Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá Basa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá Basa - Chương 1: Nhất mộng xuyên

Màn đêm yên tĩnh, tiếng hít thở đều đều của cô gái ở trong phòng. Đôi nắt cô ấy nhắm chặt, lông mày hơi cau lại, giống như đang mơ thấy một cơn ác mộng.

"Không! Ba mẹ!!!" Tiếng rên rỉ nỉ non vang lên trong căn phòng nhỏ.

"Ah... Không được..." Đột ngột, cô gái thét lên, hai tay bấu víu lấy lồng ngực, nước mắt lăn xuống.

Trả lại cho ta... trả lại cho ta...

Rồi cô gái đình chỉ giãy giụa, trong căn phòng ấy, cánh tay cô gái nhẹ nhàng buông xuống.

Sáng hôm sau, tin tức nữ chủ nhân của tập đoàn tài phiệt lớn thứ 10 thế giới qua đời ở nhà riêng trong cơn đột quỵ khiến mọi người bàng hoàng.

Cô gái ấy còn quá trẻ, chỉ mới 19 tuổi!

Đúng vậy, đấy là cô gái mà cha mẹ bị giết trong một cuộc ám sát do chú gì ruột thịt làm ra năm 15 tuổi! Rồi cô gái đó, đem tất cả họ hàng nhăm nhe tập đoàn mình cho vào vòng lao lý khi chỉ mới 17! Và sau 1 ngày tập đoàn Tạ thị được ghi vào top 10 tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới, cô ấy đột quỵ chết đi!

Khi di chúc của cô mở ra, mọi người bất ngờ không chỉ vì việc cô mới chỉ 19 tuổi mà đã sớm viết nên cuốn di chúc này, mà còn vì việc cô đem tất cả tài sản của mình hiến tặng cho các tổ chức xã hội!

Cái tên Tạ Mẫu Đơn, xuất hiện, rồi biến mất, dần dần bị lãng quên.

Thế nhưng đó là ở thế giới này!

...

Tạ Mẫu Đơn khi tỉnh giấc, cô chính là bị trói thành một cái bánh chưng rồi bị ném vào xe hàng, rồi bị đem bán như một con lợn nái!!!

"Thế nào quan nhân, cô nương này là chúng tôi bắt cóc từ một gia đình quý tộc ở Thiên quốc, nghe nói là một quận chúa đất phong, liệu đã phù hợp với mong muốn của ngài hay chưa?" Tên buôn người vô liêm sỉ cười cười.

Quan nhân đứng bên cạnh không thèm nhìn hắn, ánh mắt ra hiệu cho một a di bên cạnh. A di nịnh nọt gật đầu, vén tóc Tạ Mẫu Đơn lên quan sát một phen, rồi lại cầm tay cô lên quan sát một hồi, sau đó móc ra từ trong tay áo một chiếc máy dò xét khắp người cô.

A di cười nói: "Quan nhân, là trinh nữ, cũng sạch sẽ, lại có dòng máu cao quý!"

Tất nhiên ta là trinh nữ, cái này còn phải đo đạc hay sao! Tạ Mẫu Đơn trợn mắt.

Tại sao chỉ chợp mắt một lát thôi mà cô đã bị bắt cóc tới nơi quái quỷ này, lại còn là cái quận chúa cóc khô gì đó nữa chứ??!

Quan nhân lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, nói với a di: "Hồng a di, mọi việc còn lại giao cho cô!" Nói xong hắn móc ra một tấm thẻ ném cho tên buôn người. "Cầm lấy rồi cút đi!"

Tên buôn người hí hửng ôm tấm thẻ chạy đi, lại không hề biết, quan nhân phía sau lưng hắn móc ra một khẩu súng, nhẹ nhàng gắn vào ống giảm thanh, "đinh" một tiếng hái đi tính mạng hắn.

"Quan nhân, ngài làm vậy ở nơi này Hồng a di tôi phải mất rất nhiều công sức quét tước!" Hồng a di nũng nịu nói.

"Đem cô ta vào đi." Quan nhân giống như không quan tâm nói.

Tạ Mẫu Đơn suốt quãng thời gian này im lặng theo dõi, một giọt mồ hôi lăn xuống.

Nguy hiểm... rốt cuộc những người này làm cái gì. Lại còn tên quan nhân này, hắn giống như... đã quá quen với việc giết người thủ tiêu chứng cứ này.

Có lẽ, cô không phải là nạn nhân duy nhất...

Tạ Mẫu Đơn cúi mặt xuống, mặc kệ bọn họ mang cô đi đâu, im lặng theo dõi kì biến.

Đi ngang qua mấy dãy phòng, lắng nghe mấy tiếng uh uh ah ab thở dốc, Tạ Mẫu Đơn đã xác định được, bản thân chính là đang ở trong kĩ viện, hay dân dã hơn là nhà chứa!

Thôi rồi... không lẽ bản thân mình sắp...

Tạ Mẫu Đơn ưu tư khóc thầm một hồi trong lòng.

Nan giải a, làm sao để ta thoát thân bây giờ...

Chớp mắt nửa phút suy tư, Tạ Mẫu Đơn bị mang đến một căn phòng, sau đó bị Hồng a di cùng vài cô gái lột trần, tắm rửa kì cọ một trận, lại còn xức nước thơm, tết tóc, trang điểm nhẹ, mặc y phục đẹp.

Theo như diễn biến thông thường, có phải hay không, cô sắp bị đem ra bán???

Thế nhưng Tạ Mẫu Đơn không nghĩ vậy. Ánh mắt những nữ nhân này nhìn cô, giống như là đang nhìn một con cừu non rơi vào miệng sói, có thương hại, có đồng tình, còn có cười trên nỗi đau của người khác.

Rốt cuộc là sao?

"Mang vào phòng!" Hồng a di xem đồng hồ, sau đó vẫy vẫy tay cho các cô gái mang Tạ Mẫu Đơn vào phòng.

Tạ Mẫu Đơn bị bọn họ trói tay chân bằng một chiếc còng sắt kì lạ rồi ném lên giường, căn phòng được bọn họ tân trang quét dọn một hồi, đốt nến thơm, hạ rèm cửa.

Nghe loáng thoáng vài cô gái trai đổi, Tạ Mẫu Đơn đánh một phát rùng mình.

"Cô nói xem cô gái này sẽ trụ được bao lâu, chắc là 5 phút đi?"

"Tôi không biết nữa, chỉ hi vọng các thiếu gia sẽ nhẹ nhàng với cô ấy một chút, cho cô ấy bớt đau đớn."

"Chết đi bớt thống khổ!"

Chết??!

Không phải chứ... Tạ Mẫu Đơn chảy xuống một giọt nước mắt. Người ta còn chưa sống đủ mà... Thậm chí còn... còn... còn chưa được thử làm chuyện ấy một lần nào trong đời...

(Tạ Mẫu Đơn: Tác giả, tôi mới chỉ xuất hiện 1 chương truyện chắc là sẽ không... răng rắc sớm như vậy đâu ha...)

Thời gian không biết qua bao lâu, một tiếng mở cửa xuất hiện, Tạ Mẫu Đơn hơi rùng mình.

Tiếng bước chân chậm rãi đi vào phòng.

Không chỉ một người, mà là năm!

Tạ Mẫu Đơn im lặng... Không phải ý của đám người kia là... cô sẽ bị 5 nam nhân này giày xéo mà chết trong thống khổ chứ?

Gian dâm mà chết QAQ!!!

"Ah, nữ nhân này không tồi, đủ bại hoại a!" Giọng nói ngả ngớn vang lên bên tai Tạ Mẫu Đơn, chỉ tiếc là cô bị bịt mắt không thể nhìn thấy khuôn mặt nam nhân, thế nhưng giọng nói yêu dã đến tận tuỷ răng này... hẳn là nam nhân này cũng bại hoại hại nước hại dân đi!

Tạ Mẫu Đơn tự an ủi bản thân một chút. Ít nhất có bị gian dâm mà chết, cô cũng muốn mình là được mỹ nhân hầu hạ đến chết mà không phải mấy lão già thối hoắc xấu xí!

"Đẹp thì sao, dù sao không phải cũng..." Một giọng nói khác vang lên, mang theo tuỳ ý và ngông cuồng.

Tạ Mẫu Đơn ưu thương. Ý nhà ngươi là bổn cô nương kiểu gì cũng chết phải không đồ máu lạnh!

"Ah.." Tạ Mẫu Đơn khẽ run rẩy. Một bàn tay nào đó đang vuốt ve cần cổ cô.

"Thôi bắt đầu đi." Một giọng nói ấm áp thở dài. "Càng kéo dài lại chỉ càng thêm đau đớn cho nàng."

Tạ Mẫu Đơn:"???"

Nhanh chóng, cô hiểu ý bọn họ!

"Ah! Không!" Tạ Mẫu Đơn run rẩy giãy dụa, đầu ngón tay run rẩy.

Bởi một người, cắn vào cổ cô!

Nhanh chóng một cảm giác mê man tê tái xâm chiếm đầu óc cô. Dường như... một chất thần kinh kịch độc đang xâm nhập vào cô.

Thần Ly đang nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà chờ đợi đến lượt mình, đột ngột, ly trà rơi xuống từ trêy tay hắn.

Không khí đột ngột đình trệ, sau đó cả 5 nam nhân giống như bùng nổ, xông về phía nữ nhân.

Tạ Mẫu Đơn lúc này đã bị bỏ ra, sắc mặt mê man thở dốc, hai vết răng nanh trên cổ còn có máu tươi vẩy ra, lại được một nam nhân nhẹ nhàng liếm lấy.

"Dường như... là nàng!"

Đêm đó, không giống như bình thường, Hồng a di chờ mãi cũng không thấy bảo vệ của năm vị thiếu gia yêu cầu vào nhặt xác, nghi hoặc nghe thấy tiếng rên rỉ mỹ miều trong phòng.

Ah, năm thiếu gia bình thường giải quyết rất nhanh gọn, không ngờ hôm nay còn có tâm tình... đối xử tốt với cô gái kia.

Aizz, nghĩ lại cô gái cũng thật tội nghiệp, tuổi còn trẻ như vậy, lại sẽ bỏ mạng nơi này...

Một đêm kịch liệt qua đi...

Tạ Mẫu Đơn khi tỉnh dậy được, chính là chuyện của hai tháng sau, trong một căn phòng nhỏ tinh mỹ cổ trang.

Cô ngơ ngẩn một hồi, sau đó thì khúc khích cười một hồi. Đúng vậy, tưởng rằng thập tử vô sinh lại nhặt được lại một cái mạng, ai mà không thấy hài hước chứ nhỉ.

(Chỉ mình cô thôi...)

Tạ Mẫu Đơn nhìn xung quanh, cảm nhận cơ thể ốm yếu của bản thân, tấm tắc lấy làm kì... Đêm đó năm người kia, vừa... gian dâm cô, lại vừa tranh nhau cắn cổ cô hút máu như mấy con quỷ hút máu trong điện ảnh, cô những tưởng mình đã bị hút khô rồi chứ!

Nhìn vào gương, xem chiếc cổ đầy vết thương hình dấu răng, Tạ Mẫu Đơn trầm mặc thở dài một tiếng.

Mà thôi, may mắn còn sống, để ý đến mấy việc này làm gì.

Đột ngột, một tiếng bước chân lại gần khiến Tạ Mẫu Đơn rùng mình. Cô liếc nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy một chiếc kéo, ánh mắt sâu thẳm.

Mở ra khoá tay cho cô, chính là bọn họ xui xẻo!

A Linh nhẹ nhàng ôm một bát canh gà vào phòng, đột ngột bị một người bắt lại, cổ bị đặt ngang một chiếc kéo, kinh hãi đánh rơi bát canh gà trên tay.

"Cô... cô nương..." A Linh nuốt nước bọt, vành mắt đỏ bừng muốn khóc lên.

Tạ Mẫu Đơn xem A Linh, giống như chỉ là một người làm tội nghiệp, bèn đánh ngất cô ta, rồi tìm vải thừa trong phòng trói lại, ném lên giường.

"Việc quan trọng bây giờ là phải thoát khỏi nơi này!" Tạ Mẫu Đơn trầm ngâm. Thế nhưng chỉ sợ xung quanh là người canh gác cẩn mật, khó lòng thoát khỏi.

Có lẽ phải liều một phen!

Khi Tạ Mẫu Đơn chuẩn bị xông ra, một tiếng nói xuất hiện trong đầu cô.

"Phát hiện kí chủ đã ổn định được sức khoẻ, hệ thống chính thức cắm vào, yêu cầu kí chủ chờ đợi 2 tiếng!"

Tạ Mẫu Đơn ánh mắt sáng lên.

Có phải hay không bàn tay vàng của cô đến rồi!

Mẹ nó nếu nhà ngươi đến sớm thêm chút nữa! Tạ Mẫu Đơn rên lên trong lòng.

___

Truyện mới 1 chương 2000 từ...

Chap trước
Chap sau
Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau