Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Chương 896: Chúng Ta Sẽ Xé Nát Bà Ta

Sau khi Ứng Mẫn và bá sĩ Lý rời đi, Tiếu Nhiễm liền buông bài pu-khơ trong tay xuống, ngồi trở lại bên người Cố Mạc."Nên đều nói đều nói hết rồi hả ?" TiếuNhiễm cười hỏi.

" Nha đầu thông minh!" Cố Mạc vuốt ve mái tóc của Tiếu Nhiễm, sủng nịch cười nói.

"Em cái này gọi là ngốc!Chú à!" Tiếu Nhiễm quệt miệng nhỏ kháng nghị.

Cô chắp tay dâng người đàn ông của mình ra ngoài, để để cho anh cùng người thầm mến mình nói chuyện.

Cô phải nói là cực kỳ ngốc mới đúng!

Nào có người con gái thông mình nào lại đi làm chuyện này?

"Em có biết nếu như anh không nói rõ ràng, về sau nửa đêm sẽ còn có tiếng chuông đấy." Cố Mạc cười nói.

"Phải nói anh là người thông!Người ta trong lòng tính toán thế nào anh đều biết rõ." Tiếu Nhiễm có chút buồn bực kéo cằm, ngóng nhìn Cố Mạc.

Anh có thể nhìn ra cô ấy là thực sự muốn né tránh anh.

Đây mới gọi là thông minh!

"Bởi vì người nào đó quá đơn thuần!" Cố Mạc vui vẻ cười trả lời.

Tiếu Nhiễm vươn tay, dung sức nhéo hai bên hông anh: "Chú, Anh nói ai ngu ngốc?”

Cố Mạc trả lời nghi vấn của cô: "Chơi vui sao?"

"Uh`m." Tiếu Nhiễm gật gật đầu.

"Chúng ta về nhà." Cố Mạc cười đề nghị.

"Không ăn cơm tối sao?" Tiếu Nhiễm tò mò hỏi.

"Không. Đã nói rõ ràng rồi. Chúng ta về nhà!"

"Được." Tiếu Nhiễm lập tức vui vẻ gật đầu.

"Hôm nay tôi thanh toán, mọi người cứ việc điên cuồng. Tôi cùng Tiểu Nhiễm từ Hắc Hà trở về vẫn còn sốt nhẹ, cho nên liền về nhà trước."

"Dưỡng bệnh quan trọng hơn."

"Có rảnh tôi lại mời mọi người." Cố Mạc kéo bả vai Tiếu Nhiễm,sau khi cùng mọi người cáo biệt liền rời đi.

Trên đường về nhà, Cố Mạc nhận được một cú điện thoại.

"Cái gì? Bà ta cùng con gái đã rời khỏi Paris? Đi tìm hiểu!" Cố Mạc đơn giản chỉ nói vài chữ.

Sau khi cúp điện thoại, Tiếu Nhiễm lập tức nhìn anh.

"Cố Mạc, là tin tức của Dương Nguyệt Quyên cùng tiểu Lạc sao?"

"Uh`m! Anh đã cử một đội trinh thám, cuối cùng cũng tìm được khách sạn hai người bọn họ đã dừng lại. Chỉ là đáng tiếc không có bắt được, để cho hai người họ chạy thoát." Cố Mạc không vui mím môi.

"Đừng nóng nảy. Mẹ con bà ta còn có thể chạy ra khỏi trái đất sao? Sớm muộn gì rồi cũng bắt được." Lần này, đổi lại là Tiếu Nhiễm cổ vũ Cố Mạc.

"Uh`m." Cố Mạc vui vẻ vươn bàn tay ra, vò rối mái tóc dài của Tiếu Nhiễm.

"Chúng ta sẽ xé xác bà ta!" Tiếu Nhiễm hung hãn nói.

Khi hai người về đến nhà, trời đã sẩm tối.

Tiếu Nhiễm mở cửa xe đi xuống, sau đó đứng chờ Cố Mạc.

"Hôm nay đi bộ nhiều như vậy, chân của anh còn chịu được sao?" Tiếu Nhiễm ôm éo Cố Mạc quan tâm hỏi

Cô cảm nhận được anh đi có chút cố sức.

"Uhm, đi có chút nhiều. Mắt cá chân có chút đau." Cố Mạc thừa nhận.

"Lên tầng đi! Em xả nước ấm giúp anh. Thả lỏng một chút sẽ tốt thôi." Tiếu Nhiễm ôm sát eo Cố Mạc, đỡ thân thể anh.

"Tự anh có thể đi được." Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm, săn sóc nói, "Em hôm nay cũng đã mệt rồi."

"Anh cũng biết sao?" Vẻ mặt Tiếu Nhiễm trần đầy hạnh phúc.

Thân thể của anh vẫn còn yếu, cực kỳ dễ mệt mỏi.

Nếu không phải cố kỵ Ứng Mẫn, cô sẽ không cùng anh đi tụ hội.

"Em là tâm can, là bảo bối của anh. Nhất cử nhất động của em anh đều thấy rõ." Cố Mạc sủng nịch nói.

"Trở về em giúp anh xả nước ấm, anh giúp em mát xa." Tiếu Nhiễm cười khẽ đề nghị.

"Yêu cầu thật đúng là không cao. Được rồi !" Cố Mạc ho nhẹ một tiếng, học bộ dáng của Hoàng Đế cổ đại, uy vũ nói.

Tiếu Nhiễm bị anh đùa cho phì cười: "Hoàng đế cổ đại đều tam cung lục viện 72 hoàng phi. Anh đây là muốn nói cho em biết anh sẽ học cái này sao?"

Nghe thấy lời Tiếu Nhiễm nói, Cố Mạc lập tức sợ hãi lắc đầu: "Không! Tuyệt đối không phải!Anh một người cũng đã lực bất tòng tâm, nào còn hầu hạ được 72 phi tần nữa chứ?"

Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau
Về đầu trang
Về đầu trang