Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tửu Thần (Âm Dương Miện) - Chương 174 Thần Khí, Lôi Ngục Thần Phủ! (Hạ)

Không chỉ mình hắn, Tử Lôi Diệu Thiên Long bên dưới hắn cũng đồng dạng bị luồng lôi điện khổng lồ này kích thích. Xương thịt nó đồng thời bành trướng kịch liệt.

Tử Lôi Diệu Thiên Long sau khi tu vi Phất Thụy tăng lên, thực lực bản thân cũng đã đạt tới Bát Giai Đỉnh Phong, thân dài hơn hai mươi hai thước, sãi cánh cũng hơn ba mươi thước, bản thân là một đầu ma thú cực kỳ cường đại. Thời khắc này đây, ấn ký hình tia chớp lớn hơn ba thước trước ngực nó đã hoàn toàn sáng chói lên, xương cốt toàn thân không ngừng bùng phát ra thanh âm khiến người khác nghe chói tai. Những mảnh vảy của nó phóng to lên, cơ thể trên người cũng bành trướng mãnh liệt. Vòng gai nhọn màu lam tím trên cổ nó càng phình to mãnh liệt hơn, thân thể nháy mắt đã dài ra trên hai mươi lăm thước, toàn bộ thân thể cũng lớn lên nhiều.

Cơ Dạ Thương thì thào nói:

- Trời ơi! Bá Vương Lôi Hỏa Long ăn phải cây búa này, thân thể tăng lên gấp mười lần, Phất Thụy sư huynh đừng nói là sẽ biến thành người khổng lồ đi.

- Đừng nói bậy.

Dạ Tâm quát lên, nhưng ánh mắt của nàng có thể nhìn qua sự lo lắng trong lòng nàng. Từng đạo lôi điện màu lam tím dần dần biến thành màu tím thuần túy. Màu sắc trên người Tử Lôi Diệu Thiên Long và Phất Thụy cũng dần dần phát sinh thay đổi. Biến hóa nhiều nhất vẫn là Tử Lôi Diệu Thiên Long. Thân thể hùng tráng của nó không ngừng bành trướng, đến hơn ba mươi thước mới dừng lại. Lớp vảy trên khắp toàn thân nhìn qua lớn lên gấp mấy lần, hơi thở khủng bố khiến người khác phải khiếp sợ. Dấu ấn hình tia chớp trước ngực lúc này cũng đã khuếch trương lên đến hơn năm thước, thân thể khổng lồ làm cho người ta có một cảm giác tràn ngập lực lượng, tựa như là lực cùng với mỹ hoàn toàn kết hợp lại.

- Chị dâu, ngươi không cần lo lắng. Nếu ta đoán không lầm, Lôi Đình chắc là đang tiến hóa, mới có sự biến hóa đáng sợ như thế. Dù sao sư huynh và nó cũng không có nuốt cái Thần Khí kia. Lôi Đình lúc trước cũng đã đạt tới thực lực ma thú Bát Giai Đỉnh Phong, bản thân lại là Long thú biến dị cực kỳ cường đại. Nhận được kích thích của Thần Khí, liền được tiến hóa. Thân thể biến hóa mãnh liệt cũng là chuyện bình thường.

Cơ Động cũng có chút hiểu biết về thực lực của Phất Thụy, mở lời an ủi, mới khiến cho tâm tình Dạ Tâm nhẹ bớt vài phần.

Ánh mắt Cơ Động cũng không có rời khỏi thân thể Phất Thụy, chỉ là trong lòng có chút cảm khái. Đáng tiếc cho Chúc Diễm đại ca lúc trước đã hao tâm tổn trí đúc ra bộ trang bị ma lực vũ khí này, ngoại trừ Lôi Đình Chiến Phủ ra, tất cả các trang bị khác đều vì đột biến mà phá tan hoàn toàn.

Sự bành trướng trên người Phất Thụy đã dần dần khôi phục lại bình thường, mái tóc ngắn trên đầu bắt đầu chuyển sang màu tím trong suốt, nhìn qua tựa như là một quả cầu gai màu tím biếc đang dựng đứng vậy.

Một tiếng đinh thâm thúy vang lên, toàn bộ trang phục vũ khí trên người Phất Thụy, bao gồm cả Lôi Đình Chiến Phủ đã vỡ tan, hóa thành từng mảnh nhỏ bay tán loạn bốn phía. Giờ phút này đây, trên người hắn chỉ còn có thanh búa nhỏ màu tím kia.

Diệp Phiêu Linh kinh ngạc nói:

- Thần khí, quả nhiên là Thần Khí. Đây chính là phản ứng bình thường của Thần Khí, bài xích hết tất cả các trang bị vũ khí không phải là Thần Khí trên người chủ nhân. Khả năng phá hủy cực mạnh, không hề nghi ngờ, đây là một thanh Thần Khí có tính công kích.

Hắn còn chưa có dứt lời, thanh búa nhỏ màu tím trên tay Phất Thụy lại phát sinh biến hóa. Tất cả những hào quang màu tím chung quanh nó đồng loại thu lại, hoàn toàn thu liễm bên trong thanh búa tím kia. Ngay sau đó, một đạo tử quang chói mắt từ trong thanh búa tím kia điện xạ mà ra, trực tiếp chiếu rọi lên vị trí mi tâm của Phất Thụy. Ngay sau đó, trên vị trí giữa trán của Phất Thụy, tựa hồ như bị bổ ra vậy, có thêm một cái khe nhỏ.

Thanh búa nhỏ màu tím kia hóa thành một đạo lôi đình phóng đi.

Oanh...

Không khí kịch liệt bạo chấn một tiếng, Phất Thụy hô lớn:

- Lôi Ngục Thần Phủ.

Chớp mắt sau, hắn đã ngã sấp xuống lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long, chìm vào hôn mê.

- Phất Thụy.

Cái này chính là quan tâm tắc loạn, mắt thấy Phất Thụy hôn mê, Dạ Tâm cơ hồ là không chút do dự, phóng người bay lên, nhưng lại bị Cơ Động phản ứng nhanh chụp lấy.

- Chị dâu, đừng gấp. Đây chính là biểu hiện của việc Thần Khí thừa nhận sư huynh. Nó hẳn là đang cùng thân thể sư huynh dung hợp. Ta nghe đại ca từng nói, Thần Khí chân chính... phải là cùng với chủ nhân hoàn toàn dung hợp thành một thể. Sau khi dung hợp xong, người khác cũng không ai có thể sử dụng được nó. Duy chỉ có Thần Khí mới có thể phát huy ra uy lực như thế này. Đối với sư huynh mà nói, đây là chuyện tốt.

Tử Lôi Diệu Thiên Long phát ra một tiếng rống đinh tai nhức óc. Tử quang chói mắt từ dưới chân nó bùng phát lên. Khi toàn bộ thân thể nó cùng với Phất Thụy hoàn toàn bao phủ bên trong, từng đạo lôi điện màu lam tím sẫm không ngừng xoay tròn. Trên bầu trời đã không nhìn thấy được thân ảnh của Phất Thụy và Tử Lôi Diệu Thiên Long nữa, chỉ còn lại một quả lôi cầu thật lớn đường kính hơn ba mươi thước không ngừng trôi nổi nơi đó.

Đã được Cơ Động nhắc nhở, Dạ Tâm cũng nhanh chóng trở nên bình tĩnh lại. Phất Thụy không ở đây, luận thực lực nàng mặc dù cũng không phải là nhân vật thực lực mạnh nhất, bởi vì còn có các cường giả của Thiên Can Quân Đoàn ở đây, nhưng nàng dù sao cũng là xếp thứ hai trong Âm Dương Học Đường, địa vị tối cao, lại là bạn gái của Phất Thụy, mệnh lệnh truyền xuống cũng có phân lượng.

- Mọi người tụ họp lại trong thung lũng, tiến hành tại hồi phục tại chỗ, mười đệ tử đứng đầu Âm Dương Học Đường cùng ta tiến hành hộ pháp cho Phất Thụy.

Điều không ai ngờ nổi chính là, Phất Thụy và Tử Lôi Diệu Thiên Long bị khỏa lôi cầu kia bao phủ như vậy, trạng thái đó được duy trì đến hơn mười tám ngày. Mắt thấy đã là ngày thứ ba mươi trên Thánh Tà Chiến Trường rồi.

Mặc dù đám ma sư bên phía Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục trong trận chiến hai bên đã đạt được thắng lợi, chiến lợi phẩm đã thu thập đủ, tổn thương bên phía mình cũng đã giảm xuống đến mức thấp nhất. Chính là, Phất Thụy vẫn như trước chìm sâu trong hôn mê, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, khiến kẻ khác cũng không khỏi là vô cùng lo lắng. Bởi vì cũng không ai biết được, nếu đến bốn mươi chín ngày, hắn vẫn còn chưa có tỉnh lại, sự tình sẽ chuyển biến đến như thế nào đây?

Mỗi ngày Dạ Tâm đều ngồi bên dưới khỏa lôi cầu, mặt cau mày ủ, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Phất Thụy. Ngay cả Cơ Động cũng bắt đầu có chút lo lắng.

Ma lực của Cơ Động đã sớm khôi phục hoàn toàn. Trong hồi đại chiến, thực lực của hắn đã được tất cả mọi người ở đây thừa nhận. Bất luận là đệ tử của Âm Dương Học Đường, đệ tử Thiên Can Học Viện hay thậm chí là các cường giả của Thiên Can Quân Đoàn cũng vậy, đối với Cơ Động đều tuyệt đối tôn kính. Thực lực, tuyệt đối là điều kiện dễ dàng khiến người khác thừa nhận nhất.

Phất Thụy cùng với Lôi Ngục Thần Phủ tiến hành dung hợp đến ngày thứ mười tám vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại, cũng không có ai dám đến quấy rầy hắn cả. Trong lòng Cơ Động âm thầm tính toán, nếu thực sự đến lúc Thánh Tà Thiên Bình xuất hiện, Thánh Tà Chi Chiến chấm dứt, lúc đó phải làm thế nào đây?

Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm:

- Cơ Động, chúng ta trò chuyện một chút, có được không?

Cơ Động quay đầu nhìn lại, phát hiện người mới đến đúng là Cơ Dạ Thương. Hiện tại hắn đã xếp vị trí thứ chín trong Âm Dương Học Đường.

Cơ Dạ Thương đi đến bên cạnh Cơ Động, ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn:

- Thực không tin nổi, ngươi không ngờ lại là em ruột của ta.

Cơ Động nhướng mày:

- Ngươi nói cái gì?

Cơ Dạ Thương thở dài một tiếng, nói:

- Ta nói, ngươi là em ruột của ta. Cơ Động, một giọt máu đào hơn ao nước lã, cho dù ngươi không muốn thừa nhận, nhưng sự thật cũng không thể thay đổi, trên người của ngươi, dù sao cũng chảy xuôi dòng máu của Cơ gia.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau