Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Chương 786: Em Cũng Đoí Bụng

Editor: Xẩm Xẩm

“Anh nói đều đúng!” Tiếu Nhiễm vùng vẫy nghĩ muốn rời khỏi vòng ôm của Cố Mac, trong âm thanh có giận dỗi.

“Anh cầu xin tha thứ còn không được sao?” Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, dùng một bàn tay khí phách ôm chặt cô ở trước ngực.

“Anh lại không hề làm sai điều gì.” Tiếu Nhiễm oan ức chu miệng nhỏ.

Cô là người có chút tùy ý, không thích làm bộ không thèm quan tâm đến Ưng Mẫn, sự hờn dỗi của cô trực tiếp biểu hiện trên mặt.

Nhưng là cô cũng không phải người không hiểu chuyện.

Về chuyện này, Cố Mạc cũng không có làm sai.

Chỉ là anh tốt với bạn bè quá.

Nhưng anh không hiểu, bạn bè nên có một giới hạn nhất định! Nhất là đối với bạn khác giới thầm mến anh.

“Anh sai rồi!” Cố Mạc cúi đầu, hôn lên môi cô một cái, nụ hôn đầy áy náy: “Đều là lỗi của anh... anh không nên gần gũi với Ưng Mẫn như thế... tha thứ cho anh được không...”

Tiếu Nhiễm bị anh hôn đến mức hai gò má ửng hồng, vừa giận vừa xấu hổ.

Cố Mạc như vậy khiến cô làm sao giận được đây?

Cô nghênh đón, dùng lực cắn môi dưới của anh, sau khi nếm được vị máu tanh ngai ngái, cô mới buông môi mỏng của anh ra: “Nhớ kỹ, em sẽ đau lòng, còn đau gấp mười lần anh.”

Cố Mạc dùng lực ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực, âm thanh khàn khàn nói: “Nha đầu, anh có thể thề với trời, đời này anh sẽ không thay lòng đổi dạ. Về sau em không cần ăn dấm chua nữa có được không?”

“Vậy anh đảm bảo không được gần gũi ƯNG Mẫn nữa!” Tiếu Nhiễm bá đạo ra lệnh.

Không biết có phải do cô quá mẫn cảm hay không, cô cảm thấy được mấy cuộc điện thoại của Ưng Mẫn này có phần quá đáng. Nếu là cô, cô sẽ không gọi điện khóc lóc kể lể với một người bạn khác giới đã có gia đình vào lúc nửa đêm, chắc sẽ không nói với đối phương kiểu như em chỉ có một người bạn là anh như vậy.

“Lần này anh sẽ giao mọi chuyện cho Trịnh Húc đi xử lý, không nhận điện thoại của cô ấy lúc nửa đêm nữa, ok?” Cố Mạc dựa sát vào Tiếu Nhiễm, thật cẩn thận nhìn cô.

“Tất cả những điện thoại không liên quan đến y học cũng không được tiếp.” Tiếu Nhiễm trịnh trọng nói.

Cô tin tưởng Cố Mạc, anh chắc chắn không chủ động làm gì với Ưng Mẫn, nhưng không có nghĩa là Ưng Mẫn cũng như thế, cánh xa Cố Mạc, nhất định cô ta sẽ nghĩ mọi cách để tiếp cận anh.

Hiện giờ cô mới hiểu được cái gì gọi là Tiểu tam vô địch.

Thật là vô liêm sỉ, dùng hết thủ đoạn.

Năm đó, Dương Nguyệt Quyên đối phó với ba cũng là như thế này sao?

Nhớ tới Dương Nguyệt Quyên làm những chuyện như vậy với ông ngoại, cô liền tức giận đến muốn chửi bậy.

“Ngoài chuyện liên quan đến bệnh tình của bác gái ra thì anh đều không tiếp.” Cố Mạc lấy lòng nhìn cô: “Vừa lòng chưa? Bảo bối của anh!”

Rốt cuộc Tiếu Nhiễm cũng lộ ra tươi cười. Cô dùng hai tay ôm lấy mặt anh, kiều diễm nói: “Bảo bối là anh kêu à, đó là ba em gọi!”

Cố Mạc nhăn mày, u oán kháng nghị: “Em cũng là tâm can của anh, là bảo bối của anh!”

“Yêu em như thế?” Tiếu Nhiễm vui vẻ cười hỏi

“Biết rồi còn hỏi!” Cố Mạc nhéo mũi Tiếu Nhiễm, âm thanh khàn đục nói.

Đời này ngoài Y Nhiên ra, anh chỉ yêu Tiếu Nhiễm. Cho tới bây giờ anh còn chưa từng gọi Y nhiên là tâm can bảo bối nhưng đối với Tiếu Nhiễm, câu nói ngọt chết người kia anh lại có thể dễ dàng thốt ra được.

Là anh yêu Tiếu Nhiễm rất nhiều sao?

Hoặc là, bởi vì cô quá ngọt ngào, ngọt khiến cho người khác không nhịn được muốn được cưng chiều cô, muốn đem hết những thứ tốt đẹp nhất trong thế giới này đưa cho cô, coi cô như là duy nhất, trở thành bảo bối hiếm có để yêu thương.

Anh không tìm thấy thước đó, không có cách nào đo được tình yêu trong lòng mình sâu đậm đến mức nào, có phải đã vượt qua Y Nhiên rồi hay không.

Tiếu Nhiễm ôm cổ anh, làm nũng cười dán môi lên, khi Cố Mạc cho rằng cô muốn hôn anh, nghịch ngợm nói: “Chú, bảo bối của anh đã đói bụng rồi!”

Cố Mạc cười che lại môi của cô: “Anh cũng đói bụng!”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau