Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Chương 816: Anh Đền

Editor: Chi Misaki

Vương Giai Tuệ nói khiến cho Cố Nhiên dở khóc dở cười.

Anh nói không ngừng: "Được, được, được! Anh đền!"

"Hừ!" Vương Giai Tuệ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, "Này còn tạm được!"

"Anh đem thân mình đền cho em thì như thế nào?" Cố Nhiên chớp chớp mắt phóng điện trêu trọc Vương Giai Tuệ.

Vương Giai Tuệ nghe thấy Cố Nhiên nói như vậy, liền xấu hổ đánh về phía anh, dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng hữu lực của anh: "Họ Cố kia, anh nói hươu nói vượn cái gì?"

Cố Nhiên không né tránh, ngược lại còn ôm cô vào trong ngực: "Em xem, anh khiến chân em tàn phế, anh dùng cả đời để đền cho em, em mới là người buôn bán có lời!"

"Tôi mới không hiếm lạ! Ai cần thì anh đem cho người ta đi!" Vương Giai Tuệ đỏ mặt đẩy Cố Nhiên ra. Không biết vì cái gì, thời điểm bị anh ôm vào lòng, trái tim của cô lại đập loạn nhịp mất rồi.

Người trong lòng cô không phải là Ninh Hạo sao?

Vì cái gì mà cô lại nảy sinh phản ứng với Cố Nhiên?

"Anh- một người bị người ta tranh giành cướp đoạt, tại sao khi vào tay em lại biến thành hàng ế rồi hả?" Cố Nhiên vuốt cằm, giống như khó hiểu mà suy nghĩ sâu xa.

"Anh nếu là bị người ta tranh giành cướp đoạt, đến bây giờ còn không bị người ta kéo vào nấm mồ hôn nhân sao? Hàng ế phẩm, anh liền thừa nhận đi!" Vương Giai Tuệ cố ý bôi đen Cố Nhiên.

"Được, được, được! Anh đầu hàng hai tay. Anh nói không lại em! Hàng ế phẩm như anh ngoan ngoãn chờ đợi người con gái có thể kéo anh vào phần mộ hôn nhân." Cố Nhiên giơ hai tay lên, bất đắc dĩ nhún vai.

"Người nào gả cho anh người đó liền bị mù..." Chữ"Mắt" còn chưa nói ra, Vương Giai Tuệ liền bị Cố Nhiên dùng ngón trỏ chặn môi.

Cố Nhiên cúi thấp đầu xuống, mờ ám nói: "Hạt tiêu nhỏ, nói cái gì cũng có thể nói, nhưng những loại lời như thế này thì không được nói. Nào có người đi nguyền rủa nhân duyên của chính mình?"

“ Cố Nhiên chết tiệt!" Vương Giai Tuệ vươn chân không bị thương ra, hung hăng giẫm Cố Nhiên.

Cố Nhiên khẩn trương cầm lấy chân của Giai Tuệ, lời nói tràn ngập quý trọng: "Cẩn thận! Đừng đem chân này cũng làm hỏng! Như vậy không chỉ đời này, mà kiếp sau anh cũng sẽ phải đền cho em!"

"Tôi cảnh cáo anh! Còn dám nói hưu nói vượn tôi liền đuổi anh ra ngoài!" Vương Giai Tuệ bất mãn rống to.

"Em đối với người khác thì ôn ôn nhu nhu, thế nào mà đối với anh cũng chỉ có như sư tử Hà Đông rống?" Cố Nhiên sờ sờ cái mũi, có chút mất mác nói.

Cô ở trước mặt Ninh Hạo không hề như vậy, cả khuôn mặt đều là tươi cười ngọt ngào như mật.

Anh thực sự có chút ghen tỵ với Ninh Hạo.

Một người đàn ông lớn lên xinh đẹp quá mức cũng là phạm tội, chẳng những làm hại người ta ghen tuông, mà còn khiến anh uống giấm chua liên tục.

"Ai bảo anh là bác sĩ Mông Cổ?" Vương Giai Tuệ cong môi trừng mắt nhìn Cố Nhiên.

Anh muốn cô phải đối xử với anh như thế nào đây?

"Nguyên lai là anh vẫn bị niềm kiêu hãnh về y thuật của mình lừa a." Cố Nhiên đau lòng ôm ngực, một bên làm bộ dáng thương tâm nói.

"Anh đi được rồi! Không cần phải diễn!" Vương Giai Tuệ cười hì hì một tiếng.

Cố Nhiên này có thể làm diễn viên rồi a.

Rất có khả năng khuấy động không khí!

Cô muốn làm một bộ dáng tức giận cũng không nổi.

"Rốt cục cũng nở nụ cười." Cố Nhiên nằm úp sấp trên bàn, nghiêng đầu, thưởng thức nhìn nụ cười của Giai Tuệ “Hạt tiêu nhỏ, em nên cười thường xuyên hơn."

"Anh đừng nghĩ người nào cũng như anh, có ba là viện trưởng, còn có anh trai giàu có, áo cơm không phải lo, phiền não cái gì chứ? Chúng tôi là thảo dân, ăn uống, vệ sinh, ngủ nghỉ, cò phải sầu muộn nhiều chuyện." Vương Giai Tuệ rầu rĩ đáp.

Con người sinh ra liền bất bình đẳng.

Giống như Tiếu Nhiễm vậy, có ba yêu thương, có chồng sủng nịch, chưa bao giờ vì cuộc sống sinh hoạt mà phiễn não. Mà cô thì từ nhỏ đi theo mẹ chuyển qua không biết bao nhiêu nhà, từ khi mẹ vào làm ở tập đoàn Mạc Y, cuộc sống mới dần dần ổn định lại, ít nhất là không cần phải lo nghĩ tới kế sinh nhai nữa.

Có điều, cô cũng không hề trách mẹ. Cô chỉ cảm thấy mẹ quá vất vả rồi. Mẹ vẫn luôn cố gắng để chống đỡ cái gia đình này.

Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau
Về đầu trang
Về đầu trang