Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Chương 919: Không Cần Tự Mình Đa Tình

Lúc Tiếu Nhiễm đau lòng chạy khỏi Tưởng trạch không nhìn thấy ven đường có một chiếc Chana (hãng xe ô tô của TQ).

Ứng Mẫn nhìn bóng Tiếu Nhiễm chạy xa, cười lạnh rút di động ra.

"Tiếu Nhiễm, có thể gặp mặt được không?"

"Hôm nay tôi không rảnh!" Tiếu Nhiễm nghẹn ngào trả lời.

Ở Tưởng gia, cô đau lòng khi phát hiện Cố Mạc vẫn còn có tình cảm sâu đâm với Tưởng Y Nhiên. Bây giờ một người thầm mến Cố Mạc lại muốn hẹn gặp cô.

Cô không muốn gặp mặt bất cứ ai!

Cô muốn trốn vào một góc để chữa lành vết thương này.

"Tôi có chuyện muốn nói. Nếu cô thật sự không rảnh thì để mai vậy!" Giọng nói Ứng Mẫn dịu dàng. Mặc dù là câu hỏi ý kiến nhưng đầy ép buộc.

Nghe Ứng Mẫn nói vậy, Tiếu Nhiễm biết rằng sẽ không tránh thoát nên đành hít hít mũi, cô gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân, "Cho tôi địa chỉ. Bây giờ tôi qua đó!"

Ứng Mẫn cười nói đọc địa chỉ cho Tiếu Nhiễm rồi cúp điện thoại.

Tiếu Nhiễm biết chỗ đó, là một quán cà phê cách khu biệt thự không xa.

Cô sửa sang lại quần áo rồi đến quán cà phê đó.

Ứng Mẫn đã đến từ trước, gọi cà phê và đang đợi cô.

Cô ngồi ở đối diện Ứng Mẫn, mặt không cảm xúc nhìn đối phương: "Chị nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?"

Ứng Mẫn cầm thìa, chậm rãi khuấy tách cà phê, nói: "Sao lại vội như vậy chứ?"

"Cố Mạc còn chờ tôi ở nhà!" Tiếu Nhiễm kiêu ngạo liếc nhìn Ứng Mẫn. Tuy Ứng Mẫn là bác sĩ giỏi ở khoa thần kinh nhưng cô cũng không thể thua khí thế của Ứng Mẫn được.

Nghe được ý tứ muốn khoe khoang của Tiếu Nhiễm, ngón tay cầm thìa của Ứng Mẫn trở nên trắng bệch.

"Tôi đến nói lời từ biệt với cô thôi!" Ứng Mẫn ngẩng đầu, cười ôn nhu.

"Nói lời từ biệt?" Tiếu Nhiễm sửng sốt.

"Cố Mạc đã tốn không ít công sức để giải quyết chuyện công việc cho tôi. Nhưng dù sao tôi cung gây ra chuyện nghiêm trọng trong công tác như vậy cũng có rất nhiều bệnh viện không chịu nhận tôi. Vì thế, anh ấy đã liên lạc với hiệu trưởng trường đại học Q, nhường vị trí giảng viên ở đó cho tôi. Cố Mạc đối với tôi quá tốt, tôi cũng không biết làm thế nào để cảm tạ vợ chồng hai người!" Ứng Mẫn cực kỳ thành khẩn nói.

"Cố Mạc đã vì tôi mà từ chối vị trí giảng viên ở trường đại học Q đó lâu rồi. Chị cũng đừng tự mình đa tình!" Tiếu Nhiễm sắc bén đáp trả.

"A…Thật sao? Tôi còn tưởng anh ấy đặc biệt vì sắp xếp công việc cho tôi mà từ chối vị trí giảng viên ở trường đại học Q!" Trong đôi mắt trong veo của Ứng Mẫn lộ rõ vẻ thất vọng.

"Vâng! Nếu chị không tin thì có thể hỏi lại hiểu trưởng đại học Q. Đại học Q đã từng ra điều kiện miễn thi đầu vào trường đại học Q với điều kiện yêu cầu Cố Mạc tiếp tục ở lại dạy học nhưng anh ấy không đồng ý. Anh ấy nói muốn dạy ở trường mà tôi sẽ thi vào!" Tiếu Nhiễm kiêu ngạo ngẩng cằm lên, giống như luôn sẵn sàng nghênh chiến, cực kỳ kiêu căng.

"Thật sự là một người đàn ông tốt!" Ứng Mẫn nghĩ một đằng nói một nẻo.

Cô ta vốn tưởng rằng vì cô ta nên Cố Mạc mới từ bỏ vị trí giảng viên tại đại học Q. Cô ta định khoe khoang trước mặt Tiếu Nhiễm một chút không ngờ bị cô đáp trả không nói nên lời.

"Rất nhiều người nói với tôi như vậy rồi!" Tiếu Nhiễm kiêu ngạo trả lời, "Cố Mạc rất cưng chiều tôi!"

Ứng Mẫn nhìn thấy sự kiêu ngạo và hạnh phúc trong đôi mắt Tiếu Nhiễm, không chịu được kích thích đành đứng dậy. Cô ta cầm ví da đứng dậy ra ngoài.

Sau khi thấy Ứng Mẫn rời đi, Tiếu Nhiễm lập tức xụi lơ cúi đầu, đau lòng ôm ngực, nằm úp sấp lên bàn.

Tưởng Y Nhiên hoàn mỹ như vậy, hoàn mỹ đến mức Cố Mạc vẫn nhớ mãi không quên.

Cô vừa bị Tưởng Y Nhiên tổn thương một lần giờ lại bị Ứng Mẫn tổn thương lần nữa.

Tuy thương tổn mà Ứng Mẫn mang lại không lớn nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng.

Vậy mà Cố Mạc lại giúp đỡ cô ta nhiệt tình như thế.

Chẳng lẽ anh không nỡ buông tha một người phụ nữ như Ứng Mẫn sao?

Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau
Về đầu trang
Về đầu trang