Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 748: Đoàn Viên

Edit: Mèo Beta: Nora “… Phủ thành là địa phương tốt a, lúc cha còn trẻ cũng đi qua được hai lần…” Liên lão gia tử tựa hồ đang nghĩ tới chuyện gì khác, ánh mắt ông xa xăm hướng tới nơi nào đó, hồi tưởng, lại thêm vài biểu hiện khác lạ. Nhưng thần trí ông cũng nhanh chóng trở về: “… à, Ngũ Lang sắp về chưa.”

“… Dạ, bọn con cũng vừa kịp lúc đón Ngũ Lang về luôn. Sau đó còn xử lí chuyện Chi Nhi nữa ạ…” Liên Thủ Tín liền nói.

“Tốt, nên như vậy.” Liên lão gia tử gật đầu nói: “Ngũ Lang đã làm lão Liên gia ta thêm nở mày nở mặt rồi. Những ngày qua chúng ta cũng vẫn luôn thầm nói đứa nhỏ này nên trở về rồi… Nó còn nhỏ tuổi, mặc dù có mang theo người bên cạnh nhưng luôn chạy ngược chạy xuôi, còn làm chuyện lớn như vậy, cũng không dễ dàng a… Đứa nhỏ đó trời sinh đã thông minh, trầm ổn, cũng là do các con dạy dỗ tốt.”

“Ngày cưới của Chi Nhi cũng sắp đến rồi… đứa nhỏ Chi Nhi này là người thành thật, phúc hậu, sinh ra đã có phúc tướng. Chúng ta làm ông bà nội, đến lúc đó cũng sẽ cho quà cưới, dù không có nhiều nhưng cũng là tâm ý của chúng ta… Nếu cần nhân thủ giúp đỡ chạy chân gì đó, các con cứ việc nói.”

“Quà cưới gì ạ, nhị lão hai người đã lớn tuổi như vậy, chỉ cần có tâm ý đến góp mặt là được rồi ạ.” Liên Thủ Tín liền nói.

Mọi người lại nói hai câu nhàn thoại rồi liền ra khỏi nhà cũ. Sau khi về đến nhà, người một nhà vừa chuẩn bị đồ đi phủ thành, vừa nói những việc mới vừa trải qua ở nhà cũ.

“Xem ra khi đó Chu Đại Nữu náo loạn rất dữ dội, may mà không đánh người ta thành bộ dạng gì.” Trương thị liền nói. Mới vừa rồi ở nhà cũ không nhìn thấy mấy thứ bày biện trang trí trong Đông Phòng, có vài món còn có vết tích bị va chạm, một cái ghế còn có dấu vết vừa sửa chữa qua.

“Lão gia tử và lão thái thái hình như cũng bị mất tinh thần rồi.” Liên Thủ Tín nói.

Tất cả mọi người đều tỏ vẻ đồng ý câu nói này. Nhất là thân thể Liên lão gia tử, ông rõ ràng không còn khỏe mạnh như trước kia, tinh thần cũng sa sút. Chu thị vẫn vững chãi như trước, chỉ có tinh thần là hơi kiệt quệ.

“… Nhất định lúc này bà nội đã bị làm cho sợ hãi.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng theo sát Trương thị nói.

Chu thị là người có lá gan nhỏ nhất, bà bá đạo với con dâu và các cháu gái vì bà chắc chắn rằng bọn họ sẽ không làm gì được bà. Nhưng thứ bà dựa vào, trong mắt Chu Đại Nữu khi nổi điên lại không là gì cả. Chu thị thiếu chút nữa còn bị đánh, việc này trong cuộc đời bà có thể nói là rất hiếm có, cho nên tới bây giờ bà vẫn kinh hồn táng đảm chưa thể hồi phục.

Mấy ngày qua, bà con trong thôn cũng không còn nghe thấy Chu thị mắng chửi người nữa.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.” Trương thị thở dài nói.

“Hình như ông nội cũng thay đổi chút ít…” Liên Mạn Nhi lại nói. Ông trở nên thông minh, biết làm người rồi.

Thật ra Liên lão gia tử vẫn luôn thông minh, rất biết làm người. Chẳng qua ông đối với Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Tín có một vài chuyện tương quan uẩn khúc nhưng trong lòng ông đã có lối rẽ. Mà bây giờ, sau khi trải qua trò khôi hài làm mai cho Liên Thủ Nhân, rốt cục Liên lão gia tử phát hiện cách làm của ông không thuận lợi. Trong lòng ông, ông không thể vượt qua lối rẽ kia được, chuyện này cũng không thể nói rạch ròi, nhưng sau khi nghĩ lại, rốt cục ông cũng chịu đổi tư thái khác.

Loại tư thái này thật ra cũng không tệ lắm.

Không cần Liên Mạn Nhi nói tỉ mỉ, tất cả mọi người đều hiểu ý nàng. Mới vừa rồi ở nhà cũ tất cả bọn họ cũng cảm nhận được.

“Nếu sớm chịu như vậy, cũng không trở thành… Haiz…” Mọi người đều than thở.

Nếu Liên lão gia tử có thể tiếp tục duy trì như vậy, đối với mọi người mà nói, cũng coi như chuyện tốt. Chuyện lần này Liên Mạn Nhi rất thích nghe.

Liên Thủ Tín cũng nghĩ như vậy nhưng do tình cảm của ông đối với Liên lão gia tử nên vẫn không được tự nhiên. Không phải vì chuyện gì khác, chỉ là Liên Thủ Tín rất thương tiếc, chuyện vốn có thể tốt hơn, vốn Liên lão gia tử và Chu thị có thể hưởng phúc.

Người một nhà thu thập nhanh gọn. Ngày thứ hai mọi người an vị trên xe lên đường rời khỏi Tam Thập Lý Doanh Tử. Trạm thứ nhất vẫn như cũ đến huyện thành Cẩm Dương. Người một nhà ở ngõ Liễu Thụ Tỉnh một đêm, trong lúc đó không thiếu việc hỏi han chuyện tình mấy gian cửa hiệu mặt tiền. Ngày hôm sau mới rời huyện thành Cẩm Dương lên đường đi huyện thành Phủ Viễn, cuối cùng lúc mặt trời lặn mới tới phủ thành.

Đến tòa nhà ở ngõ Tùng Thụ, dàn xếp một phen, ăn cơm tối xong, người một nhà cũng đi ngủ. Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ở Tây phòng. Hai vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương thị dắt theo Tiểu Thất ở Đông phòng. Bốn nha đầu Tiểu Hỉ, Tiểu Khánh, Cát Tường và Như Ý hầu hạ, gác đêm ở gian ngoài Tây phòng.

Ở nhà tại Tam Thập Lý Doanh Tử, mấy người Trương thị còn có thể theo thói quen mà làm chút ít chuyện nhà, đến nhà ở huyện thành Cẩm Dương và phủ thành thì không còn chuyện gì cho các nàng làm nữa.

Ngày hôm sau, sau khi mọi người cùng nhau ăn cơm xong, Liên Thủ Tín và Tiểu Thất mang theo lễ vật tới Trầm gia bái kiến Sở tiên sinh. Mấy ngày này ở phủ thành, Tiểu Thất muốn nhờ Sở tiên sinh phụ đạo bài học cho nó nên nó lấy bài tập làm ở nhà ra cho tiên sinh coi. Về phần Liên Thủ Tín cũng muốn chuẩn bị gặp gỡ đám người Chung quản sự một lần.

Liên Mạn Nhi gọi hai bà quản sự quản lý nội viện và phòng bếp tới, nàng cùng Trương thị xử lý công việc trong nội trạch qua một lượt. Sau đó ba mẹ con Trương thị, Liên Mạn Nhi cùng với Liên Chi Nhi an vị trên xe ngựa ra cửa. Phủ thành có nhiều chùa miếu, am ni cô hương khói cực thịnh, danh lam thắng cảnh có du khách lui tới như dệt, có các cửa hàng lớn làm ăn náo nhiệt nhất phủ Liêu Đông, còn có vô số thức ăn ngon. Ba mẹ con các nàng không còn chuyện gì khác phải lo nên chỉ chăm chú thấy chùa miếu liền đi vào thắp hương, bố thí, sau đó lại du lãm, vào cửa hàng mua sắm, thưởng thức mỹ thực.

Đại đa số thời gian Liên Thủ Tín đều đi cùng các nàng. Tiểu Thất bởi vì nguyên nhân bận rộn học tập nên cũng ít được đi chơi. Thế nhưng ai thấy thức ăn ngon, đồ chơi tốt đều không quên mang về một phần cho tên tiểu tử này. Sở tiên sinh biết tình huống Liên gia, biết lần này trừ tới đón Ngũ Lang, bọn họ còn vì khuê nữ sắp xuất giá mà tới phủ thành dạo chơi một chút, vì vậy ông cũng tận lực cắt giảm bớt cho Tiểu Thất có chút thời gian nhàn rỗi để ra ngoài, cho nó có thể ở cùng tỷ tỷ nhiều hơn, người một nhà ở cùng một chỗ.

Cứ như vậy ở phủ thành mấy ngày, Chung quản sự bên kia truyền đến tin tức đoàn xe của Trầm Lục đã trở về, đang tiến vào phủ Liêu Đông, ước chừng tới giờ Mùi sẽ đến phủ thành.

“Không cần ra khỏi thành đón đâu ạ. Lúc đó rất hỗn loạn, Liên đại gia (Ngũ Lang) nhất định sẽ theo Lục gia về phủ trước rồi mới có thể về nhà.”

Chung quản sự nói với Liên Thủ Tín ngày đó sẽ có rất nhiều người tới trạm Thập Lý ở ngoại thành nghênh đón Trầm Lục, đến lúc đó ngựa xe lộn xộn, một nhà Liên Mạn Nhi chen lấn bên trong, có gặp người cũng không dễ nói chuyện. Hơn nữa, Ngũ Lang còn phải hộ tống Trầm Lục trở về, còn chờ Trầm Lục an bài mọi chuyện, tuy đã trở lại phủ thành nhưng cũng không thể về nhà trước mà phải tới Trầm gia, chỉ khi nào Trầm Lục bên kia nói thả người thì Ngũ Lang mới có thể rời đi.

Chung quản sự bảo một nhà Liên Thủ Tín ở trong nhà chờ là được, dù sao thời tiết này trời đông giá rét, bọn họ trừ Liên Thủ Tín thì còn lại đều là phụ nữ và trẻ em, ra khỏi thành đi đón người lại bị đông lạnh sẽ không tốt.

Chung quản sự là có ý tốt nhưng người một nhà vẫn kiên trì muốn đi ra ngoài thành nghênh đón.

“Có thể sớm chút thấy người là tốt rồi, liếc mắt nhìn một cái thôi cũng được. Chúng ta tuyệt sẽ không tạo thêm phiền phức đâu.” Trương thị liền nói.

Chung quản sự thấy người một nhà kiên trì như vậy, tự nhiên sẽ không ngăn trở, ông an bài xe ngựa cho nhà Liên Mạn Nhi đi theo đội xe đón người của Trầm gia, bốn phía đặt thêm hộ vệ, chắc cũng không đến nỗi xảy ra chuyện gì không may.

Đến ngày đó, người một nhà ăn xong cơm trưa liền ngồi xe lên đường. Trong kinh thành đã sớm có tin tức truyền về, Trầm Lục lần này vào kinh nhận được khen ngợi liên tục. Trầm Cẩn vào cung thừa ân, ngày thứ hai đã được ban cho Phi hiệu, bởi vì trong ngày sinh nhật của hoàng đế kính hiến thọ lễ được hoàng đế coi trọng, ngay sau đó liền được phong làm Hoàng quý phi.

Vị trí này đã rất gần với địa vị hoàng hậu, là phân vị tôn quý nhất hậu cung. Mà bây giờ trong cung cũng không có hoàng hậu, cho nên nói Trầm Cẩn vào cung ở không lâu liền trở thành người đứng đầu hậu cung.

Mặc dù, những chuyện này sớm đã đoán được, nhưng thật sự trở thành sự thật vẫn làm ọi người vô cùng vui mừng. Người Trầm gia, chúng quan lại phủ Liêu Đông, thậm chí dân chúng bình thường bởi vì nghe được tin tức này mà hoan hô ủng hộ không ngừng.

Phủ Liêu Đông có tuyến biên cảnh dài dằng dặc tiếp giáp với mặt phía bắc man tộc. Man tộc phía bắc mặc dù tạm thời bị dẹp yên rồi nhưng dân phong bưu hãn, thành thạo cung mã (sử dụng cung tên và cưỡi ngựa), đối với Đại Minh triều thủy chung vẫn là một loại uy hiếp.

Để ưu đãi và an ủi Trầm gia, cưới nữ nhi Trầm gia tiến cung làm hậu.

Thương lượng nhu cầu, hai bên cũng cao hứng gật đầu đồng ý.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau