Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 612: Quét Sạch

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Coi như là đạt thành chung nhận thức cùng với Liên lão gia tử, Ngũ lang liền nói với Liên lão gia tử, hắn sẽ tận lực đem chuyện làm thoả đáng chút , tận lực giữ lại, duy trì mặt mũi của Liên gia.

“Ngũ lang a, giao cho cháu rồi ông liền yên tâm.” Liên lão gia tử gật đầu lia lịa, đối với việc Ngũ lang nói muốn tận lực duy trì mặt mũi Liên gia thì vô cùng vừa lòng.

“Ông nội, chuyện Anh Tử cháu không tiện nói gì. Mọi người nếu đã nghĩ kỹ, thì viết hưu thư càng nhanh càng tốt.” Trước khi đi, Ngũ lang còn hướng Liên lão gia tử nói.

“Vậy thì viết, vậy thì viết.” Liên lão gia tử dĩ nhiên cũng biết, chuyện này trì hoãn không được. Nếu để cho Anh Tử lấy thân phận thiếp thất của Liên Thủ Nhân lên công đường, Liên gia có thể bị mất mặt hơn. Hơn nữa, những người già thành tinh như ông, đã đoán được tám chín phần cảnh ngộ Anh tử gặp phải khi ở bên ngoài mấy ngày qua, một mặt tự nhiên là thầm mắng Cổ thị tạo nghiệt, còn mặt khác cũng là hận không được sớm một chút chặt đứt quan hệ của Liên gia cùng Anh Tử.

Nếu như không có chuyện Anh Tử giết chết Cổ thị, thì muốn đuổi đi Anh Tử thật đúng là không dễ dàng.

Liên lão gia tử bảo Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa kê cái bàn, rồi cầm giấy bút .

Kháng bàn để lên, thế nhưng giấy bút là vấn đề khác, một nhà tìm hồi lâu, chỉ tìm được một cây bút lông cùn không biết bao nhiêu năm, về phần giấy cũng chỉ có giấy lớn chuẩn bị đốt vào Thanh Minh.

Trên mặt Liên lão gia tử cũng có chút ảm đạm. Nguyên nhân cũng không chỉ là thương cảm cuộc sống hiện tại khổ sở, mà là nghĩ tới một chuyện khác. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ đều là người đọc sách học rất nhiều năm, hơn nữa trong nhà đã từng trôi qua tương đối không tệ. Mặc dù nghèo túng từ Thái Thương mà về, nhưng với gia đình bình thường như vậy quét dọn dưới đáy rương hòm, hay góc xó xỉnh như thế nào cũng có thể gom góp đủ giấy và bút mực, mà tuyệt đối không giống như hiện tại.

Trước kia ông định mặc kệ mà không để mắt đến, nhưng bây giờ không thể không nhìn thẳng thực tế như vậy. Hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ không có đem tâm tư đặt ở việc đọc sách. Có lẽ trước khi đỗ tú tài, cùng với mấy năm sau khi đỗ tú tài. Liên Thủ Nhân thật sự là dụng tâm đi học, nhưng là về sau thì chưa chắc. Về phần Liên Kế Tổ, Liên lão gia tử chỉ có một tiếng thở dài.

Liên Mạn Nhi thấy tình cảnh này. Đã bảo người ở, đi về trong nhà mình cầm một bộ giấy và bút mực đến.

Liên lão gia tử nói, Liên Thủ Nhân chấp bút, viết một phần giấy tờ bỏ thiếp, viết rõ từ nay về sau Anh Tử có thể tự do xuất giá lấy chồng, cùng Liên Thủ Nhân và Liên gia không có liên quan tiếp tục

Liên Thủ Nhân viết xong giấy. Cẩn thận làm khô để cho Liên lão gia tử xem. Liên lão gia tử nhìn thoáng qua, liền không khỏi âm thầm than thở.

