Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 647: Trời Quang Mây Tạnh

Edit: Quỳnh Mai

Beta: Tiểu Tuyền

Trầm Lục mang theo Liên Mạn Nhi đi tới gần cửa sổ, bên cạnh có một cái bàn trà nhỏ, Trầm Lục lấy tay ra hiệu cho Liên Mạn Nhi, hai người mặt đối mặt cùng nhau ngồi xuống. Ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng, tí tách tí tách rơi xuống đất. Cách bức rèm che, nhìn hoàng hôn chậm rãi buông xuống, nghe thanh âm ngoài cửa sổ từng hạt mưa đánh xuống bên trên cành lá, Liên Mạn Nhi lấy tay nâng má, bất giác ngắm nhìn có chút say mê.

Trầm Lục ngồi đối diện với Liên Mạn Nhi, hắn gọi Liên Mạn Nhi tới đây là có chuyện muốn nói, nhưng không có lập tức mở miệng, mà nhìn Liên Mạn Nhi có chút xuất thần. Có lẽ vì ở trong bữa tiệcvừa rồi mới uống hai chung rượu, nên gò má vốn đã trắng nõn trên mặt Liên Mạn Nhi giờ phút này lại càng thêm hồng nhuận khả ái, nàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cặp mắt to vốn linh động trong suốt, giờ phút này cũng trở nên có chút sương mù mờ mịt.

Bên trên bếp lò than đỏ rực, nước suối đã đun sôi, phát ra tiềng sùng sục sùng sục rất nhỏ. Tiểu nha đầu bưng mâm trà đi lên, sau đó lập tức lén lút lui ra ngoài.

Trầm Lục không cần người hầu hạ, mà tự mình lấy muỗng, múc nước nóng trong ấm, dùng để ngâm nóng trà, tiếp theo mới dùng một cái muỗng bạc đem nước trà từ một cái ấm có hình bát giác, bên ngoài tráng men màu trắng có quai ấm nhỏ được bao bọc cẩn thận bằng sợi tơ tằm , bỏ vào trong chén trà.

Chờ Trầm lục múc nước pha trà ngon đổ vào bên trong một chén trà nhỏ, thời điểm hắn đẩy tới trước mặt Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi mới từ trong màn mưa ở ngoài cửa sổ phục hồi lại tinh thần.

“Lục gia, đây là nghệ thuật uống trà?” Liên Mạn Nhi đem hai tay cẩn thận nâng lên chung trà, lập tức liền thấy có hương trà lượn lờ xông vào mũi. Lại cúi đầu nhìn ấm trà, bên trong là nước trà xanh trong thấy đáy.

Trầm Lục dùng trà rõ ràng là Thiết Quan Âm thượng đẳng, phương thức cùng nghệ thuật pha trà cùng nước pha cũng thích hợp nhất dùng chung với Thiết Quan Âm.

Trầm Lục vừa gật đầu, vừa ngã ình một chén trà trước mặt.

Sau đó liền hỏi: “Mạn Nhi, ngươi cũng hiểu được nghệ thuật uống trà sao?”

Giờ khắc này, sự lạnh lùng trên người Trầm Lục, tựa hồ đã theo hơi nước vừa mới nấu bay đi mất, chỉ còn lại ôn nhuận dịu dàng như tượng Phật, và làm người ta thoải mái như hương trà thơm ngát.

Trong lòng Liên Mạn Nhi không khỏi vừa động.

Trầm Lục muốn tìm nàng nói chuyện, đại khái nàng có thể đoán được nội dung là cái gì? Trầm Lục muốn ưu đãi nàng một chút, điều này cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà, có thể ưu đãi đến loại trình độ tự mình pha trà cho nàng uống sao?

Trầm Lục người này chưa bao giờ là một người làm chuyện dư thừa, càng sẽ không làm”Sai” chuyện gì, giờ này khắc này hắn làm như vậy, hơn nữa còn là thái độ này, vậy sẽ vì cái gì đây?

Liên Mạn Nhi cực kỳ nhanh liếc nhìn Trầm Lục một cái, suy nghĩ thoáng qua ở trong lòng, lại khiến nàng chấn động. Nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cúi đầu, làm bộ dáng như đang tỉ mỉ thưởng thức trà.

“Ừ?” Trầm Lục hỏi Liên Mạn Nhi một câu, một hồi lâu không nghe thấy Liên Mạn Nhi tiếp lời, ngược lại nhìn thấy sắc mặt của Liên Mạn Nhi có chút thay đổi. Hắn không khỏi nhếch khóe miệng lên, cố ý hỏi.

Lúc này Liên Mạn Nhi đã bình phục tâm tư, liền cười đáp: “Đâu có biết được đâu, chẳng qua là nghe Lỗ tiên sinh nói qua thôi.”

“Tốt, vận khí của các ngươi không tệ, Lỗ tiên sinh là tài tử nổi danh nhất nước Đại Minh ta, học thức uyên bác, trong thiên hạ này, e rằng cũng không có mấy người có thể so sánh hơn được hắn.”

Liên Mạn Nhi gật đầu, Trầm Lục nói không sai, có thể được Lỗ tiên sinh dạy bảo, đúng là vận khí may mắn của các nàng.

Trầm Lục thấy Liên Mạn Nhi để chung trà xuống, liền rót thêm cho Liên Mạn Nhi một chén trà nhỏ nữa.

Liên Mạn Nhi bưng chung trà, lại hỏi: “Lục gia vừa rồi nói như vậy, là có chuyện gì muốn dặn dò ta sao?”

Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi một cái, tựa hồ như không có việc gì gấp gáp, sau đó bưng chén trà lên uống một ngụm.

Liên Mạn Nhi thấy Trầm Lục như vậy, cũng không có thúc dục nữa.

Từ từ uống mấy chung trà, ngoài cửa sổ, hoàng hôn càng ngày càng đậm, phong cảnh và cây cối sau cơn mưa, giống như là bức tượng mỹ nhân được tắm rửa tân trang. Bên trong phòng cũng tràn đầy hương trà, Trầm Lục và Liên Mạn Nhi ngồi đối diện nhau, hai người dường như đang tỉ mỉ thưởng thức trà, một hồi lâu cũng không nói gì. Chỉ có chính bọn họ mới hiểu giờ phút này bên trong bản thân đang tràn đầy tâm sự.

Trầm Lục rốt cục mở miệng nói: “Thứ nhất, là chuyện hồ lô. . . . . .”

“Lục gia yên tâm ” Liên Mạn Nhi thấy Trầm Lục mở miệng, lập tức tiếp lời, “Chuyện này, ta đoán là Lục gia có việc phải an bài, vì vậy đã căn dặn tiểu Thất, không thể nói cho người khác biết. Ngay cả cha mẹ ta, chúng ta cũng không có nói.”

Trầm Lục gật đầu tán thành, tuổi của Liên Mạn Nhi tuy nhỏ, nhưng cách nói chuyện cùng làm việc, rất biết tiến thối, hơn nữa còn có một chỗ tốt khó có được, chính là quản được miệng cuả mình, biết chuyện gì có thể nói chuyện gì không thể nói.

Điểm tốt này, có lẽ nói thì đơn giản, nhưng mà chân chính làm rồi, mới biết không phải dễ dàng, nhất là đối với nữ nhân.

“Năm nay tháng mười là mừng thọ của Hoàng Thượng, năm nay Hoàng Thượng tròn bốn mươi tuổi” Trầm Lục chậm rãi nói, “Lễ vật thì ta đã sớm chuẩn bị rồi, nếu như có thêm chuyện mấy trái hồ lô Cát Tường, khác thường, thì sẽ là thêu hoa trên gấm.”

Cái niên đại này một việc được cho là vô cùng quan trọng, chính là sinh nhật của vị hoàng Đế đang ngồi ở trên ghế rồng. Mà sinh nhật của hoàng hậu, thì lại trở thành lễ thiên thu.

Thì ra Trầm Lục muốn đem hồ lô làm tốt, sau đó mang dâng cho hoàng thượng làm Lễ mừng thọ. Liên Mạn Nhi khí định thần nhàn bận rộn bưng chén trà yên tĩnh uống một ngụm, đây không chỉ bởi vì nói tới sinh thần của Hoàng Đế, cũng là vì Trầm Lục chịu đem một việc lớn như vậy nói cho nàng nghe.

Liên Mạn Nhi biết, Trầm Lục chỉ cần nói với nàng phải giữ bí mật là được rồi, không cần đem việc quan trọng như vậy tiết lộ với nàng.

Trầm Lục lại nói: “Tin tức kia, tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài. Một là sợ có người biết được lại làm theo, vật này nói khó không khó, khó có được chính là sự mới mẻ, sự đặc sắc hiếm thấy. Hai là, nếu sớm truyền ra ngoài, đến lúc đó sẽ không còn gây sự kinh hỷ cho người khác nữa.”

“Ừ” Liên Mạn Nhi gật đầu, đúng là lời Trầm Lục nói rất có đạo lý.

“Lục gia đã nói như thế, chúng ta bên này, nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài .” Liên Mạn Nhi vội hướng Trầm Lục nói lời bảo đảm.

“Ngày mai ta phải quay về phủ thành ” Trầm Lục lại nói,: “Cẩn Nhi cùng Tiểu Cửu sẽ ở lại, Tiểu Cửu đọc sách, có Sở tiên sinh nhìn hắn. Hơn nữa hắn tựa hồ cũng rất nghe lời ngươi nói?”

Nói đến đây, ánh mắt Trầm Lục nhìn về phía Liên Mạn Nhi.

“Tiểu Cửu … Gia, tính cách tốt mà thôi.” Liên Mạn Nhi rũ ánh mắt xuống, làm bộ thưởng thức trà, hàm hồ đáp lại.

Trầm Lục hỏi như thế, nàng thật sự không tiện trả lời. Muốn nàng nói như thế nào đây, gật đầu thừa nhận Tiểu mập nghe lời của nàng ư, nếu vậy thì người làm ca ca như Trầm Lục phải nghĩ như thế nào đây? Nhưng phủ nhận, thì giống như không có lời nào để nói.

“Tính cách tốt …a….” Trầm Lục nhìn về Liên Mạn Nhi một cái, trong lòng hơi có chút tư vị.

Nói Trầm Khiêm tính cách tốt, là nói hắn tính cách không tốt sao?

“Tiểu Cửu hắn tâm tính còn là tiểu hài tử, chờ ta đi rồi, nếu như hắn chơi đùa quên mất mọi việc, ngươi không nên dung túng hắn.” Trầm lục nhấp môi uống một ngụm trà, sau đó mới nói, “Ta xem ngươi quản tiểu Thất cùng tốt.”

Chơi đùa quên mất mọi việc? trong nội tâm Liên Mạn Nhi có chút kinh ngạc, theo nàng nhìn thấy, Tiểu mập đúng là có chút tính trẻ con, nhưng muốn chơi đùa quên mất mọi việc, cũng là chưa từng có .

Từ tính cách mà nói, Tiểu mập thật sự là một bé trai không tệ.

Hơn nữa, nói nàng quản tiểu Thất quản thật là tốt, bởi vì tiểu Thất là đệ đệ của nàng, dù nàng có tài giỏi như thế nào, cũng không thể quản Trầm Cửu giống như quản tiểu Thất a.

“Lục gia nói quá lời.” Liên Mạn Nhi cười nói, “Ta xem Cửu gia hai năm qua đã trưởng thành lên không ít, Cửu gia là người làm việc rất có chừng mực.”

Trầm Lục không còn gì để nói: “Nếu là như vậy, thì tốt rồi.”

“Tiểu Cửu nơi đó thì xong rồi, nhưng còn Cẩn Nhi.” Trầm Lục lại nói, “Nếu như ngươi không có việc gì bận, thì đến nói chuyện nhiều hơn cùng muội ấy. Muội ấy tới nơi này là để giải sầu. Ta xem hai ngày nay, có ngươi ở đây nói chuyện cùng, muội ấy đã nguôi ngoai đi không ít.”

Cái này thì có thể đáp ứng, Liên Mạn Nhi liền bận rộn gật đầu: “Chỉ cần Ngũ tiểu thư không chê, ta nhất định sẽ thường xuyên đến.”

“Ừ.” Trầm Lục cũng gật đầu, “Còn có một việc nữa là để cho Ngũ Lang viết cái công văn tường trình phương pháp trồng trọt”

“Cái này Lục gia cứ việc yên tâm.” Liên Mạn Nhi nhanh chóng đáp.

Để cho ngũ lang viết bản tường thuật phương pháp trồng trọt, thật ra thì cũng là cho ngũ lang một cơ hội, muốn đề bạt ngũ lang, đối với chuyện này, Liên Mạn Nhi dĩ nhiên vô cùng để ý, cho dù Trầm Lục không nói, nàng cũng muốn nhắc tới .

Hai người bỗng nhiên yên lặng một hồi lâu, không khí đang trầm mặc thì một tiểu nha đầu cầm đèn đi đến. Liên Mạn Nhi quay đầu,nhìn ra ngoài cửa sổ, bốn bề đã là bóng tối, dọc bên trong vườn rất nhiều nơi đã thắp lên những ngọn đèn dầu.

“Lục gia còn có chuyện gì muốn phân phó nữa không?” Liên Mạn Nhi hỏi. Trời tối rồi, nếu không có việc gì, nàng muốn nhanh nhanh về nhà.

Trầm Lục không có lập tức nói chuyện, mà là tựa hồ suy nghĩ trong chốc lát.

Sau đó Trầm Lục mới chậm rãi nói: “Trước tiên chỉ có những chuyện này.”

Thấy vậy Liên Mạn Nhi liền đứng lên nói: “Nếu là như vậy, Lục gia, thời gian đã không còn sớm, ta cũng nên cáo từ.”

“Ta phái người đưa ngươi về.” Trầm Lục cũng đứng lên nói.

Hai người từ trong phòng đi ra ngoài, Trầm Cẩn, Trầm Khiêm cùng Tiểu Thất cũng từ ghế dựa trên hành lang đứng lên, đi tới. Thì ra lúc Trầm Lục kêu Liên Mạn Nhi đi nói chuyện, ba người các nàng cũng không có đi xa, mà ngồi gần ngay cái bàn đặt tại hành lang, vừa uống trà, vừa xem mưa, vừa nói chuyện phiếm.

Một Đại nha đầu liền tiến lên bẩm báo: “. . . . . . Liên gia phái người đến đón cô nương cùng tiểu thiếu gia về nhà, hiện tại, người đang ở bên ngoài.”

Liên Mạn Nhi từ trong nhà đi ra ngoài, đã nói với người nhà là có thể sẽ ở lại Niệm Viên ăn cơm tối, nhưng ngay khivợ chồng Liên Thủ Tín và Trương thị nhìn thấy trời bắt đầu đổ cơn mưa, sau đó rất nhanh liền tối mịt, mà tỷ đệ các nàng còn chưa có trở về,nên cảm thấy lo lắng, vì vậy LiênThủ Tín liền quyết định mang người tới đón các nàng về.

Liên Mạn Nhi liền nói: “Vậy thì không cần Lục gia phải phái người đưa chúng ta về nữa rồi.” ” Ngày mai Lục gia lúc nào đi kinh thành, cha ta muốn dẫn chúng ta tớiđưa tiễn Lục gia.”

Trầm Lục liền nói ra canh giờ, Liên Mạn Nhi rất nhanh nhớ kỹ.

Liên Mạn Nhi vừa vén áo thi lễ vừa nói với Trầm Lục: “Hôm nay việc cần làm đều đã làm, nhân tiện đây ta cũng muốn nói lời từ biệt cùng Lục gia, chúc Lục gia đi đường thuận lợi, có gì sáng sớm ngày mai, cha ta sẽ mang theo tiểu Thất vàta đếntiễn đưa Lục gia một đoạn”

Trầm Lục ở Niệm Viên mấy ngày, quan lại cùng quý tộc địa phương vẫn một mực không thấy bóng dáng. Ngày mai Lục gia muốn quay về kinh thành, tin tức này đã sớm truyền đi, quan lại cùng quý tộc địa phương nhất định sẽ tới tiễn đưa. Liên gia chỉ có Liên Thủ Tín mang theo tiểu Thất, Liên Mạn Nhi muốn tới gần chào tạm biệt Lục Gia cũng không phải là việc dễ dàng .

Trầm Lục tự nhiên cũng biết điểm này, nêngật đầu. Liên Mạn Nhi là người làm việc rất chu đáo, hôm nay lên núilà cố ý tới tiễn đưa.

Lúc này sắc trời tuy muộn, nhưng mưavẫn rơi không ngừng, Trầm Lục mang theo Trầm Khiêm, Trầm Cẩn giống như tản bộ, đicạnh tỷ đệ Liên Mạn Nhi và tiểu Thất, đưa họ ra đến tận cổng Thường Thanh Viên.

Liên Mạn Nhi mang theo tiểu Thất cùng Trầm Lục, Trầm Khiêm, Trầm Cẩn cùng nhau nói lời từ biệt, ở trong vòng vây của một đám nha đầu sai vặt hầu hạ đi ra ngoài. Liên Thủ Tín mang người tới đón bọn họ, bị Chung quản sự mời vào một gian phòng khách nói chuyện, lúc này cũng đã đi tới đây, phụ tử ba người hội tụrồi từ cổng Tây đi ra ngoài, trực tiếp trở về nhà.

Ngày hôm sau, một nhà Liên Mạn Nhi thức dậy thật sớm ăn điểm tâm, sau đó Liên Thủ Tín vội vàng mang theo tiểu Thất đi Niệm Viên tiễn đưa Trầm Lục hồi phủ thành.

Trầm Lục đi rồi, Niệm Viên chỉ còn lại hai tỷ đệ Trầm Cẩn cùng Trầm Khiêm, Tiểu Thất mỗi ngày đều đếnNiệm Viên, đi theo Trầm Khiêm cùng nhau đọc sách, còn ở luôn tại Niệm Viên ăn cơm trưa.

Liên Mạn Nhi cũng muốn đi Niệm Viên nói chuyện cùng Trầm Cẩn, nhưng mà trong nhà lại đột nhiên tới rất nhiều khách nhân.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau