiến trái tim Cố Mạc lạnh rồi.

Trong khoảng thời gian này, phu nhân Tưởng một mực dưỡng bệnh trong bệnh viện, anh chưa từng phát hiện ra điểm nào dị dạng.

Là thứ gì đó trong nhà kích thích đến phu nhân Tưởng sao?

Anh nhìn ra ngoài ban công.

Nơi này là chỗ bà ấy rơi lầu, chẳng lẽ nơi này đã kích thích đến bà ấy?

Cố Mạc chỉ vào ban công, nói với phu nhân Tưởng: “Mẹ nhìn nơi đó xem.”

Phu nhân Tưởng nhìn theo tay Cố Mạc, vừa nhìn thấy ban công, bà liền tránh về trong lòng Chu Cầm: “Không, mẹ không nên nhảy lầu, không.”

Cố Mặc nghiêm mặt lại.

Xem ra này thật sự là do gian phòng nảy khiến bà nhớ tới chuyện rơi lầu hôm đó, kích thích khiến bà suy nhược thần kinh.

“Mẹ, đừng sợ, gian nhà này tạm thời xây chưa xong.” Cố Mạc cau mày nói.

“Để Khiết Nghi đến nhà chúng ta ở trước đi.” Chu Cầm lập tức nhiệt tình đề nghị.

Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau
Về đầu trang
Về đầu trang