Chữ của Liên Thủ Nhân dù sao cũng trải qua nhiều năm luyện tập, ngoài mặt hết sức đoan chính, tựa hồ tìm không ra sơ hở nào, nhưng nếu là so sánh cùng chữ của Ngũ lang, liền ít đi “Khí phách” . Trước kia có lẽ không dễ dàng phát hiện, chẳng qua là hôm nay Liên Thủ Nhân viết chữ sức lực chưa đủ, lại tâm sự nặng nề. Nên điểm này càng thêm rõ ràng.

Liên lão gia tử nhìn văn thư, không nói gì lại đem văn thư đưa cho Ngũ lang.

Ngũ lang cũng là đem văn thư xem cẩn thận từ đầu tới cuối. Lại đưa trả cho Liên lão gia tử, cái gì cũng không nói.

Anh Tử là người như vậy, người của khu nhà cũ Liên gia không muốn giữ nàng, mà một nhà Liên Mạn Nhi ở sau lưng cũng bàn bạc qua, không hy vọng giữ lại Anh Tử. Nếu như Anh Tử ở lại Liên gia, bất kể là làm thiếp cho Liên Thủ Nhân cũng được, hay là phù chánh (từ thiếp lên làm vợ) mà làm chính thất, cũng sẽ trở thành ngọn nguồn phiền toái.

Không chỉ có Anh Tử không thể lưu lại, Liên Thủ Nhân sau này cũng không thể tái hôn. Dĩ nhiên, chuyện này tạm thời không thể nói rõ.

Cho nên, Ngũ lang muốn nhìn kỹ qua văn thư, bảo đảm trong đó không có chỗ sơ hở. Tuy là như thế, trên mặt cũng là khó mà nói cái gì.

Liên lão gia tử để cho Liên Thủ Nhân nhấn dấu tay ở trên giấy bỏ thiếp, lại đem giấy giao cho Ngũ lang, lúc này Ngũ lang mới thu văn thư. Người một nhà từ phòng trên đi ra ngoài.

Chuyện kế tiếp tiến hành vô cùng thuận lợi, bản khám nghiệm tử thi khám nghiệm xác chết viết, viết là Cổ thị cùng thiếp Anh Tử đánh nhau, Cổ thị có bệnh tim, bởi vì bệnh tim phát tác mà chết. Ngũ lang đút lót khắp nơi, đem Anh Tử được định tội cứu ra.

Những chuyện này, cũng là gạt Anh Tử, Ngũ lang cho người đem Anh Tử đưa đi nhà cũ, để cho Chu thị nói chuyện cùng Anh Tử.

Chu thị nói cho Anh Tử, nếu là muốn lưu lại ở Liên gia, vậy thì chờ bị đưa đi nha môn, truy cứu chuyện giết chết Cổ thị. Nếu như Anh Tử chịu nhận lấy giấy bỏ thiếp, từ đó cùng Liên gia nhất đao lưỡng đoạn, như vậy Liên gia có thể nghĩ biện pháp, bảo vệ nàng vô sự.

Lời nói này, là Mạn Nhi qua miệng Trương thị nói cho vợ Hàn Trung, lại từ vợ Hàn Trung dạy cho Chu thị. Mà lúc này đây, Chu thị cũng không biết, Ngũ lang bên kia đã đả thông cửa quan, đem chuyện đè xuống.

Anh Tử mới đầu còn không đáp ứng.

“. . . . . . Một nữ không lấy hai chồng. Mẹ, hiện tại mụ bọ cạp độc kia không còn , lão gia cũng không có người bên cạnh, chính là lúc dùng con. Con khẳng định theo lão gia đến già, còn phải để người thêm tuổi càng nhiều thêm mấy cháu trai.” Anh Tử quỳ gối trước mặt Chu thị, “. . . . . . mụ bọ cạp độc kia là muốn giết con nha, cuối cùng ả ngã chết, chính là có lên công đường, tội của con cũng không lớn bao nhiêu. . . . . . . Mẹ, lão nhân người van cầu Ngũ Gia, con dâu ngay cả công đường cũng không cần đi, cũng tránh khỏi làm mất mặt Liên gia.”

Chu thị không có kiên nhẫn tốt mà nói chuyện cùng với Anh Tử.

“Ngươi còn một nữ không lấy hai chồng? Ta nhổ vào, ngươi cũng nói ra miệng được. Còn tưởng là ở Thái Thương, ta cái gì cũng không biết kia? Sớm biết ngươi là người đàn bà dâm đãng, nói gì cũng không thể khiến ngươi đi theo con ta.”

Chu thị ngay từ đầu làm chủ đem Anh Tử cho Liên Thủ Nhân làm thiếp, thật sự không biết những việc Anh Tử trải qua. Thế nhưng Anh Tử bị Tống gia đưa đến Thái Thương, bản thân việc này cũng rất khả nghi. Chu thị cũng không có truy cứu kĩ, mà cái nguyên nhân chủ yếu là vội vã muốn cho cho Cổ thị ngột ngạt.

Kể từ khi biết chuyện trước kia của Anh Tử, Chu thị đối với Anh Tử liền tương đối chán ghét. Lại tăng thêm từ Thái Thương trở lại cha Anh Tử liên tiếp tới cửa ăn vạ, lừa bịp tống tiền, cho dù Anh Tử vốn là cô nương trong sạch Chu thị cũng không thể chào đón nàng nữa.

“Mẹ, người thế nào mà nói như vậy, ban đầu là lão nhân người làm chủ đem con cho lão gia. Con ngay từ đầu còn không nguyện ý kia, không phải là lão nhân người nói, khẳng định để cho con và lão bà bọ cạp độc kia đều như nhau, đều làm vợ cả. . . . . .”

Nghe Anh Tử nói đến chuyện xưa, sắc mặt Chu thị liền khó coi .

Liên Mạn Nhi cũng không có ở đây, thế nhưng nàng đã sớm dự liệu được Anh Tử nhất định không chịu dễ dàng nhả ra, vì vậy an bài vợ Hàn Trung ở bên cạnh.

Lúc này, vợ Hàn Trung đã tiến lên, âm thanh trầm thấp khuyên Anh Tử.

“Anh Tử cô nương, ngươi vừa trở về có một số việc, ngươi sợ rằng không thấy rõ. . . . . . . Phân cửa biệt hộ (phân chia nhà cửa), gia đình nhà đại gia chúng ta trôi qua tốt thế nào, tối đa cũng chỉ phụng dưỡng lão gia tử, lão thái thái bên này. Người khác muốn được thơm lây, để được ăn sung mặc sướng, đây là chuyện không thể nào và không có đạo lý này. Huống chi, Anh Tử cô nương, vị mà ngươi dựa vào kia, hắc hắc, thì càng không thể cung cấp đủ.”

“Anh Tử cô nương nếu ngươi cố chấp lưu lại, đoán chừng cũng không có người ngăn được ngươi. Nếu là Đại lão gia huyện nha khai ân, không định tội bị chém đầu cho ngươi, nhưng chờ ngươi ngồi đại lao mấy năm đi ra ngoài, lão gia có người mới, cô nương không thể được như trước nữa.”

Anh Tử về Tam Thập Lý Doanh Tử, sở dĩ liền tìm tới Liên gia, thật là muốn đánh tính toán muốn dính một chút lợi của Liên Thủ Tín. Dọc theo con đường này, nàng cũng nghe nói cổng chào Liên gia là bực nào Phú Quý Phong Quang, nàng nghĩ đi theo Liên Thủ Nhân, cho dù không thể thịt cá, nhưng canh cá canh thịt cũng có thể.

Việc này so với việc gả ột người nông dân vẫn tốt hơn rất nhiều. Nàng lại không có đồ cưới, thân thể cũng suy tàn rồi, đi theo Liên Thủ Nhân, lại có một chút hứa hẹn của Liên Thủ Tín, có thể nói là kết cục tốt nhất.

Nghe vợ Hàn Trung nói như vậy, Anh Tử khẽ có chút ít dao động. Bởi vì, nếu như là vợ Hàn Trung nói như vậy, thì so với hộ nông dân bình thường còn không bằng.

“Anh Tử cô nương, ngươi còn trẻ, nuôi dưỡng mấy ngày, lại giống như nụ hoa thôi. Những chuyện trước kia Liên gia khẳng định không nói ra. Anh Tử cô nương, ngươi còn sợ tìm không được nhà chồng tốt sao? Du sao thì so sánh với lưu lại nơi này vẫn tốt hơn a. . . . . . . Đã chết hai người vợ rồi, mệnh thật cứng rắn, nhìn xem, ngươi còn không phải là vợ chính thất, mà chỉ còn dư lại nửa cái mạng, nếu không thông minh cơ linh một chút, còn nửa cái mạng dư lại này cũng sẽ không còn .”

“Lời hữu ích ta đã nói hết, Anh Tử cô nương a, muốn chọn thế nào cứ xem chính ngươi rồi. Ngươi không nên hướng vào trong hố lửa mà nhảy, dù sao thì ai cũng ngăn ngươi không được đúng không?”

Nếu nói lời lúc trước nói…, vẫn chỉ là để cho Anh Tử do dự, thì câu nói kế tiếp của vợ Hàn Trung, đã hù dọa đến Anh Tử rồi.

“Ta, ta không muốn đi theo Liên Thủ Nhân, vậy, vậy đại gia các ngươi có thật là có thể bảo vệ ta hay không?” Răng Anh Tử đánh lập cập, nơm nớp lo sợ hỏi.

“Ngươi gọn gàng linh hoạt, đại gia chúng ta bên kia cũng sẽ cho ngươi thống khoái. Không phải là ta nói mạnh miệng, mạng nhỏ này của ngươi, cũng chính là đại gia chúng ta nói một câu thôi. Ngươi thông minh cơ linh một chút, sau này cách Liên lão gia xa ra, nếu không ngươi có thể không có quả ngon để ăn.” Vợ Hàn Trung cười lạnh nói.

Vốn là còn muốn nhân cơ hội lừa gạt chút ít tiền tài, Anh Tử thấy vậy bị hù đến tâm tư gì cũng không còn, thật sự cầm lấy văn thư bỏ thiếp, chạy trối chết mà đi về nhà.

Sau này, một ngày nàng cũng không có ở lâu trong Tam Thập Lý Doanh Tử, nói là phải đi ở nhà cậu, sau nữa rất nhanh liền định cửa hôn sự xa mà gả ra ngoài.

Dĩ nhiên, đây đều là nói sau.

Giải quyết chuyện Anh Tử xong, Ngũ lang tự mình đi huyện, đem bản án này chấm dứt, tự nhiên nhân tình khắp nơi là không thể thiếu.

Án tử chấm dứt, thi thể Cổ thị cũng không thể cứ đặt ở bên cạnh giếng. Mà những thứ này, nhà Liên Mạn Nhi cũng mặc kệ .

Tuy nói không vào phần mộ tổ tiên, cũng không làm tang sự lớn, nhưng cũng không thể liền lập tức xuống mồ. Thi thể Cổ thị vẫn bị mang trở về khu nhà cũ Liên gia.

Địa điểm để xác trong khu nhà cũ còn bị nổi lên một ít tranh chấp.

Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Tưởng thị là muốn để ở phía Tây Thượng phòng, nhưng Chu thị không đáp ứng.

“Nó là cái thứ gì, ta còn ở nơi này. Nó muốn vào thượng phòng, không có cửa đâu.” Mặc dù Cổ thị đã chết, nhưng vẫn không thể tiêu trừ hận ý của Chu thị đối với nàng.

Sau đó, Liên Thủ Nhân thấy để trên Tây phòng không được, vậy thì Tây Sương phòng, dù sao cũng là trống không.

Lúc này, Chu thị còn chưa nói thì Liên Thủ Nghĩa và Hà thị liền không đáp ứng. Con cháu của bọn họ nhiều, sau khi Liên Thủ Lễ đi, bọn họ đã đem Tây Sương phòng trở thành đồ của mình.

“Sau này nơi đây sẽ thêm người vào ở , hiện tại để người chết vào không tốt đâu.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau