Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá Basa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá Basa - Chương 276: Cười nhạo

#Cá Basa

Khi nhìn Leon đối đầu với 200 tên cảnh sát do Stansfield phái đến, cả máu nóng trong người Han đều sôi trào, từng màn đánh võ, kỹ xảo đẹp mắt đến mức khiến cho hắn làm một sát thủ cũng phải giật mình.

Mathilda được Leon giấu vào đường cống ngầm, sau đó một thân nhếch nhác ôm chậu cây xanh quý nhất của Leon mà bỏ chạy, một giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt đang hoảng loạn cùng trống rỗng.

Han theo dõi Leon chật vật tìm đường sống sót, sau đó khi đoàn cảnh sát bắn nổ căn hộ nhà Leon sau đó rời đi, Han đã lặng người lại, sau đó bật cười. Đây chính là kết thúc khi một sát thủ rơi vào tình yêu, chết, lặng lẽ và đau đớn.

Quả nhiên là sát thủ…

Sau đó Han tròn mắt nhìn tên cảnh sát áo đen lột ra mặt nạ, sau đó hắn mỉm cười, từng bước một đi tới cửa khách sạn ngay gần kề, nơi một chiếc xe cảnh sát đã chờ sẵn.

Cảm giác vui mừng khôn xiết tràn vào trong từng ngóc ngách lồng ngực của Han. Hóa ra, tình yêu sẽ không chỉ đơi con người tới tuyệt địa, mà cũng sẽ đưa tới hi vọng, trở thành sức mạnh cho Leon vượt qua cuộc tấn công cuả 200 tên cảnh sát mà thoát được ra ngoài!

“Ha ha…” Han cảm giác trên mặt mát lạnh, nhưng hắn cũng chẳng buồn lau, hai mắt chỉ hận không thể dán vào trên chiếc xe cảnh sát màu xanh ngay trước mắt. Đúng rồi, chỉ cần bước lên chiếc xe đó, hắn sẽ tìm tới được Mathilda, đem cô bé tới một nơi thật xa, cả hai người sẽ cùng nhau thức giấc, uống một cốc sữa tươi vào mỗi buổi sáng, sau đó Mathilda sẽ dạy cho hắn đọc chữ, sẽ cùng hắn đi dạo trên con phố để cùng nhau đi mua vài chiếc bánh mì, sẽ…

Chỉ là vì sao chiếc xe lại mờ đi như vậy… ah, tại sao hắn lại ngã xuống rồi?

Tiếng cười đắc ý dã man lại đầy quen thuộc kia cho hai mắt của Han trợn trừng lên, gân xanh nổi đầy trên trán, lại bất lực nhìn khuôn mặt ghê tởm của Stansfield đang như cười nhạo sự ngây thơ của hắn, cười vào mũi những mơ tưởng viển vông của Leon – của Han!

“@#%#[email protected]&#!!#!!!!” Trong một giây, cả căn hộ của Han như bị cơn bão càn qua, thế nhưng tên sát thủ này vẫn chưa thấy có gì giảm bớt cơn tức trong lồng ngực, đứng lên cầm lấy chiếc ghế dưới mông mà phang ầm ầm vào cái bàn gỗ trước mặt.

Sau đó tên sát thủ này ôm ngực, phun ra một ngụm máu đen công tâm!

===

Han đáng iêu vl hí hí =)))

Mà Han chỉ là một nhân vật qua đường thui các babe à =3=

Đọc xong like 1 cái, comment 1 cái nè

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau