Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá Basa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá Basa - Chương 8: Nhặt được mỹ nhân băng sơn dưới ống cống

Mẫu Đơn nghe tiếng gió về đại hội tỷ võ ở Phong Nguyệt Thành, ngẫm nghĩ một lúc, bèn giao lại Mẫu Đơn Các cho Lye canh giữ, cô nàng tinh linh này thực ra cũng rất lanh lợi, sau đó mang theo Bỉ Ngạn ra ngoài.

Quả đúng là sắp tới đại hội, khắp nơi đều treo băng rôn đề cờ, kinh tế của Phong Nguyệt Thành sinh động hẳn lên.

“Nương, mỗi năm đại hội tỷ võ đều được tổ chức ở Phong Nguyệt Thành, dành cho các võ giả dưới cấp 3 so tài, tuy nhiên trong đại hội này cũng sẽ có một số đệ tử ưu tú của các gia tộc võ đạo hoặc tông phái nổi tiếng gần xa Phong Nguyệt Thành tham dự.” Bỉ Ngạn ngọt ngào nói.

Tạ Mẫu Đơn gật gật đầu, sau đó nàng nhận ra hình như đi trên đường ai cũng đều nhìn chằm chằm vào hai người họ, ánh mắt kinh diễm lại thèm muốn không thèm che dấu. Nhất là một kẻ cứ dính mắt vào Bỉ Ngạn một cách đáng khinh, nàng đi tới trừng mắt nói: “Còn dám nhìn, tin lão nương móc mắt của nhà ngươi ra hay không!!?”

Người kia nghe vậy thì sợ hãi, nhanh chóng té đi.

“Hừ…” Trong lúc Mẫu Đơn còn đang hậm hực, đột nhiên Bỉ Ngạn kéo kéo ống tay của nàng, lôi tới một nơi hôi thối.

“Gì đây Bỉ Ngạn… sắp thối chết nương rồi…” Mẫu Đơn nhìn ống cống chảy nước đen ngòm sềnh sệch mà đen mặt. Bỉ Ngạn dẫn cô tới nơi này là ý gì đây?

“Nương… bên trong có người…” Bỉ Ngạn lo lắng nói, sau đó nhanh chóng lấy một cái sào chọc rác bên cạnh chọc chọc dưới dòng nước. Rõ ràng là nàng vừa thấy có một bóng váy trắng trôi tới… còn có một đầu tóc màu đen nữa…

Không phải là xác chết chứ… Mẫu Đơn nghi ngờ nghĩ, lấy ra hai cái khăn bịt mũi nàng và Bỉ Ngạn lại, lấy chiếc sào khác cũng chọc chọc tìm kiếm. Nơi này hôi thế này không một ai dám tới gần luôn… hôi kinh hôi tởn…

Chọc một lúc, cuối cùng thì Mẫu Đơn cũng chọc tới một thứ cứng cứng, nàng chớp mắt, nhìn sang Bỉ Ngạn đnag nhìn mình với ánh mắt mong đợi, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận, bối lại tóc tai, sau đó đi tới ống cống mò mẫm.

“Ôi… hôi quá hôi quá…”

Sau một lúc lâu, cuối cùng Tạ Mẫu Đơn cũng lôi lên một người toàn thân bị nước cống hun tới đen thui, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra đó là một nữ tử, chỉ là ngũ quan bị bùn đen hôi cáu lại thật sự nhìn không ra xấu đẹp…

Lúc này đây thì cả nàng ta lẫn Mẫu Đơn đều bốc mùi như nhau, Bỉ Ngạn nhịn cười trốn ra một góc gọi điện cho Bạch Linh, một lúc sau hắn và Lam Tu còn đang mặc một thân áo đồng phục luyện võ chạy tới, một người đầy mùi mồ hôi.

“Mùi gì hôi vậy!!?” Vừa tới nơi Bạch Linh đã kinh ngạc thốt lên, nhìn về phía Bỉ Ngạn sạch sẽ đứng một góc, sau đó nhìn tới Tạ Mẫu Đơn bẩn hề hề, cùng với người một màu đen thui của nước cống bên cạnh, ngay lập tức hiểu ra.

“Mẫu Đơn cô nương quả là… việc nghĩa chẳng từ… nan…” Lam Tu cuối cùng khạc ra được một câu như vậy, còn Bạch Linh thì đã ôm bụng cười phá lên từ lâu.

“Im miệng, còn không nhanh chóng cứu người! Cô ta nằm đây không bị thương thì cũng sắp bị chính mình thúi chết rồi!” Mẫu Đơn tức giận nói, sau đó nhìn về phía hai nam nhân: “Hai người các ngươi ai tới đây ôm cô ta đi?”

Cuối cùng vẫn là Bạch Linh dưới ánh mắt van nài của Bỉ Ngạn mà mang cô gái nước cống lên lưng đi về Mẫu Đơn Các. Trên người cô ta không bị thương gì, chỉ là quá thúi, phải tắm rửa sạch sẽ trước mới có thể mang tới bệnh viện, hoặc mời bác sĩ tư nhân tới thăm.

Về nhà Bỉ Ngạn cùng Mẫu Đơn phải ra sức kì cọ sức nước thơm khắp phòng tắm mới tẩy được hết cái mùi hôi ngàn năm đó đi, vậy mà không ngờ phía dưới lớp bùn đó lại là một dung nhan thịnh thế đẹp như ngọc thạch.

Nàng ta chỉ lẳng lặng nằm ở đó, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng khí chất vẫn tựa như bạch liên trên tuyết sơn, không vướng bụi trần, ai mà nghĩ được đây chính là cái đống màu đen nhơ nhuốc mà hai người lôi lên từ cống nước thải chứ…

Hẳn là phía sau mỹ nhân này chính là một câu chuyện buồn…

Lúc này Lye gõ gõ cửa phòng, mang vào một bát canh Nhân sâm thất thải do Tịnh Tịnh nấu đem cho Mẫu Đơn. Theo như giới thiệu thì Nhân sâm thất thải này có tác dụng tinh lọc cơ thể, ôn dưỡng âm nhu, thải độc.

Nàng nhẹ nhàng cho cô gái uống từng hớp canh, chỉ chốc lát sau thần sắc của cô gái đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, lông mi khe khẽ rung, sau đó nhè nhẹ mở mắt.

Tạ Mẫu Đơn đứng dậy sửa sang đem nàng ngồi dậy, tựa trên thành giường, sau đó cất tiếng mở lời: “Xin chào, tôi là Tạ Mẫu Đơn, các chủ của Mẫu Đơn Các.”

Cô gái trên giường gật gật đầu, ánh mắt mờ mịt lại lạnh lùng quét qua trong căn phòng, tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ, lại đều là nữ tử. Tuy lòng đề phòng của nàng rất mạnh, thế nhưng cả cơ thể lẫn tâm trí đều rất mệt mỏi, không còn sức lực để giãy giụa nữa, lúc này chỉ có thể tin tưởng những người này thôi.

“Tôi… muốn nghỉ ngơi.” Nàng mở miệng, sau đó nhắm mắt lại. Mẫu Đơn nghe vậy thì nhẹ nhàng đi tới sắp xếp cho nàng nằm xuống, đem Lye và Bỉ Ngạn đi ra, khép lại cửa phòng.

“Nương… tỷ tỷ có vẻ không thích chúng ta…” Bỉ Ngạn buồn bã ủ dột nói.

Mẫu Đơn bật cười, xoa xoa đầu Bỉ Ngạn, Lye bên cạnh cũng không nói gì, chỉ cười. Thực ra thì bản thân bị thương sau đó xuất hiện ở một nơi xa lạ, còn gặp một phòng toàn những người không quen biết, nàng ta không đề phòng mới là lạ, phản ứng này đã là rất tốt rồi.

Hơn nữa đôi mắt kia, là đôi mắt của người có rất nhiều tâm sự.

Lúc này Mẫu Đơn cùng Bỉ Ngạn và Lye đi xuống lầu, thì đã thấy nữ đầu bếp mũm mĩm Tịnh Tịnh đang bất đắc dĩ đứng trước bàn một vị khách, trên tay đang còn cầm theo một bình Âm Dương tửu, phía dưới chân bàn còn một đống vỏ chai vứt lung tung nữa.

Quả thực Mẫu Đơn rất bất ngờ, linh khí trong Nhật Nguyệt thảo rất nhiều, hòa tan vào Âm Dương tửu tuy cũng đã nhạt đi phần nào, tuy nhiên tính ra thì cũng khá là nặng đô, một lúc uống nhiều như vậy nếu như là Bạch Linh hay Lam Tu thì cũng sẽ chảy máu mũi mê man vài ngày.

“Thêm… thêm nữa! Khà khà khà… rượu ngon… ợ ọc…”

Mẫu Đơn men theo tiếng ợ nhìn vào, quả nhiên là một lão đầu bê tha không chịu nổi, say đến mèm người rồi mà vẫn ra sức uống uống, ở nơi này là đã hơn 10 bình Âm Dương tửu rồi!

“Nương… ông ấy say rồi ngủ ở đây hả?” Bỉ Ngạn ngần ngại hỏi.

“Hừ!” Mẫu Đơn nghiến răng. “Đợi ông ta say mèm thì chúng ta vứt ông ta ra ngoài!”

Cũng không ngại ông ta ăn quỵt, ở Mẫu Đơn Các giao tiền xong sau đó mới lên món, Tịnh Tịnh phục vụ nãy giờ cũng cầm một túi kim tệ bự ứ hự rồi.

Mẫu Đơn cầm chiếc túi lên vừa lòng nghe hệ thống thông báo bên trong là 1600 kim tệ.

Lão đầu này tuy là một con ma men thế nhưng cũng là một con ma men túi đầy tiền. Nếu như ông ta có tiền thì Mẫu Đơn nàng cũng không ngại trước khi đá ông ta ra khỏi Mẫu Đơn Các thì miễn phí tặng thêm một tấm thảm lót để ngủ, ha hả…

Lão Phàn nhìn chén rượu đã cnạ khô trên tay, thè lười liếm liếm, lại liếm không ra một giọt nào, bực bội lèm bèm vài câu.

Ông ta thực ra là một chưởng môn của một môn phái nhỏ gần 100 người, võ lực cũng đến cấp 4 trung cấp, thế nhưng sau một chuyến đi tới Hy quốc tìm kiếm bí kíp võ công lại bị người ám toán, tu vi hạ xuống còn cấp 3 đỉnh cấp, tu luyện mãi vẫn không có cách khôi phục lại!

Ngoài ra, chuyện đau đớn nhất chính là…

Nghĩ tới chuyện này, lão Phàn lại càng thêm bi thống, lòng đau như cắt, gào lên ầm ĩ: “Thêm rượu! Chủ quán, thêm rượu!!!”

Tạ Mẫu Đơn nhẹ nhàng đi tới, vỗ vỗ vai ông ta mà nói: “Vị đại hiệp này, đến giờ Mẫu Đơn Các chúng tôi đóng cửa rồi, nếu như ngài còn muốn uống tiếp, thì xin mời rời nơi này quẹo trái đi 3 bước, sẽ có hơn chục quán tửu lâu cho ngài lựa chọn.”

“Không… Ta thích rượu của nơi này… ta có kim tệ! mang hết ra đây cho ta!” Lão Phàn cố chấp gào lên, hai tay móc ra từ trong túi áo một túi kim tệ nặng trĩu ném tới tay Tạ Mẫu Đơn. Nàng huýt sáo một tiếng mở ra cắn cắn, nghe hệ thống nhắc nhở bên trong gần 1000 kim tệ, liếm liếm môi.

“Quý khách, nếu ngài vẫn khăng khăng như vậy thì tôi sẽ đưa cho ngài số rượu đủ với số kim tệ mà ngài giao được hay không? Sau đó tôi sẽ sắp xếp cho ngài một căn phòng nghỉ ở trên lầu.” Mẫu Đơn dịu dàng nói: “Một đêm ở Mẫu Đơn Các hiện tại là 800 kim tệ, dựa vào số kim tệ trên tay tôi mà ngài đưa thì ngài sẽ có thêm 2 bình Âm Dương tửu nữa!”

Bỉ Ngạn hít một hơi kinh ngạc nhìn nương bên cạnh. Nương đây là kim tệ cầm trên tay đừng hòng lấy lại đây mà…

Lão Phàn nửa tỉnh nửa mơ gật đầu, chỉ cần ở lại nơi này và có rượu uống thì kiểu gì ông ta cũng bằng lòng.

Sau đó Mẫu Đơn sắp xếp cho lão Phàn một căn phòng ở lầu 2, nàng đã nghĩ kĩ rồi, Mẫu Đơn Các cũng nên kinh doanh khách sạn nữa, lầu 1 sẽ là khu vực của nhân viên, lầu 2 là khách phòng, còn sảnh chính là khu vực kinh doanh!

Sắp xếp xong vị khách phiền toái thì chính là thời gian nghỉ ngơi, đêm ở phòng Mẫu Đơn lại phát ra những tiếng cười khà khà, chỉ riêng hôm nay nhờ vào lão ma men kia mà thu nhập gần 4000 kim tệ, Tạ Mẫu Đơn chính là trong mơ đếm tiền đếm tới cười tỉnh.

Chính bởi vậy sáng sớm hôm sau Mẫu Đơn Các lại chào đón thêm hai nhân viên mới, cùng với hệ thống cửa hàng thần bí mở ra.

===

Lịch post:

Mỗi ngày 1 chương 2000 chữ nha =^=

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau