Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt - Chương 21: Nam Nhân Mặc Áo Hồng

Khi Đông Diệu quốc sứ thần trở về , Thủy Y Hoạ không khỏi nhăn lại mi , nhẹ nhàng hít hít không khí , quả nhiên ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt.

Thượng Quan Huyền Mặc sau một lúc lâu mới đi theo về, đầu cụp xuống, xung quanh thân giống như vờn quanh một cỗ lãnh ý trầm lãnh .

Vừa rồi Thượng Quan Huyền Mặc ra lệnh cho hai người tâm phúc vụng trộm đưa Thủy Y Cầm ra cung. Bởi vì hiện tại chỉ cần vừa thấy đến nữ nhân kia , hắn sợ bản thân nhịn không được lại tát nàng mấy bàn tay!

Thủy Thương Thư đến cùng là nuôi dạy nữ nhi như thế nào , vì sao một người so một người càng tiện!

Không nói đến Thủy Y Họa trước kia có phải thật sự có quan hệ bất chính với gia đinh hay không , chỉ nói nữ nhân Thủy Y Cầm này. Hôm nay lại tằng tịu với nam nhân khác , bị hắn tận mắt nhìn thấy, bộ dáng hai người kia liều chết dây dưa dâm đãng rơi vào trong mắt hắn, làm hắn cảm thấy so nuốt một con ruồi bọ còn ghê tởm!

Cung yến như trước, ca múa không ngừng.

Thượng Quan Huyền Mặc một ly lại một ly uống , nhìn xung quanh một vòng , luôn có loại ảo giác người khác đang che miệng cười trộm . Tay to gắt gao nắm chén phỉ thúy trong tay , thoáng dùng lực, cái cốc liền vỡ vụn .

Hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Thủy Y Họa ngồi yên tĩnh bên người .

Nàng lẳng lặng uống ly rượu Quỳnh Hoa Ngọc Nhưỡng trong tay , một đôi mắt sáng như sao , lại trong như nước.

Thượng Quan Huyền Mặc quơ quơ đầu óc có chút mơ màng , vì sao hắn vừa rồi đột nhiên cảm thấy nữ nhân này đẹp hơn Thủy Y Cầm gấp trăm lần ? Rõ ràng hai nữ nhân này đều lăng nhăng bay bướm giống nhau .

Giữa lúc hoảng hốt nhớ được, trước kia Thủy Y Họa mỗi khi nhìn thấy hắn đều ngượng ngùng đỏ mặt , cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn, nhu thuận giống như một con thỏ nhỏ.

Nữ nhân thế nào luôn thay đổi bất thường, hay là các nàng che giấu quá tốt ?

Nếu không phải là bị Thủy Y Cầm mềm mại ôn nhu mê hoặc, thì cô gái này sẽ trở thành vương phi của hắn .

Nhưng là, không có nhưng là.

Hắn là Duệ vương người người trong nước kính sợ của Tuyết Ly quốc , chưa bao giờ suy nghĩ một chuyện không có khả năng . Nhưng là, Thủy Y Cầm nữ nhân kia cố tình làm ra vẻ để vào Duệ Vương Phủ của hắn , cũng đừng nghĩ sẽ có ngày lành quá!

Lúc yến hội kết thúc , sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới.

Mọi người nhất nhất rời tiệc, sứ thần của ba nước phân biệt trở về hành cung mà Tuyết Ly quốc đã an bày cho bọn hắn .

Mấy người Thủy Thương Thư nghe Duệ vương nói, đại nữ nhi thân mình không khoẻ bị hắn âm thầm sai người đưa về trước , mấy người trong lòng vui mừng đồng thời vội vàng chạy về. Thủy Thương Thư thậm chí tìm lão Tần thái y tiến đến xem chẩn giúp.

Thủy Y Họa bị sắc phong vì Phủng Nguyệt công chúa, dựa theo lễ nghi hoàng thất , trước khi xuất giá đều phải ở tại trong hoàng cung. Nhìn mọi người tán đi, mà toàn gia đình kia giống như căn bản không có nữ nhi này vậy, Thủy Y Họa không khỏi cười lạnh một tiếng.

Nhìn xem, đây là phụ thân của nàng . Liền tính nàng sắp gả đi Hoả Vũ quốc, cũng không có nửa phần lưu luyến.

Như thế cũng tốt. Cái gia đình kia không có tình người nàng cũng coi như chưa từng có quá.

Đi theo hai tỳ nữ dẫn đường đi tới tẩm điện tên là Thần Lộ cung , Thủy Y Họa thở dài một hơi, tìm cái ghế đệm ngồi chợp mắt một chút, hai chân nhếch lên, vừa khéo gác lên bàn gỗ nạm vàng .

Hai tỳ nữ hầu hạ trừng mắt nhìn nhau , tuyệt đối không nghĩ tới công chúa mới sắc phong hôm nay lại không tuân thủ lễ giáo như vậy.

"Công. . . . . . Công chúa, không biết ngài còn có gì dặn dò ?" Một tỳ nữ cúi đầu dò hỏi. Hai người hiển nhiên chịu dạy dỗ quá tốt , cử chỉ đều thập phần thỏa đáng.

"Không có chuyện gì , đều đi xuống đi." Thủy Y Họa ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai người.

Hai tỳ nữ hơi nghiêng thân mình, đang chuẩn bị lui ra, lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của nàng kia , "Mấy ngày này ở trước khi ta xuất giá , trừ bỏ một ngày ba bữa, không cần tùy tiện vào quấy rầy ta, ta là người thích thanh tĩnh ."

"Nô tì hiểu ." Hai người luôn luôn nghiêng mình thối lui đến cửa, mới xoay người rời đi.

Nhìn chung quanh một vòng , Thủy Y Họa bắt đầu ngồi xuống luyện công.

Tuy rằng trong sách ghi lại tâm pháp và bí tịch đều là học cấp tốc nhưng chung quy thiếu một ít căn bản . Nàng phải siêng năng luyện tập mới bù lại thiếu khuyết trong đó.

Mới vừa tiến vào trạng thái, Thủy Y Họa liền đột nhiên mở mắt, cực kỳ không vui nhìn phía ngoài cửa sổ.

Nàng tối phiền chính là, người khác quấy rầy nàng luyện công!

Cửa sổ rầm một tiếng bị phá , nguyên bản nữ tử đang ngồi xếp bằng ở trên giường trong khoảnh khắc đã bay ra ngoài cửa sổ.

"Công chúa!"

Hai tỳ nữ canh giữ ở cửa cung đột nhiên nghe được động tĩnh, vừa quay đầu lại liền nhìn đến một bóng tím bay vút lên không trung, thẳng tắp bay về phía cây đại thụ dựa vào tường Thần Lộ cung kia.

Lộp bộp vài tiếng, vài miếng lá Diệp Tử từ trên cây đại thụ rơi xuống dưới. Ngay sau đó, một bóng dáng màu tím từ trên cây tung bay xuống dưới, trên tay túm một người mặc áo đen , trên tay cầm cây chủy thủ sắc bén để ở trên ngực của hắn.

"Ai phái ngươi tới !" Thủy Y Họa khẽ quát một tiếng,

Người áo đen căn bản không dám phản kháng, trong nháy mắt rơi xuống đất liền quỳ lạy trên mặt đất, mở miệng giải thích nói: "Thuộc hạ là ám vệ hoàng thượng phái tới âm thầm bảo hộ công chúa , làm công chúa bị sợ hãi."

Giọng nói của hắn khàn khàn, rõ ràng cho thấy tận lực đè thấp tiếng nói nguyên bản .

Thượng Quan Huyền Minh phái người tới ? Thủy Y Họa hơi hơi nhíu mày.

"Chỉ một mình ngươi ?"

Nam tử cúi đầu nửa quỳ trên mặt đất khẽ lắc đầu, đáp: "Nóc nhà có hai người, trên tường có ba người , trên cây chỉ một mình ta ."

Thủy Y Họa có chút không vui đảo mấy nơi mà hắn nhắc tới , lọt vào trong tầm mắt cũng không có bóng đen nào.

Xem ra, cũng còn trốn kín.

Tuy biết rằng những người này là bảo hộ an nguy của nàng , nhưng là loại cảm giác bị người khác nhìn trộm để cho nàng rất là khó chịu.

"Khí tức của cậu quá nặng. Nếu ngay cả ta đều không thể gạt được, lại có tư cách gì bảo hộ ta?" Ánh mắt Thủy y Họa lạnh nhạt nhìn người trên đất .

Trên mặt người áo đen xẹt qua tức giận, hắn thân là đầu lĩnh ám vệ của Tuyết Ly quốc , bị hoàng thượng phái tới bảo hộ một nữ nhân đã không nói, lại còn bị nữ nhân này ghét bỏ? Chẳng qua , nữ nhân này quả thật ngoài dự đoán của mọi người, tuy rằng cảm thụ không ra nội lực của nàng có bao sâu , nhưng là người này khinh công và tính cảnh giác rất cao.

"Thuộc hạ về sau sẽ chú ý thu liễm hơi thở ."

Người áo đen tiếng nói vừa dứt, liền đề khí bay trở về trên đại thụ , thấy lại đã nhìn không thấy nửa phần bóng người.

Hai tỳ nữ hiển nhiên không biết xung quanh có vài ám vệ , sợ tới mức không nhẹ.

Thủy Y Họa thu lại chủy thủ trong tay , quét hai người liếc mắt một cái, "Đều đi ngủ đi, có bọn họ ở đây, các cô không cần gác đêm." Nói xong liền nâng váy vào cung điện. Thầm nghĩ: như vậy cũng tốt, nàng có thể thoáng buông cảnh giác, ngủ yên ổn.

Chính là này ý tưởng rơi xuống, Thủy Y Họa liền hối hận rồi.

Vừa đóng cửa lại, nàng bước chân hơi mạnh một chút, một đôi mắt đen vừa mới yên lặng xuống dưới đột nhiên nheo lại, lông mày cau chặt, ánh mắt gắt gao nhìn vào giường êm của mình .

Trên giường êm của nàng chẳng biết lúc nào lại có thêm một nam nhân , đang nửa nằm nửa ngồi.

Hắn mặc một thân trường bào màu đỏ tươi như máu có thể làm mù mắt chó , trường bào tản ra ở trên đệm giường, giống như là một bãi máu loãng đỏ sẫm , chân đi đôi ủng màu đỏ , chân co chân duỗi trong cực kỳ đẹp mắt .

Một bàn tay chống đầu, đầu hơi nghiêng, giống như đang nhìn bên này; trên mặt đội một chiếc mặt nạ đỏ như máu , như là một con bươm buớm, hoặc như là hai cánh hoa ghép lại với nhau , mũi cao đẹp kề sát mặt nạ huyết sắc ,môi mỏng hơi hơi gợi lên , được sự trợ giúp của một thân trường bào và mặt nạ màu đỏ , giống như nhiễm một tầng máu tươi, mùi máu tươi nhàn nhạt chậm rãi rỏ xuống, lấn quá mùi hoa trong gió đêm .

Một đầu tóc dài đen tỏa sáng không có gì trói buộc, miễn cưỡng rối tung mở ra, như là dòng suối nhỏ, xẹt qua cằm , cổ trắng nõn , bả vai rắn chắc , luôn luôn uốn lượn đến sau lưng , rũ xuống hồng bào xinh đẹp phân tán một vòng, như là một đóa hoa màu đen , lộ ra hấp dẫn trí mạng .

Cặp mắt kia giấu ở dưới mặt nạ , đen mà sâu thẳm, hơi hơi nhíu lại liền nhiễm một tia yêu mị, quyến rũ ánh mắt người không thể rời khỏi.

Rồi sau đó , cặp mắt thâm thúy lại mang theo một loại yêu khí vòng vo một chút liền dừng ở trên người nữ tử mới vừa mới vào cửa .

Thủy Y Họa cả người rùng mình , tính cảnh giác đạt tới mức độ cao nhất, trong lòng không quên rất nhanh đưa ra một lời nhận xét :

Thật là một nam nhân xinh đẹp !

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau