Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Chương 790: Chẳng Nhẽ Em Là Lần Thứ Hai

Editor: Xẩm Xẩm

“Thật sao?” Tiếu Nhiễm không tin nhìn anh.

Anh nên vội vàng hơn cô đi?

“Anh thề!” Cố Mạc vội vàng giơ một bàn tay lên thề, bởi vì sợ một bàn tay cường nén lên bụng cô, lại vội vàng để tay xuống, vững vàng ôm lấy cô.

Tiếu Nhiễm oan ức nhìn Cố Mạc: “Đều tại anh!”

“Đều do anh!” Cố mạc lập tức dánh vác hành vi phạm tội mà không chút do dự.

“Về sau anh sẽ không vì baby mà không để ý đến em nữa chứ!” Tiếu Nhiễm sâu xa nhìn anh.

“Baby còn chưa sinh ra mà em đã lo lắng bị thất sủng rồi sao?” Cố Mạc bật cười hôn Tiếu Nhiễm: “Yên tâm! Em vĩnh viễn là bảo bối của anh.”

Tiếu Nhiễm lại cười một lần nữa: “Không cho anh vì baby mà không để ý đến em, hung dữ với em, đánh em!”

Cố Mạc nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Nha đầu, hai chúng ta thảo luận khí thế ngất trời như vậy, giống như đang có baby thật sự ở trong bụng em vậy. Nhưng là, chúng ta còn chưa đến bệnh viện kiểm tra.”

Tiếu Nhiễm hung dữ nhìn Cố Mạc: “Cùng với anh, chỉ số thông minh của em bị hạ thấp đi mà!”

Cố Mạc cười thỏa hiệp nói: “Được, tại anh, chỉ số thông minh của anh quá thấp!”

“Vốn là thế!” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo ngẩng cằm lên.

Cố Mạc thật cẩn thận đặt cô lên giường, mang áo khoác giúp cô mặc vào, bao quanh người cô thật chặt, lại bế cô lên: “Chúng ta đi bệnh viện!”

“Cố Mạc, thật ra... anh đi mua một cái que thử thai, chúng ta có thể biết mà...” Tiếu Nhiễm ôm cổ anh, nhắc nhở.

“Bệnh viện chính xác hơn.” Cố Mạc không chút suy nghĩ nào trả lời: “Nhỡ đâu que thử không đúng, vui mừng vô ích rồi.”

“Vui mừng vô ích?” Tiếu Nhiễm hung hãn trừng to mắt: “Cố mạc, thành thật nói đi, có phải anh đã sớm có âm mưu không?”

“Anh thề là không có, em biết anh vẫn tránh thai đều đặn. Chỉ là, anh rất cao hứng nếu được làm ba.” Cố Mạc vui vẻ trả lời: “Đó là kết tinh tình yêu của chúng ta.”

“Tạm thời tin anh một lần.” Tiếu Nhiễm thu hồi vẻ mặt hung hãn, cười dựa sát vào trong lòng Cố Mạc.

...

Cố Mạc ở trong ghế, nắm chặt tay cô, âm thanh run rẩy nói: “Nha đầu, đừng khẩn trương!”

Đột nhiên anh phát hiện chờ đợi kết quả kiểm tra là một chuyện muốn giết người. Quả thực một giây mà như một năm, tim cũng sắp nhảy ra khỏi ngực rồi.

Cũng là chờ đợi kết quả kiểm tra, tâm tình ngày hôm qua của anh là lo lắng, là trầm trọng, là không dám nghe kết quả. Mà hôm nay là càng chờ mong và sợ hãi đan xen vào, hận không thể biết được kết quả ngay lập tức.

“Chú, đừng khẩn trương, người khẩn trương là anh đó?” Tiếu Nhiễm nghiêng đầu, trêu chọc cười nói: “Trong lòng bàn tay của anh toàn là mồ hôi!”

“Lần đầu tiên là ba ba...” Cố Mạc xấu hổ nở nụ cười một cái.

Tiếu Nhiễm lập tức trừng mắt nhìn anh: “Chẳng lẽ em là lần thứ hai?”

“Anh sẽ không nói!” Cố Mạc khẩn trương nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô một cái: “Nha đầu, anh thừa nhận, anh thật sự rất khẩn trương!”

“Rốt cuộc anh cũng thừa nhận rồi!” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười rộ lên.

Từ khi bước vào cửa bệnh viện, trên mặt Cố Mạc liền không có chút nào dễ dàng, dáng vẻ như là Lâm Đại Địch, làm hại cô cũng bị anh lây bệnh, khẩn trương chờ kết quả kiểm tra.

Thật ta chỉ cần Cố Mạc vẫn yêu cô, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học của cô, dương như có baby cũng không tồi.

Một phiên bản thu nhỏ của Cố Mạc, nhất định rất đáng yêu!

Lúc bác sĩ cầm theo đơn kiểm tra ló đầu ra khỏi cửa sổ nhỏ hô lên tên của cô, Cố Mạc lập tức đứng dây, vội vàng chạy tới. Khi nhận lấy tờ đơn kiểm tra, tay anh có chút run rẩy.

Tiếu Nhiễm đi đến bên cạnh anh, tò mò hỏi han: “Sao thế? Thật sự có sao?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau