Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 623: Nông Trường

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Bên này Liên Mạn Nhi đem sữa chua chưng xong, bên kia nha đầu Tiểu Hỉ và Tiểu Khánh cũng đem anh đào rửa sạch và tách hạt. Liên Mạn Nhi lại bảo Tiểu Khánh lấy bốn chén mã não cùng bốn thìa bạc nhỏ .

Bốn chén mã não toàn thân màu đỏ, trong suốt sáng long lanh, xinh đẹp mượt mà, là cả khối mã não đẽo khắc mà thành. Chén mã não này, vài ngày trước Liên Mạn Nhi ở huyện thành tình cờ phát hiện, vì quá yêu thích nên đã mua.

Trong mỗi cái chén mã não có hơn phân nửa nhân anh đào, sau đó lại khẽ đem sữa chua đã làm lạnh rót vào.

Tiểu Thất từ thư phòng ở Tiền viện theo Tiểu Hỉ trở lại, trong tay còn cầm bốn tờ chữ to đã viết xong cho Liên Mạn Nhi kiểm tra. Mặc dù mới vừa nói viết chữ không tốt sẽ không cho tiểu Thất ăn sữa chua là nói giỡn mà thôi…, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn kiểm tra rất cẩn thận, thấy tiểu Thất viết có chút nghiêm túc, hơn nữa so với vài ngày trước có tiến bộ hơn, lúc này mới mỉm cười gật đầu.

Liên Mạn Nhi mang theo Tiểu Khánh và Tiểu Hỉ ở Đông phòng thả kháng bàn nhỏ, đem bốn chén sữa chua tưới anh đào đặt lên bàn, liền bưng lên bốn đĩa nhỏ hoa quả khô, theo thứ tự là nho khô, hạnh nhân, quả hạch đào (còn có tên hạt óc chó) và hạt thông, trong đó hạnh nhân, hạch đào cùng hạt thông cũng có xào sơ qua.

Lúc này Liên Mạn Nhi mới bảo Tiểu Khánh và Tiểu Hỉ lui ra, mang tiểu Thất lại bên cạnh bàn ngồi. Trương thị và Liên Chi Nhi cũng thả thêu thùa trong tay xuống, tới đây cùng nhau ngồi.

Bốn mẹ con, mỗi người một chén sữa chua anh đào, múc bằng thìa bạc nhỏ từ từ ăn, một bên còn có thể ăn thêm hoa quả khô mình ưa thích. Tiết đầu mùa hè, gió mát thổi nhẹ, hoa và cây cảnh đầy viện chiếu lên ô cửa sổ thủy tinh, đúng là thanh thản và tự tại khó được.

Còn có cái gì vui sướng hơn so với chuyện người một nhà cùng nhau nếm đồ ăn ngon ở giữa cảnh đẹp.

“Mạn Nhi, cái này có chừa lại cho cha con không ?” Trương thị ăn vài miếng, liền hỏi Liên Mạn Nhi.

“Có ạ.” Liên Mạn Nhi vừa bỏ vào trong chén mã não thêm một thìa nhỏ nho khô vừa đáp. Sữa chua chưng ra khá nhiều, đã để cho Tiểu Hỉ tạm thời múc bỏ vào trong hầm, về phần anh đào, chờ Liên Thủ Tín trở lại, mới bỏ vào.

“Chờ cha các con trở lại, nếu như mẹ quên, các con nhớ nhắc một câu để đem sữa chua dùng nước nóng hâm nóng, rồi hãy cho cha các con ăn.” Trương thị lại nói.

“Biết rồi ạ.” Ba đứa bé cùng lên tiếng đáp.

Hiện tại trong hầm Nhà Liên Mạn Nhi có tích trữ khối băng, nhưng Trương thị định ra quy củ, người trong nhà nhất là Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi, không thể ăn đồ quá lạnh.

Tỷ như sữa chua anh đào này, khi ăn chính là mùi vị của sữa chua trái cây. Liên Mạn Nhi các nàng hiện tại ăn, có thể coi là là nhiệt độ bình thường. Mặt khác, còn có thể múc sữa ở trong hầm ngầm đã dùng khối băng ướp lạnh, hoặc là trực tiếp đập khối băng rồi bỏ băng vụn vào mùi vị kia càng thêm sướng miệng.

Cái phương pháp ăn sữa chua anh đào, cũng không phải là Liên Mạn Nhi phát minh, mà từ xưa đã có. Ở bên trong tàng thư tại nhà Liên Mạn Nhi, có vài chỗ ghi lại về sữa chua anh đào. Hơn nữa, còn có rất nhiều thi từ có liên quan mà ai cũng thích lưu truyền tới nay.

Trong đó có “Nhẫn dụng phanh tô lạc, tòng tương ngoạn ngọc bàn” ( ý là kiên nhẫn nấu ra sữa chua, tiếp theo thưởng thức trên khay bằng ngọc)là câu thơ hay. Liên Mạn Nhi do biết được câu thơ này, mới nảy lòng tham mua chén mã não, vừa bắt đầu vẫn chỉ là chưng sữa chua ăn. Đến chừng có anh đào, mới dùng sữa chua kết hợp với anh đào để ăn.

Giá trị dinh dưỡng của sữa chua rất cao, hơn nữa lại dưỡng da. Bây giờ là mỗi cách mấy ngày lại phái người đến phía tây chọn mua bò, trong lòng Liên Mạn Nhi đã tính toán, muốn làm một nông trường nuôi thả dê bò, và hiện tại đang tìm nơi thích hợp.

Hôm nay Liên Thủ Tín mang theo Trần chưởng quỹ ra ngoài, chính là làm chuyện này.

Hai năm qua, Liên Mạn Nhi hiểu rõ địa phương này đối với trâu, dê, còn có bò nhu cầu thịt rất là lớn, nhưng những thứ này ở trên chợ lại rất ít bán, hoàn toàn là cung không đủ cầu.

Trong đó thịt dê còn tốt một chút, nhưng thịt bò thì có vẻ càng thêm quý giá. Bởi vì triều đình có luật lệ, vì bảo vệ canh tác nên cấm giết trâu cày. Cho dù là trâu cày già không có khả năng sống, cũng không thể tùy ý giết. Phải có nha môn lập hồ sơ cho phép, mới có thể giết trâu cày. Tựa như Tam Thập Lý Doanh Tử này, nhà người nông dân có hai thế hệ, thì trong đó cũng có người cả đời không ăn qua thịt bò.

Loại tình huống này, sau khi dân tộc Hồi ở Tây Bắc dời vào mới có cải thiện. Dân Hồi nuôi bò thịt, nên không ở trong phạm vi cấm giết. Nhưng bởi vì nơi dân Hồi ở tương đối vắng vẻ, lưu thông cũng không dễ dàng, vì vậy muốn ăn thịt bò vẫn là khó khăn nặng nề.

Về phần trâu, dê dĩ nhiên là càng phải như vậy rồi.

Liên Mạn Nhi nghĩ, nếu như nàng làm nông trường gần đây, là có thể giải quyết những vấn đề này. Một mặt dễ dàng đại chúng, về mặt khác sẽ có nguồn thức ăn dồi dào.

Đến buổi tối, cuối cùng Liên Thủ Tín cũng từ bên ngoài trở lại. Trương thị bận rộn để cho Tiểu Hỉ mang nước vào cho Liên Thủ Tín rửa mặt.

“Hôm nay Mạn Nhi lại làm sữa chua, có giữ cho chàng một chén. Ta cho người bưng tới cho chàng ăn.” Trương thị cười nói với Liên Thủ Tín.

Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất đều ngồi ở trong nhà, gặp tình hình này liền trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, đều mím môi cười trộm. Liên Thủ Tín và Trương thị có thể nói là vợ chồng già rồi, nhưng tình cảm của hai người không có vì vậy mà trở nên lãnh đạm hoặc là nhàm chán. Nói thí dụ như mỗi lần sau khi Liên Thủ Tín ra ngoài trở lại, bất kể Liên Thủ Tín đi ra bao lâu, biểu hiện của Trương thị đều tốt giống như là Liên Thủ Tín đi một chuyến xa nhà thật lâu không gặp, đặc biệt thân mật, vui mừng.

“Không cần.” Liên Thủ Tín rửa mặt, vừa từ trong tay Trương thị nhận khăn mặt lau tay, vừa nói “Thứ kia, cho bọn nhỏ ăn ta không ăn cái kia. . . . . . . Có mì không, cho ta một chén mì.”

” Thế nào, buổi trưa ở bên ngoài chưa ăn cơm a” Trương thị liền hỏi.

” Có ăn.” Liên Thủ Tín nói.

“Không ngon” Trương thị lại hỏi.

“Cũng không phải là ăn có ngon hay không? Thức ăn bên ngoài, có là dạng gì thì cũng không bằng thức ăn của chúng ta, ăn vào trong bụng thoải mái.” Liên Thủ Tín đàng hoàng nói.

Hiện tại Liên Thủ Tín cũng là Tứ lão gia trong miệng mọi người, là Đại lão gia của Cổng chào ngự tứ Liên gia rồi, nhưng vẫn không thay đổi bản sắc nông dân. Có lẽ người ở bên ngoài sẽ cảm thấy Liên Thủ Tín như vậy có chút quê mùa, nhưng tại trong nhà, từ Trương thị đến Liên Mạn Nhi, tiểu Thất đều cảm thấy Liên Thủ Tín như vậy cho các nàng cảm giác càng thêm phúc hậu, càng thêm thể tin cậy.

Mặc dù vợ con đều rất nhớ thương hắn, có thứ gì tốt thì mỗi người đều có phần, nhưng trong cái nhà này người ăn uống khắc khổ nhất, mặc kém nhất cũng là Liên Thủ Tín.

Dĩ nhiên, sự chênh lệch này cũng không phải quá cao.

Liên Thủ Tín không muốn ăn sữa chua, hắn muốn ăn mì.

“Lập tức sẽ ăn cơm . . .” Trương thị nhìn ngoài trời một chút liền nói.

“Vậy ta sẽ chờ ăn cơm đi.” Liên Thủ Tín càng dễ nói chuyện.

“Cha, cha muốn ăn mì gì, con làm cho cha nha.” Liên Mạn Nhi liền nói,”Nếu không, ăn mì xào tương a”

“Được a, ta liền thích ăn mì xào tương của khuê nữ.” Liên Thủ Tín cao hứng.

“Mẹ, chỉ làm một chén nhỏ để cho cha trước lót dạ, không làm trễ nãi chuyện ăn cơm đâu.” Liên Mạn Nhi hướng Trương thị nói.

Mới vừa rồi Trương thị nói như vậy, cũng không phải là không muốn cho Liên Thủ Tín ăn, nghe hai người bọn hắn nói như vậy, tự nhiên cũng không phản đối.

Liên Mạn Nhi liền kêu Tiểu Khánh và nàng cùng nhau hướng phòng bếp, muốn một chén mì xào tương, có hai thứ trọng yếu nhất, một là làm mì sợi phải có sức mạnh, một mặt khác là xào tương phải thật là tốt. Phía sau một trong hai cái này, còn có thêm sự tinh túy của chỗ xào tương. Đi tới phòng bếp, Liên Mạn Nhi cho vợ Hàn Trung nhào bột mì, nàng chọn lấy một khối thịt ba chỉ thượng hạng thái hạt lựu, rồi cắt một chút gừng vụn. Lúc này, Tiểu Khánh đã từ trong chum tương bên ngoài múc một chén tương lớn đi vào.

Mì xào tương, xào tương muốn thật ngon, đầu tiên thì tương này phải ngon. Tương hạt to của nhà Liên Mạn Nhi là Trương thị mang theo tỷ muội các nàng tự mình làm, mùi vị không cần phải nói.

Dùng thịt thái hạt lựu, vụn gừng cùng tương hạt to xào tốt một chén tương xào màu đỏ sáng sáng, Liên Mạn Nhi liền chọn lấy một trái dưa vàng nhỏ cùng một cây củ cải trắng ngâm, cắt thành tơ mỏng, xếp ở một trong một cái mâm, đúng lúc này vợ Hàn Trung cũng đã đem mì nấu xong. Vợ Hàn Trung lực tay lớn, mì cũng vô cùng tốt, thời điểm nhào bột mì liền đập một cái trứng gà, còn có chút muối, thế này khiến mì sợi càng thêm dẻo dai.

Đem mì sợi bưng về hậu viện, Liên Thủ Tín nhìn thấy liền cao hứng nở nụ cười.

“Phía ngoài ăn đều quá nhiều dầu mỡ, mà mì xào tương này vừa nhìn liền thấy ngon miệng. Bên ngoài làm không có ăn ngon như chúng ta làm.”

Để trên bàn ăn nhỏ, Liên Thủ Tín ngồi trên kháng, từng ngụm từng ngụm mà ăn xong mì sợi rồi.

Lượng cơm mà Liên Thủ Tín ăn rất nhiều, một chén mì như và một mâm lớn tương xào cùng mì, đối với Liên Thủ Tín mà nói vẫn là lót dạ.

Chờ Liên Thủ Tín ăn xong mì rồi, Liên Mạn Nhi liền bưng trà lên, nhìn Liên Thủ Tín uống trà, Liên Mạn Nhi mới mở miệng hỏi thăm Liên Thủ Tín thu hoạch của lần ra ngoài này.

“Địa phương đều coi được rồi, ngay tại Tiểu Khẩn Truân, có chừng ba trăm mẫu đầm lầy lớn, gần hai trăm mẫu đất hoang.” Liên Thủ Tín cao hứng mà nói.

“Tiểu Khẩn Truân, cách nhà ông ngoại bọn nhỏ rất gần.” Trương thị liền nói.

Tiểu Khẩn Truân ở phía tây Tam Thập Lý Doanh Tử, cách thôn Thêu Oa nhà mẹ đẻ của Trương thị ước chừng có hai mươi mấy dặm, cách Tam Thập Lý Doanh Tử thì khoảng bốn mươi dặm. Sở dĩ tên là Tiểu Khẩn Truân, vì thời điểm khi mới khai hoang đã đặt tên này. Có Tiểu Khẩn Truân, dĩ nhiên là có Đại Khẩn Truân. Hết Đại Khẩn Truân đi về phía tây, đụng tới dãy núi liền nhau, một bên khác của dãy núi bị người bên này gọi là “Tây Biên Ngoại”, là địa phương dân tộc thiểu số tập trung.

Dân tộc Hồi di chuyển vào trong, tập trung nhiều ở Đại Khẩn Truân và Tiểu Khẩn Truân.

Tiểu Khẩn Truân đúng là địa phương thích hợp xây dựng nông trường.

“Chừng ba trăm mẫu đầm lầy kia là có thể chăn trâu nuôi thả, còn có tới hai trăm mẫu đất hoang, ta tìm người Hồi về xem, nói là có thể trồng loại cỏ mà Mạn Nhi nói để nuôi súc vật.” Liên Thủ Tín lại nói.

“Cỏ linh lăng.” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Đúng, chính là cỏ linh lăng. Giống cỏ kia ta cũng nghe ngóng, có thể mua được, không đáng bao nhiêu tiền, họ nói là khắp nơi đều có, còn có cỏ khác tất cả cũng rất tốt.” Liên Thủ Tín nói “Đến lúc đó ta phái những người này, lại mướn những người ở tại địa phương này, là có thể bắt đầu đem cỏ trồng, bắt đầu nuôi dưỡng dê bò. Lần này cha coi trọng hai người Hồi, cũng là người giỏi nuôi bò nuôi dê, đến lúc đó ký khế ước là được.”

Liên Thủ Tín nói như vậy, Liên Mạn Nhi cũng rất cao hứng. Liên Thủ Tín này có một ưu điểm, chính là xử sự ổn định, hơn nữa còn có Trần chưởng quỹ khôn khéo đi theo, cũng không sợ xảy ra chuyện không may gì.

“Mạn Nhi, nuôi bò nuôi dê này, thật có thể kiếm nhiều tiền”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau