Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Chương 625: Bác có chiêu gì cứ việc ra! Con tiếp!

"Có thể về nhà được chưa?" Cố Mạc nghe được tiếng của Tưởng phu nhân, tuy không lo lắng bà ta sẽ tự sát nhưng không có cách nào thật sự thoải mái.

Anh có thể tưởng tượng tương lai của anh và Tiếu Nhiễm đầy chông gai.

Cho dù hôm qua Tiếu Nhiễm nói linh tinh, cô cũng vì yêu anh, hai người họ muốn một tình yêu đơn thuần sẽ không quá dễ dàng.

Tại sao vận mệnh lại hành hạ bọn họ như vậy?

Nếu Tiếu Nhiễm không phải là người đâm chết Tưởng Y Nhiên, thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Nhưng nếu cô không phải là người đâm chết Tưởng Y Nhiên thì hai người bọn họ sẽ không có cơ hội gặp nhau.

Vận mệnh cũng là điều kì diệu như thế.

Không có nếu như.

"Có thể!" Tưởng phu nhân chỉnh sửa lại quần áo, xoay người lại đi về phía xe Maybach.

Cố Mạc đi theo sau lưng bà, sắc mặt ngưng trọng.

Tưởng phu nhân ngồi vào chỗ phụ lái, nhìn Cố Mạc mở xe cho bà, cười nói: "Sợ sao?"

"Sợ!" Cố Mạc trả lời đơn giản.

Anh nói sợ là sợ cuối cùng anh và Tiếu Nhiễm không thể ở bên cạnh nhau.

Nếu mất đi Tiếu Nhiễm, anh cũng chẳng còn vui vẻ nữa.

"Sợ thì phải nghe lời tôi!" Tưởng phu nhân điên khùng cười lớn.

Ở khu nghĩa địa đột nhiên vang lên tiếng cú mèo kêu.

Cố Mạc cảm thấy lạnh sông lưng, nhanh chóng đóng cửa xe, đi về phía ghế lái, nổ máy rời đi.

Miệng vết thương trên tay khá sâu, Cố Mạc cảm thấy máu nhỏ xuống ướt sũng quần. Anh vừa lái xe, vừa xé vạt áo, vôi vàng quấn vài vòng quanh vết thương.

"Nếu cậu nghe lời tôi thì sẽ không khiến cậu bị thương nặng như vậy!" Tưởng phu nhân lạnh lùng nhìn Cố Mạc, uy hiếp nói, "Đây không phải là lỗi của tôi!"

"Bác có chiêu gì nữa cứ việc ra đi! Con sẽ tiếp!" Cố Mạc lạnh lùng trả lời.

Anh sợ Tưởng phu nhân gây tổn thương cho Tiếu Nhiễm nhưng mà không có nghĩa anh là người nhu nhược.

"Đúng là rất cốt khí! Cố Mạc, có phải vì Tiếu Nhiễm, cậu sẽ chịu đựng mọi sự hành hạ hay không?" Tưởng phu nhân tức giận nheo mắt.

"Dùng tình yêu mới hóa giải được hận thù, mới có thể sống vui vẻ. Bác gái, điều này chắc bác không biết!" Cố Mạc nói xong, dùng sức đạp chân ga, gia tăng tốc độ, cố gắng đưa Tưởng phu nhân về nhà trong thời gian sớm nhất.

Chu Cầm và chồng đang lo lắng đứng chờ ở Tưởng trạch. Vừa thấy chiếc xe Maybach của con trai đỗ ngoài cổng chính, hai người họ lập tức chạy đến.

Nhìn thấy Tưởng phu nhân xuống xe, Chu Cầm lập tức chạy tới đỡ bà ta: "Khiết Nghi, cô chạy đi đâu vậy? Cô có biết mọi người lo lắng cho cô nhiều như thế nào không?"

"Chị Chu, em đi thăm lão Tưởng và Tưởng Y Nhiên. Năm năm không đến, xung quanh mộ mọc đầy cỏ dại rồi!" Tưởng phu nhân chua xót nói.

"Haiz!" Chu Cầm thở dài, cũng đau lòng rơi lệ, "Khiết Nghi, mấy năm nay...... Lão Tưởng sẽ không trách cô đâu. Hiện tại đều tốt, hôm nào rảnh tôi sẽ đi thăm lão Tưởng với cô!"

Cố Mạc thấy ba mẹ đều ở đây cũng không xuống xe. Anh lạnh mặt, nói với Tưởng phu nhân: "Bác gái, bác nghỉ ngơi sớm đi! Con đi trước!"

"Cậu ở lại đây!" Tưởng phu nhân lập tức xoay người, lạnh lùng ra lệnh, "Cậu đừng nghĩ sẽ đi tìm Tiếu Nhiễm!"

Cố Mạc giơ cánh tay vẫn nhỏ máu, bình tĩnh nói: "Con muốn đi bệnh viên khâu vết thương lại. Chắc hẳn bác cũng không hi vọng chưa kịp trả thù con thì con đã chết vì mất máu chứ?"

"Tiểu Mạc? Sao con lại bị thương nặng như vậy? Ai làm con bị thương?" Chu Cầm kinh ngạc, đau lòng lớn tiếng nói.

Cố Hoài Lễ cũng lo lắng tiến lên: "Con sao vậy?"

Tưởng phu nhân thấy vết thương của anh, không cam lòng mím môi: "Nể mặt cậu đã cứu tôi một mạng, tôi để cậu đi!"

Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau
Về đầu trang
Về đầu trang