Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi - Chương 731: Tứ Đại Gia 3

Nghĩ cũng sắp tới ngày tiến hành nghi thức, Tư Đồ Không liền gật đầu: “Vậy cháu sắp xếp cho bọn họ đi.”

“Dạ, nhị trưởng lão.”

Quan Nhạc Đan cười trong suốt, nhanh chóng đồng ý.

Có nhị trưởng lão dặn dò, Quan Nhạc Đan lập tức dẫn Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần rời khỏi phòng: “Các người đi theo ta, ta sắp xếp cho các người ở viện Thanh Trúc.”

“Làm phiền Quan cô nương.”

Lạc Thuấn Thần vốn khách sáo một câu lại khiến mắt Quan Nhạc Đan sáng rực, tưởng bỏ, lẽ nào vị nam tử tuấn mỹ này có ý với mình?

Nghĩ như vậy, Quan Nhạc Đan mừng không phân rõ đâu là hướng bắc.

Quý Như Yên buồn cười, lần đầu tiên nàng gặp phải nữ nhân não tàn.

Quan Nhạc Đan cũng đâu quản Quý Như Yên nghĩ gì, nàng chỉ biết mình đã nhóm lửa tình với Lạc Thuấn thần: “Lạc công tử lần đầu tới thành Bồ Đề sao?”

Có người hỏi, nếu mình không trả lời có vẻ không tốt lắm

Lạc Thuấn Thần đành phải gật đầu, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn.

“Vậy Lạc công tử tới tham gia nghi thức của tứ đại gia sao?”

Quan Nhạc Đan bỏ qua sự mất kiên nhẫn của hắn, tiếp tục hỏi.

Lạc Thuấn Thần nghe thấy nghi thức, đưa mắt nhìn Quý Như Yên, sau đó gật đầu: “Đúng vậy, không biết khi nào nghi thức bắt đầu?”

Quan Nhạc Đan cười nói: “Còn mười ngày nữa, bây giờ trưởng lão tứ đại gia tộc đang chuẩn bị, chọn địa điểm tổ chức nghi thức, hôm nay sẽ thương lượng tốt, hai ngày nữa dựng lôi đài, không sai biệt lắm nghi thức có thể cử hành đúng thời hạn.”

“Cảm ơn Quan cô nương thông báo.”

“Không cần cảm tạ, Lạc công tử, phía trước chính là viện Thanh Trúc. Nếu không có chuyện gì, đừng tùy tiện đi loạn, tứ đại gia có rất nhiều cấm địa, xin hãy cẩn thận.”

Quan Nhạc Đan thấy Lạc Thuấn Thần khách khí với mình, càng thêm hăng say.

“Umh.”

Lạc Thuấn Thần chỉ có thể gật đầu, rất muốn Quý Như Yên ra tay giúp mình.

Chỉ là chờ hắn muốn tìm nàng, đã phát hiện nàng cách bọn họ tới bảy tám bước, hắn gọi nàng: “Như Yên?”

“Á?”

Quý Như quay lại, thấy hai người đang nhìn mình, chậm rãi đi tới: “Ngại quá, ta vừa bị hạt cát bay vào mắt, khiến các người chờ lâu.”

“Sao thế, mắt nàng thế nào? Có muốn ta thổi cho nàng không?”

Lạc Thuấn Thần có chút khẩn trương, vội vàng nâng tay lên nhìn thoáng qua mắt nàng. Phát hiện mắt nàng có chút đỏ, liền thổi hai cái.

Hành động của hai người vô cùng thân thiết.

Dù Quan Nhạc Đan có ngu ngốc, cũng nhìn ra quan hệ của bọn họ không tầm thường.

Quan Nhạc Đan biến sắc, mặt đen như than: “Các ngươi là tĩnh lữ?”

“Đúng vậy, nàng là nương tử của ta.”

Lạc Thuấn Thần lười trông nom tiểu nha đầu biến sắc mặt như yêu quái, hắn chính danh hoa đã có chủ, tuyệt sẽ không phản bội Quý Như Yên.

Nương tử?

Hai từ như sét đánh bay hồn phách Quan Nhạc Đan.

Nàng ta hít một hơi thật sâu, lấy từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa, thái độ cực kỳ khó chịu: “Viện Thanh Trúc ở phía trước, hai vị tự nhiên! Bổn cô nương còn có việc, không phụng bồi!”

Nói xong, nhanh như chớp chạy lấy người.

Quý Như Yên nhìn thoáng qua Lạc Thuấn Thần: “Sao lại nhanh chóng công khai quan hệ của chúng ta như vậy? Khác nào khiến tiểu cô nương bị thương cõi lòng.”

Lạc Thuấn Thần tà mị liếc nàng: “Nàng ta nghĩ gì đâu liên quan tới ta! Nàng mới là nữ nhân của ta, nàng có ý kiến gì?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau