Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá Basa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá Basa - Chương 4: Mẫu Đơn Các xuất thế

Cả hai vị thiếu gia đánh chén no nê, sau đó mới nhận ra dường như bản thân đã quá thất lễ trước mỹ vị nhân gian, mà quên đi cảm tạ Mẫu Đơn - người đã mang đến cho họ những trân hào hải vị này.

"Không, không có gì đâu, vì chúng ta là bằng hữu mà." Mẫu Đơn lắc đầu cười. Thế nhưng bàn tay cô lại hơi run lên, ánh mắt nhiều thêm một tia lo âu mệt mỏi.

Bạch thiếu rất nhanh bắt được, hơi nghĩ một chút, sau đó hắn ngay lập tức nhận ra, lùi một bước mò tay vào quần Lam thiếu.

"Ngươi!!!" Lam thiếu run lên, ánh mắt khinh bỉ xen lẫn ngạc nhiên cùng sợ hãi nhìn Bạch thiếu.

Không phải... không phải lão tử quen nhầm một g......

"Câm mồm đồ ngốc nhà ngươi!" Bạch thiếu nén gân xanh, hận sắt không thành thép nhéo Lam thiếu một cái, thuận tay móc ra túi kim tệ từ trong quần hắn ta.

"Đây là chút ý lời cảm ơn của hai huynh đệ chúng tôi cho Mẫu Đơn tiểu thư, mong là sẽ phần nào giúp đỡ tiểu thư trong việc kinh doanh trước mắt." Bạch thiếu dúi túi kim tệ vào tay Mẫu Đơn, không thèm để ý đến việc trong đó có bao nhiêu.

Dù sao cũng không phải kim tệ nhà bổn thiếu, việc gì phải quan tâm ha hả...

Lam thiếu nhìn quen bạn tốt vô sỉ, chỉ có thể ưu thương nhìn trời cao.

"Thế... thế này đâu được!" Tạ Mẫu Đơn khó xử nhìn hai người, khoé mắt lại câu câu, hơi ước chừng túi kim tệ trên tay.

Chí ít, cũng là 70 kim tệ a ha ha...

"Mẫu Đơn tiểu thư không cần phải như vậy, ăn ngon trả tiền, đạo lí này Lam mỗ tôi hiểu rất rõ!" Lam thiếu cúi đầu nói. Thực ra nếu quy đổi hai món ăn này thành kim tệ, chừng đó kim tệ trên tay Tạ Mẫu Đơn thực sự còn quá ít, chưa đủ nói lên giá trị của món ăn!

"Vậy thì... sau này hai vị sẽ là khách quý của Mẫu Đơn Các!" Tạ Mẫu Đơn cười nói.

"Ha ha... quá tốt quá tốt!" Bạch thiếu sang sảng cười to.

"Đã quá giờ nghỉ trưa, chúng tôi cáo biệt Mẫu Đơn tiểu thư, đây là mã số căn cước của tôi, lúc nào rảnh rỗi chúng ta lại gặp mặt." Bạch thiếu lấy chiếc đồng hồ trên tay khẽ bấm, nói với Mẫu Đơn.

"Đây là của tôi, mong chờ ngài rảnh rỗi ghé thăm Mẫu Đơn Các." Tạ Mẫu Đơn mỉm cười, bấm đồng hồ gửi qua lời kết bạn.

Cái thế giới cổ kim kết hợp này thực sự là khó ưa mà ha ha...

Lam thiếu liếc mắt, tay nhỏ cũng nhanh nhẹn mò đồng hồ trên tay.

Tạ Mẫu Đơn mỉm cười nhìn hai người bọn họ rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại, sau đó móc túi kim tệ ra, chảy nước miếng nhìn kim tệ sáng loè loè.

1...2...3...

75... 76... 82..

Tổng cộng 82 miếng kim tệ!

Phải công nhận, Lam thiếu tên này có lẽ là nhà sản xuất kim tệ a... móc đại một túi từ trong quần ra cũng đã bằng 41 lần tháng lương chạy việc của cô.

"Hệ thống, thanh toán 10 kim tệ Trù Thần sơ cấp, thanh toán 15 kim tệ nguyên liệu nấu ăn!"

Hệ thống: "Đã ghi nhận yêu cầu của kí chủ, hiện tại kí chủ còn 57 kim tệ.

Tạ Mẫu Đơn còn chưa kịp vui mừng, hệ thống lại lạnh lùng nói ra.

"Tự động trừ đi 50 kim tệ tân trang Mẫu Đơn Các cấp 1, thỉnh kí chủ kiểm tra."

Tạ Mẫu Đơn: Ta giết ngươi!!!! QAQ!!!

Chỉ trong chớp mắt, trên bàn chỉ còn lại vẻn vẹn 7 mai kim tệ bơ vơ...

Hệ thống: Hệ thống tạm thời đình chỉ hoạt động tập trung nâng cấp, thỉnh kí chủ kiếm một chỗ đẹp chuẩn bị tinh thần.

"Nhà ngươi nói cái gì v..." Mẫu Đơn chưa kịp hỏi, đầu óc đã trống rỗng, mắt trợn trừng nhắm lại, sau đó gục đầu xuống bàn bất tỉnh nhân sự.

Hệ thống: Giường không muốn nằm, lại cứ thích ngủ gục đầu xuống bàn ăn, rõ khổ...

...

Sáng sớm chim hót líu lo, Bỉ Ngạn mang theo một cái ba lô cũ tìm về phía căn nhà mà Tạ Mẫu Đơn đã cho địa chỉ, sau đó... ngơ ngác há miệng nhìn...

Thiết kế cao quý lâu son gác cao, hình dáng tựa như một bông hoa Mẫu Đơn diễm lệ nở rộ, chất liệu gỗ lim quý hiếm thơm ngát tỏa ra. Trước cửa lầu lại đứng hai cỗ máy móc không quá hợp cảnh lặng ngắt đứng im, kim loại sáng bóng loé lên đầy mùi hắc khoa kĩ!

Bỉ Ngạn: Ực... Nương quả nhiên không đơn giản!

"Bỉ Ngạn đến rồi sao?" Giọng nói của Tạ Mẫu Đơn phát ra, cô đẩy ra hai cánh cửa, nhìn Bỉ Ngạn không mất cái tay cái chân nào hài lòng cười.

"Nương.... đây sẽ là... nhà của Bỉ Ngạn sao..." Bỉ Ngạn long lanh nhìn Tạ Mẫu Đơn.

Tạ Mẫu Đơn không biết rốt cuộc trước kia Bỉ Ngạn đã trải qua như thế nào, cười trừ vuốt đầu cô bé, sau đó nắm tay cô bé kéo vào trong lầu.

"Từ hôm nay, Mẫu Đơn Các chính là nhà của Bỉ Ngạn."

Bỉ Ngạn nghe vậy, nước mắt suýt chút rơi khỏi khoé mắt, hạnh phúc "ừm" một tiếng.

Bài danh số 1 của Mẫu Đơn Các, Bỉ Ngạn đã xuất hiện.

"Được rồi, bây giờ theo nương vào bên trong." Tạ Mẫu Đơn cười hi hi nói.

Sáng sớm mở mắt ra nhìn thấy cái nhà cũ nát hoá thành lầu son cô cũng rất bất ngờ, suýt chút cắn phải lưỡi. Đã vậy, bên trong Các còn có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, quần áo trang sức xa xỉ, phải gọi là, 50 kim tệ quá có lời!

Hệ thống: Làm Thiên hạ Đệ nhất danh lâu sao có thể tuỳ tiện ăn mặc, tất cả quần son áo gấm, vàng bạc trang sức miễn phí cung cấp, nhưng không thể bán ra bên ngoài! Tất cả mọi nguyên liệu nấu ăn cấp độ bình thường đều được cung cấp miễn phí, chỉ có nguyên liệu hiếm trở lên mới phải dùm kim tệ trao đổi! Tất nhiên, tất cả đều khôg được bán ra ngoài!

Tạ Mẫu Đơn: Tuyệt quá tuyệt quá!

Hệ thống: "Kí chủ hãy tích cực kinh doanh, dùng 500 kim tệ nâng cấp lv2, Cửa hàng mở ra, bắt đầu con đường xưng bá thiên hạ.

"Cửa hàng?" Tạ Mẫu Đơn lẩm bẩm.

Nếu như không cần phải tiếp xúc nhiều, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, Mẫu Đơn Các sẽ dễ dàng trở nên vô cùng thần bí, vô cùng mê hoặc, như vậy rất dễ hấp dẫn ánh mắt của người khác!

Tạ Mẫu Đơn hi vọng, Cửa hàng mà hệ thống nói, sẽ mang lại cho cô một bất ngờ lớn!

Hệ thống: Mẫu Đơn Các lv 1, kí chủ được tặng Bách Hoa Tiên Pháp, hãy mau chóng tu luyện.

Một quyển sách rơi xuống bàn, Tạ Mẫu Đơn tò mò cầm lên.

Bách Hoa Tiên Pháp chia làm 3 phần, từ thấp đến cao, chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện.

Công pháp này không có gì đặc biệt, gói gọn 1 câu: Nam nhân, tất cả đều ngã xuống dưới chân ta!

Tạ Mẫu Đơn: Ha hả, công pháp này, ta thích!

Thế giới này chia làm 10 cảnh giới, tu luyện xong phần đệ nhất, mọi nam nhân từ Ngũ cảnh trở xuống đều nằm trong lòng bàn tay ngươi, tu luyện xong phần đệ  nhị, mọi nam nhân từ Bát cảnh trở xuống đều ngã xuống dưới chân ngươi, tu luyện xong đệ tam, tất thảy nam nhân trong thiên hạ đều phủ phục dưới ngươi.

Hệ thống: Kí chủ, công pháp này được tạo ra giống như là làm riêng cho ngươi ha ha...

Bỉ Ngạn thay xong một thân quần áo, rụt rè bước ra, để hai mắt Tạ Mẫu Đơn toả sáng, quả nhiên a, người đẹp vì lụa!

Cô nương chỉ mới 12 tuổi, một thân suy dinh dưỡng gầy gò, thế nhưng đổi một bộ xiêm y, thoa lên chút phấn thơm, tô điểm lên chút màu son cánh hoa đào, lại giống như khổng tước lột xác, hoá phượng bay lượn trên mây cao.

Hảo một túi da, hảo một nhan sắc khuynh nước khuynh thành, tương lai sẽ còn yêu nghiệt đến bậc nào đây!!?

Bỉ Ngạn run rẩy vuốt ve bộ gấm vóc trên người, đây là lần đầu tiên cô bé được chạm vào những thứ quý hiếm đắt tiền như thế này, trâm phượng trên đầu chỉ cần nhìn qua cũng biết là trân bảo hiếm gặp, Tạ Mẫu Đơn lại lấy ra một hòm mặc cô bé tuỳ ý chọn lựa.

Rốt cuộc, nương giàu có đến mức độ nào a!!? Bỉ Ngạn nuốt nước bọt gào thét trong đầu.

Tạ Mẫu Đơn: Thân, nương nhà ngươi tất thảy gia tài chỉ còn vẻn vẹn 7 đồng kim tệ a hức hức QAQ...

Tạ Mẫu Đơn chọn ra một căn phòng sạch sẽ xinh đẹp, an bài Bỉ Ngạn vào đó. Nhìn Bỉ Ngạn một thần thái sợ hãi run rẩy như động vật ăn cỏ, Tạ Mẫu Đơn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tự nhủ phải hung hăng uốn nắn Bỉ Ngạn một phen!

Mỹ nhân, không chỉ cần sắc đẹp, thần thái lại càng là yếu tố quyết định! Bỉ Ngạn cái tên này, Tạ Mẫu Đơn đặt ra cho cô bé, không chỉ là vì sắc đẹp yêu nghiệt này, cũng là vì muốn cho Bỉ Ngạn chân chính trở thành một đoá yêu hoa, mị hoặc ngàn dặm, quyến rũ yêu kiều.

Không thể không nói, Tạ Mẫu Đơn trên con đường làm Thiên hạ đệ nhất Tú bà, càng chạy càng xa!

Cũng lúc này, ở học viện võ đạo Phong Nguyệt thành, Bạch thiếu và Lam thiếu thở dài ôm cái dạ dày lép kẹp, ngán ngẩm nhìn mớ thức ăn trên bàn.

Trước kia chỉ là cảm thấy món ăn trong học viện thực bình thường, hiện tại a, bọn hắn đến ngửi mùi thôi cũng cảm thấy buồn nôn.

"Bạch Linh, ta nuốt không trôi..." Lam thiếu, hay Lam Tu cay đắng dùng đũa chọt chọt con cá trên đĩa. Hắn vốn là người sành ăn, thường ngày đã thường xuyên bắt lỗi thức ăn thường ngày, từ hôm qua ăn vào hai đĩa thức ăn mà Tạ Mẫu Đơn làm, hắn bây giờ nhìn con cá rán này có thể bắt ra 1 vạn 8 ngàn lỗi trên thân con cá này!

Bạch Linh đói bụng đến hốc hác cả mặt mày, gắng gượng cho vào miệng một miếng thịt cá, rồi chỉ có thể bất lực phun tào.

Giả cá chép! Giả đồ ăn cho người!

Bọn hắn sau khi trở về nhà, ăn cái gì cũng không trôi, nhịn đói cả một ngày!

Lam Tu níu áo của Bạch Linh, nuốt nước bọt nói: "Hay là chúng ta đến chỗ của Mẫu Đơn lần nữa, không phải nàng sắp mở một nhà hàng sao, chúng ta là bạn bè đến ủng hộ nào có gì sai?"

Ánh mắt đờ đẫn của Bạch Linh phút chốc loè loè sáng!

"Đi! Chúng ta đi!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau