Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Võ Đạo Đan Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Võ Đạo Đan Tôn - Chương 639: Trọng lực gấp trăm lần

Không bao lâu bên cạnh bảo sơn tụ tập trên trăm võ giả, Lâm Tiêu không nhìn thấy Cừu Vô Tình cùng tiều phu, hiển nhiên hai người đã đi vào.

- Lâm Tiêu, ta tới trước đi.

Lý Dật Phong đi tới cạnh quang mạc, tập trung tinh khí thần toàn thân, hai tay vung cao trường kiếm, nhắm ngay quang mạc bổ ra một kiếm.

Oanh!

Ánh lửa chói mắt hiện lên, quang mạc lập tức bị xé mở một lỗ hổng thật nhỏ, đồng thời thất thải quang mạc bị tấn công hóa thành dây lụa bắn tới phát động công kích Lý Dật Phong.

- Bạo Dương Vô Song!

Thần sắc Lý Dật Phong không thay đổi, chém ra một kiếm, kiếm quang sắc bén như gió thổi cỏ rạp lập tức bổ ra lỗ thủng cao hơn một thước trên quang mạc, thân hình hắn nhanh chóng lướt vào bên trong, biến mất không còn nhìn thấy.

- Đây không phải Lý Dật Phong cùng Lâm Tiêu sao.

- Bọn hắn còn chưa chết!

Ở gần nơi đó có mấy người xông qua vài lần cũng không thể tiến vào bảo sơn, vừa nhìn thấy Lâm Tiêu ánh mắt xoay chuyển, lập tức toát ra ý xấu, từ những phương hướng khác nhau âm thầm tới gần, ý đồ bất chính.

Lâm Tiêu đương nhiên chú ý một màn này, cười lạnh một tiếng không để ý tới, hít sâu một hơi bước lên, đồng thời hai tay mạnh mẽ xuyên vào trong quang mạc, sau đó dùng sức xé mở ra hai bên.

Xuy lạp…

Thất thải quang mạc cường đại giống như mảnh vải yếu ớt, bị cực lực hơn bốn mươi ngàn cân của Lâm Tiêu xé toạt nháy mắt lộ ra lỗ hổng thật lớn, Lâm Tiêu chậm rãi đi vào bên trong biến mất.

Hắn vốn đã quan sát trước đó, phát hiện thất thải hà quang chỉ đạt tới thực lực vô địch Hóa phàm hậu kỳ là có thể phá vỡ, với thực lực của hắn đương nhiên dễ dàng.

Một màn dùng tay không xé mở quang mạc của Lâm Tiêu làm người sợ hãi, cũng làm vài tên võ giả có ý xấu hoảng sợ.

- Dùng tay không xé mở thất thải quang mạc, Lâm Tiêu này thật là đáng sợ!

- Cũng may chúng ta còn chưa động thủ, bằng không chẳng phải sẽ chết?

- Trời ạ, Lâm Tiêu làm sao mạnh như vậy? Khó trách tiến vào cổ địa đã lâu vẫn còn sống!

Vài tên võ giả tuôn mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn không thôi.

- Hô…

Vừa tiến vào bảo sơn, Lâm Tiêu nhất thời cảm thấy thân hình trầm xuống, tựa hồ trên thân bị đè ép cự vật nặng hơn mười ngàn cân, hoạt động không được tự nhiên, đồng thời nguyên lực kinh mạch trong cơ thể bị cỗ áp lực kia làm đình trệ, điều động vô cùng gian nan.

- Trọng lực thật đáng sợ, chỉ sợ phải cao hơn bên ngoài gấp trăm lần, thân pháp cùng lực lượng, kể cả nguyên lực của võ giả chỉ sợ sẽ bị hạn chế.

Trong lòng Lâm Tiêu thầm giật mình, ngay cả hắn cũng cảm thấy cỗ trọng lực kia nặng nề, những võ giả khác gì sợ càng khó kiên trì.

Ngẩng đầu nhìn chung quanh, trước mặt Lâm Tiêu là một ngọn núi cao, bốn phía vách núi thẳng đứng, vô cùng bóng loáng khó thể leo lên, giữa sườn núi dâng lên linh khí, hào quang sáng ngời, cây cối xanh um tươi tốt, còn có hương thơm lạ lùng truyền xuống, hiển nhiên bên trên sinh trưởng không ít linh dược quý hiếm.

Lúc này trên vách núi có không ít võ giả đang gian nan leo lên, một đám người đem hết toàn lực chậm rãi bò lên như ốc sên.

Cả vách núi cao hơn ngàn thước, ở trên cao vài trăm thước Lâm Tiêu còn nhìn thấy Cừu Vô Tình cùng tiều phu đang thong thả trèo lên.

- Lâm Tiêu, mau lên đây!

Ở vị trí mấy chục thước bên trên, Lý Dật Phong cắn răng hô lớn, thân hình ướt đẫm mồ hôi, bảo kiếm cắm sâu vào trong vách núi dùng cả tay chân bò lên vô cùng chật vật.

- Ân? Không ngờ còn phải trèo lên vách núi, chẳng lẽ đây là khảo nghiệm thứ hai của bảo sơn hay sao? Khảo nghiệm võ giả có khả năng vượt qua vách núi này hay không?

Trong lòng Lâm Tiêu thoáng động.

- Bất kể như thế nào, đi lên rồi nói sau.

Không nghĩ thêm nhiều, Lâm Tiêu đi tới bên dưới chân núi, bắt đầu trèo lên.

Ca sát…

Bàn tay chộp sâu vào vách đá, Lâm Tiêu cảm thấy giật mình, ngọn núi này cũng không biết do loại nham thạch nào tạo thành, vách núi ngăm đen vô cùng cứng rắn, nếu là loại nham thạch bình thường bị hắn chộp trúng như vậy chỉ sợ đã sớm dập nát thành bột phấn, nhưng lúc này chỉ lưu lại vài lỗ nhỏ, thật giống như huyền thuyết, cứng rắn tới kinh người.

Hơn nữa trọng lực gấp trăm lần giống như luôn có một cự thạch đặt lên thân thể hắn, không ngừng kéo hắn xuống chân núi, chỉ cần sơ sẩy tùy thời sẽ rơi xuống.

- Khó trách sư huynh có vẻ cố hết sức như vậy, những người này đều dùng vũ khí cắm sâu vào trong vách đá mới có thể bò lên.

Trong lòng Lâm Tiêu giật mình.

- A…

Đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, xa xa một gã võ giả đã trèo lên ấy trăm thước rốt cục không còn chịu nổi trọng lực lớn như thế, tuột tay rơi xuống, nặng nề nện dưới mặt đất phát ra tiếng vang trầm đục, đồng thời mơ hồ nghe tiếng xương cốt bị gãy vang lên, trong miệng cuồng phun máu tươi.

Ngay sau đó bạch quang sáng lên, võ giả kia biến mất tại chỗ, hiển nhiên sát hạch thất bại bị bảo sơn truyền tống đi mất.

Trên vách núi không ít võ giả nhìn thấy một màn này trong lòng run sợ, không dám có chút khinh thường.

- Lâm Tiêu, nhanh, ta chờ ngươi.

Lý Dật Phong truyền âm nói.

- Không cần, ta lập tức tới ngay.

Lâm Tiêu truyền âm trở về, tay chân dụng lực.

Sưu sưu sưu…

Trên nham thạch bóng loáng, Lâm Tiêu leo lên thật nhanh, nhìn qua như một đầu khỉ vượn, hai tay dùng sức trảo tới, đâm sâu vào trong nham thạch tối đen, căn bản không cần dùng tới Thái Huyền đao, chỉ qua vài lần hô hấp đã đi tới ngang hàng cùng Lý Dật Phong, khiến hắn trợn mắt há hốc mồm.

- Làm sao ngươi đi nhanh như vậy?

Diễn cảm Lý Dật Phong ngây dại, tuy hắn sớm hiểu biết về thực lực của Lâm Tiêu, nhưng một màn vừa rồi hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, phải biết rằng thực lực Cừu Vô Tình cùng tiều phu cũng ngang ngửa Lâm Tiêu, nhưng tốc độ cũng chậm chạp, phải dùng vũ khí mới có thể leo lên, nhưng Lâm Tiêu chỉ dùng tay không lại giống như hoàn toàn không cảm nhận được có trọng lực đè ép trên người.

Lâm Tiêu chỉ cười không giải thích.

Trọng lực nơi này cao hơn gấp trăm lần, đối với bất kỳ võ giả nào cũng là khảo nghiệm không thể khinh thường, phải hết sức chăm chú kháng cự, nhưng hắn có hơn bốn mươi ngàn cân cự lực, tuy trọng lực đáng sợ nhưng uy hiếp không lớn như người khác, tự nhiên có chút thoải mái.

- Đi!

Không lãng phí thời gian, hai người cùng trèo lên.

Bên ngoài…

Trước khi Lâm Tiêu tiến vào bảo sơn.

- Ân? Vừa mới đi vào chính là Lâm Tiêu?

Xa xa, một đạo kim sắc lưu quang bắn tới, nhìn thấy thân ảnh Lâm Tiêu ánh mắt liền ngưng tụ, chỉ một lát đã tới chỗ vừa rồi Lâm Tiêu đã đứng.

- Không nghĩ tới Lâm Tiêu còn sống, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu.

Kim Thương Tình cười lạnh, vung kim phiến, thất thải quang mạc lập tức bị xé mở lỗ thủng cao ngang người, thân hình hắn bước vào bên trong biến mất.

- Hô…

Vừa đi vào bảo sơn, Kim Thương Tình liền nhìn thấy được Lâm Tiêu đang trèo lên núi, đồng thời một cỗ trọng lực đáng sợ đè ép lên người hắn.

- Tiểu tử, cuối cùng bắt được ngươi!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau