Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 810: Múa Ương Ca*, Hát Tuồng

Múa Ương Ca: một điệu múa dân gian của TQ “Ý kìa, Mạn Nhi, không phải bắt đầu hát rồi sao!” Trương Thải Vân lập tức hồ hởi nói.

“Không phải đâu.” Liên Mạn Nhi cười nói: “Đây là múa ương ca.”

“Múa ương ca, vậy xem rất hay nha.” Trương Thải Vân hăng hái không giảm, thậm chí còn cao hơn.

Đi cà kheo, múa ương ca là văn hóa dân gian của phủ Liêu Đông, phổ biến nhất ở nông thôn, hơn nữa là một loại giải trí và hình thức biểu diễn vô cùng thông dụng. Một trong những đặc điểm của nó là bộ pháp đơn giản, cực dễ học, dĩ nhiên, chỉ nói múa ương ca thôi, không bao gồm đi cà kheo.

Ngay cả Liên Mạn Nhi cũng biết múa ương ca. Không chỉ nàng, mấy huynh đệ tỷ muội các nàng đều biết, là theo Trương thị học, đơn giản nhất là bước chữ thập, hoặc còn có thể gọi là bước chữ bát (八).

Ương ca có thể đi cà kheo, mặc đồ hóa trang nhảy múa, cũng có thể đơn giản múa bình thường, chỉ cần bên hông có một dải lụa dài đỏ thẫm hoặc xanh lục, hoặc là cầm trong tay một cây quạt, là có thể biểu diễn rồi.

Hôm nay nhà Liên Mạn Nhi không chỉ mời đoàn kịch hát nhỏ và gánh xiếc ảo thuật, còn mời được một đội ương ca. Ương ca bắt đầu trước lúc khai tiệc và diễn tuồng, dùng làm nóng sâu khấu.

“Mạn Nhi, muội nghe tiếng này xem, thật náo nhiệt, tỷ đi xem một chút nhé.” Trương Thải Vân thương lượng với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi rất muốn ra ngoài xem, nhưng hôm nay nàng là chủ nhà, vô luận như thế nào cũng không thể ném khách nhân, một mình chạy ra ngoài chơi. Vì vậy, Liên Mạn Nhi liền hỏi mấy tiểu cô nương trong phòng có muốn ra xem múa ương ca chút không.

“Chúng ta không cần ra ngoài đâu, đang diễn ở khóa viện thôi, đã dựng khán đài rồi.” Liên Mạn Nhi cười nói.

Những tiểu cô nương này, có người ở tại địa phương, có người ở trong thành, nhưng đều đang ở tuổi thích náo nhiệt, cảm thấy rất hứng thú với loại múa ương ca ở nông thôn này, hơn cả xem hát. Mọi người thương lượng với nhau, đều nói muốn đi xem.

Liên Mạn Nhi thấy tất cả mọi người muốn đi, trong lòng rất vui vẻ, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Một đám tiểu cô nương, bên cạnh nha đầu bà tử đi theo hầu hạ lũ lượt theo đuôi, hướng đến khóa viện. Đông phòng bên kia cũng có vài nàng dâu còn trẻ tuổi đi ra, cười cười nói nói, đến khán đài xem ương ca.

Khán đài dựng ở khóa viện trong nhà, thấp mấy tấc với tường rào. Đứng trên khán đài, nhìn cảnh sắc chung quanh một vật không xót thứ gì, thậm chí có thể nhìn thấy nhà cũ, chứ nói chi bãi đất trống phía trước cổng chào. Trên khán đài đã sớm sắp đặt bàn ghế. Cả đám Liên Mạn Nhi chậm rãi dọc theo cầu thang lên khán đài, rối rít an vị. Có tiểu nha đầu bưng khay mang trà thơm và các thức điểm tâm lên.

Trên đất trống phía ngoài cổng chào đã ngồi đầy người. Mấy vị trí phía trước cố ý giữ lại đã có vài người ngồi, trong đó bắt mắt nhất là mấy huynh đệ Kim gia.

Hôm nay một nhà lão Kim cũng tới. Nhưng chỉ có lão Kim và vợ lão tới dự tiệc, mấy nhi tử Kim gia chỉ tới tham gia náo nhiệt xem hát. Năm huynh đệ Kim gia ở trấn Thanh Dương là những nhân vật rất nổi tiếng, chuyện náo nhiệt như thế, đương nhiên bọn họ sẽ không vắng mặt.

Hôm nay người đến rất nhiều, khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp, nhà Liên Mạn Nhi đã bố trí người ở bên ngoài duy trì trật tự. Trong đó quan trọng nhất là trông chừng, không cho người nào làm dơ hoặc làm tổn hại cổng chào ngự tứ. Mấy huynh đệ Kim gia đã đến rất sớm, tích cực giúp đỡ trông chừng tràng diện, duy trì trật tự.

Mấy huynh đệ Kim gia bên ngoài được xưng là Kim gia ngũ hổ, mỗi người đứng mỗi góc, kêu một tiếng, đủ làm mấy tên du thủ du thực định thừa dịp gây sự liền ngoan ngoãn thu liễm tay chân, không dám đánh chủ ý quỷ quái gì nữa.

Cho nên tuy bên ngoài nhiều người ngồi, cùng nói nói cười cười, nhưng rất trật tự, sôi nổi nhưng không lộn xộn.

Bởi vì Liên Mạn Nhi là chủ nhà, không giống Trương thải Vân ngồi xuống liền chằm chằm xem ương ca, nàng chú ý đầu tiên chính là người xem trước cổng chào. Thấy nhiều người tới rất trật tự, Liên Mạn Nhi rất vừa lòng. Sau đó, tự nhiên ánh mắt rơi vào trên người huynh đệ Kim gia.

Phục trang của mấy huynh đệ Kim gia vô cùng có khí phái như thường ngày. Bốn huynh đệ Kim gia, từ lão Đại đến lão Tứ đều đang ngồi. Chỉ có Hỉ Bảo đứng ở nơi đó đang cúi đầu nói chuyện với lão Tứ Kim gia.

Đã lâu không gặp, Hỉ Bảo dường như càng cao lớn thêm một chút, càng thêm khỏe mạnh hơn. Cả người Hỉ Bảo mặc trường bào bằng tơ tằm màu đen, vai còn choàng một chiếc áo khoác lông màu đỏ thẫm.

Từ phương hướng Liên Mạn Nhi nhìn sang, vừa lúc nhìn thấy nửa bên mặt của Hỉ Bảo. Có lỗ mũi cao thẳng và đôi môi dày đặc trưng của Kim gia, khiến ặt nghiêng của thiếu niên này lộ ra vẻ anh tuấn.

Hôm nay người tới nam nữ già trẻ đều có, trong đó đương nhiên cũng có không ít đại cô nương, nàng dâu nhỏ. Rất nhiều ánh mắt ngượng ngùng, ái mộ quăng tới chỗ huynh đệ Kim gia.

Trong đó lão Tứ Kim gia hấp dẫn ánh mắt nhiều nhất, tiếp đó là Hỉ Bảo. Ánh mắt trên người Hỉ Bảo khác với ánh mắt trên người lão Tứ Kim gia.

Lão Tứ Kim gia là người anh tuấn nhất trong mấy nhi tử của lão Kim, nhưng dù sao đã lấy vợ. Mà Hỉ Bảo đã đến tuổi nên đính hôn, nhưng còn chưa đính hôn.

Tiền tài quyền thế của Kim gia, bản thân Hỉ Bảo có tướng mạo và tính tình tốt, Liên Mạn Nhi đã sớm biết. Hỉ Bảo là thiếu niên được chúng tiểu cô nương ở mười dặm tám thôn ưa thích.

Không biết có phải do quen bị ánh mắt ái mộ vụng trộm nhìn như vậy rồi không, mà Hỉ Bảo dường hồ không hề phát giác ánh mắt chung quanh phóng tới, vẫn như trước không biết đang nói gì đó với lão Tứ Kim gia.

Liên Mạn Nhi đang muốn dời tầm mắt đi, đột nhiên Hỉ Bảo không hề báo trước xoay đầu lại. Mắt to lấp lánh hữu thần, ánh mắt không che dấu chút nào, cứ như vậy thẳng tắp nhìn sang.

Khóe miệng Liên Mạn Nhi còn mang theo cười, nhất thời không biết có nên dời tầm mắt đi không. Bên kia lão Tứ Kim gia đã lôi kéo Hỉ Bảo ngồi xuống.

Ở bên trong tiếng người huyên náo, loáng thoáng có thể nghe thấy giọng nói của lão Tứ Kim gia. Chắc thấy trên khán đài toàn là nữ quyến, cảm thấy Hỉ Bảo nhìn sang như vậy rất thất lễ.

“Mạn Nhi, Mạn Nhi, muội nhanh nhìn kìa…” Trương Thải Vân bên cạnh kéo kéo tay áo Liên Mạn Nhi, bảo nàng nhìn qua tường viện hướng đội ương ca, trong đó hai võ sinh đang đi cà kheo, làm một động tác bổ nhào cực kỳ khó khăn xinh đẹp, được ủng hộ vang dội.

Ánh mắt và tâm tư Liên Mạn Nhi liền bị hấp dẫn.

Hôm nay mời đội ương ca tới, không được chuyên nghiệp như đoàn kịch hát nhỏ và gánh xiếc ảo thuật, mà là nghiệp dư. Ương ca không giống như hát tuồng và xiếc ảo thuật. Hát tuồng và xiếc ảo thuật quanh năm suốt tháng đều có người mời, mà ương ca chỉ vào ngày tết, đặc biệt là lễ mừng năm mới mới có. Vì vậy, ở phủ Liêu Đông, nghệ nhân chuyên sống bằng múa ương ca cực ít.

Hôm nay đội được mời tới là đội ương ca phủ Liêu Đông thường thấy nhất. Phần lớn người đội này do tự bản thân yêu thích ương ca, hơn nữa còn học được tài nghệ của nghệ nhân chuyên nghiệp. Bình thường bọn họ đều có nghề nghiệp riêng của mình, nên làm gì thì làm việc đó, chỉ có vào ngày tết mới có thể tụ họp chung một chỗ đến các nơi biểu diễn.

Những người này vô cùng yêu thích múa ương ca, nhảy múa rất vui vẻ. Múa một mình không có ý nghĩa, muốn càng nhiều người nhìn, càng nhiều người thưởng thức, tán thưởng, bọn họ mới càng hạnh phúc. Mà vừa được tự mình biểu diễn đồng thời còn có thể kiếm thêm chút tiền, trợ cấp gia dụng, đương nhiên vô cùng tốt.

Liên Mạn Nhi biết, trong đội ương ca này có mấy người là người nông dân trong thôn.

Múa ương ca, chú trọng phục trang rực rỡ, sắc thái hào hứng sôi nổi, hơn nữa nhảy múa phải vui vẻ, náo nhiệt. Mà múa ương ca cũng có đóng vai nhân vật nam nữ.

Ví dụ như đội hôm nay nhà Liên Mạn Nhi mời, dẫn đầu ở phía trước có hai người, một người trang phục thư sinh, sắm vai Hứa Tiên, người áo nhỏ váy ngắn, kèm theo búi tóc, sắm vai Bạch nương nương. Họ là người đứng đầu đội múa ương ca, cũng là người nhảy múa tốt nhất.

Đi theo phía sau Bạch nương nương và Hứa Tiên là tám người khác, mặc khác nhau, lấy từ truyền thuyết bát tiên trong dân gian. Trong đó, còn có hòa thượng Tế Công mặc tăng y, đội mũ tăng, cầm quạt hương bồ rách.

Phía sau nữa là Đường Tăng mặc áo cà sa đỏ thẫm, vẻ mặt đoan nghiêm. Đường Tăng này không cỡi ngựa, mấy đồ đệ đi theo phía sau. Đầu đội Kim cô, vẽ mặt khỉ, tay cầm gậy Kim Cang, học dáng đi của khỉ, thỉnh thoảng còn té ngã một cái, được một tràng tiếng ủng hộ chính là Tôn Ngộ Không. Khiêng đinh ba, có lỗ tai lớn không biết làm bằng gì, mang bụng bự giả là Trư Bát Giới. Phía sau người mang hành lý là Sa Tăng

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau