Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá Basa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá Basa - Chương 6: Con đường cao đoan

Lời đồn về Mẫu Đơn Các giống như một hũ mật tửu lan truyền khắp Phong Nguyệt Thành một mùi hương mềm mại nồng nàn.

Các công tử tiểu thư đua nhau tiến đến nơi này, gọi đây là một chốn tiên cảnh trần gian, mỹ vị tuyệt phần, lưu luyến quên đường về.

Từ việc làm ăn trở nên nóng bỏng, Âm Dương Tửu làm hết chum này đến chum khác vẫn cháy hàng, Tạ Mẫu Đơn nhận ra dường như chỉ mình cô và Bỉ Ngạn thì không đủ sức vận chuyển Mẫu Đơn Các trơn tru nữa.

"Cần phải thuê thêm nhân viên!" Tạ Mẫu Đơn gật gù.

Thế nhưng đã là Thiên Hạ đệ nhất kỹ việc tương lai, làm sao có thể thuê một đám người làm "cho xong việc" được cơ chứ?

Tạ Mẫu Đơn vì chuyện này mà rối rắm suốt vài đêm.

"Hệ thống, rốt cuộc thì bao lâu cửa hàng mới xây dựng xong?"

Hệ thống: Ký chủ bình tĩnh, đây là nòng cốt của toàn bộ hệ thống, gần như là những gì tinh hoa nhất, cần phải vận chuyển rất lâu mới đầy đủ. Đây mới chỉ là cửa hàng cấp 1, lên đên cấp 2 cần 5000 kim tệ, thậm chí có thể mất đến 1 tháng nửa năm để cập nhật!

Mẫu Đơn:" Ta thà dùng số kim tệ kia ủ thêm vài bình âm dương tửu!!!"

Dù sao với số lượng khách đang tăng lên, việc tìm thêm nhân viên càng lúc càng gấp gáp, như lửa xém lông mày, vậy mà hệ thống lại không chịu đưa ra một chút gợi ý nào, thật là bó tay bó chân quá đi mà!

Một đêm sau khi Mẫu Đơn Các đóng cửa, Bỉ Ngạn và Tạ Mẫu Đơn cả người như vớt từ dưới nước lên nằm vật vã lên bàn, thống khổ nhìn nhau.

Cứ thế này cả hai sẽ chết vì bị (hệ thống) bóc lột sức lao động mất!

Nguyên đêm đó Tạ Mẫu Đơn không ngủ, vắt óc bày mưu tính kế. Cuối cùng với trí não thiên tài của mình, nữ nhân cười khà khà đập bàn, trên giấy trắng viết lên hai chữ uốn lượn:

Tăng giá!

Hệ thống: Rốt cuộc kia chủ cũng thông suốt a! Ta đã đợi ngày này thật lâu... Mẫu Đơn Các sau này sẽ là Thiên hạ đệ nhất thanh lâu, làm sao có thể để con chó con mèo nào cũng có thể bước vào thưởng thức!!? Chúng ta đi chính là con đường cao đoan quý phái người hiểu không??? Mấy ngày nay ta chính là bị cách kinh doanh của ngươi làm mất mặt không dám ra đường gặp hệ thống khác!

Tạ Mẫu Đơn: Ha hả đa tạ đã mất mặt vì ta...

Sáng sớm tinh mơ như mọi ngày, các thanh niên nữ tú của Phong Nguyệt Thành kết thành đoàn kéo nhau tới Mẫu Đơn Các, thế nhưng đáp lại họ chính là một bảng giá hoàn toàn mới toanh!

Phí vào cửa: 100 kim tệ

Một đĩa mỹ thực cấp 1 tuỳ món: 100 kim tệ

Một bình âm dương tửu: 100 kim tệ

Đơn giá này khiến nhiều người hỗn loạn lên án Mẫu Đơn Các làm ăn bất lương, chèn ép khách hàng, thậm chí không ít kẻ muốn dùng vũ lực khiến cho Mẫu Đơn Các đi vào quy củ.

"Ầm!!!" Đột nhiên một tia sét tím thô to như cánh tay con nít đánh xuống chân đám người như để cảnh cáo, bọn họ sợ mất mật nhìn lên.

Bạch Linh và Lam Tu hai đại thiếu gia của hai gia tộc quyền thế nhất Phong Nguyệt thành đứng hai bên cửa, trên tay Bạch Linh ánh sáng màu tím nhạt còn chưa tán đi hết.

Lam Tu lạnh lùng nhìn bọn họ, phun ra một câu: "Không ăn thì cút!"

Đám thiếu niên vội vã chạy mất dưới đường chân trời.

Tạ Mẫu Đơn trốn trên lầu vỗ vỗ ngực, may mà cô tính trước, nhắn tin cho hai ông thần này đến trước cửa hung hăng áp xuống mấy cô tiểu thư công tử này, Bách Hoa Tiên Pháp của cô luyện còn chưa đâu vào đâu, không thể nào chống lại mấy người đã luyện võ luyện phép thuật từ hồi bé xíu của thế giới này.

"Mẫu Đơn tiểu thư, lại mang đến vài đĩa thức ăn thơm ngon nào, thêm hai bình âm dương tửu!" Bạch Linh hào sảng ngồi vào bàn cười nói.

Hệ thống: Thấy chưa, đây chính là sự khác biệt của đại công tử thế gia cùng a miểu a cẩu bày đặt làm tiểu thư công tử, đây mới chính là khách hàng tiềm năng lâu dài của Mẫu Đơn Các!

Tạ Mẫu Đơn: Đã biết đã biết!

Bạch Linh ngó nghiêng xung quanh, vội vã tìm kiếm bóng hình thương nhớ trong lòng.

Nếu nói Lam Tu tên cuồng võ học này có hứng thú với mỹ thực nên mới tới Mẫu Đơn Các, thì với Bạch Linh, bóng hình nhỏ bé mà dịu dàng yểu điệu kia mới là thứ lôi kéo hắn tới đây mỗi ngày.

Bạch Linh hướng về phía Tạ Mẫu Đơn hỏi: "Mẫu Đơn tiểu thư, ta muốn hỏi... Bỉ... Bỉ Ngạn ở đâu?"

Nói đoạn mặt của Bạch Linh thoáng một cái trở nên đỏ bừng.

Tạ Mẫu Đơn che miệng cười duyên. "Bỉ Ngạn sau mấy ngày quá đông khách mà phục vụ không nổi, đang bị ta ép nằm ngủ trên lầu."

"À, thì ra là vậy." Bạch Linh gật đầu. "Quả nhiên Mẫu Đơn bà chủ tăng giá là chính xác, nơi thanh nhã cao quý như Mẫu Đơn Các, không nên để lũ người đấy đạp bẩn."

Tạ Mẫu Đơn nhìn ánh mắt khinh thường ngạo mạn thoáng lộ ra của Bạch Linh, im lặng không nói. Kể cả Lam Tu nhìn như một võ si (si mê võ học) đang nhắm mắt tĩnh toạ cũng hơi câu câu khoé miệng, tỏ ý khinh thường một cách biếng nhác.

Quả nhiên ở thế giới này, kẻ yếu không có quyền lên tiếng a, cô cũng từng dùng chính máu thịt của bản thân để trải qua đấy thôi.

Những vết cắn sắc lạnh trải đầy khắp cơ thể Tạ Mẫu Đơn là những vết sẹo không bao giờ có thể chữa khỏi, chỉ có thể ngày ngày mặc áo kín cổ dài tay để che dấu chúng.

Những nam nhân kia... cứ như đã đóng dấu chủ quyền lên cô, dùng những vết cắn như những dây thừng quấn chặt quanh mọi ngóc ngách cơ thể, cho dù cô có chạy đến đâu cũng sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi.

Nghĩ đến mấy tên kia cơ thể Tạ Mẫu Đơn lại hơi run lên lạnh ngắt, một cơn tê dại dường như chạy quanh sống lưng.

Đêm điên cuồng mê dại đó, chỉ sợ có lẽ cho đến khi chết đi, cơ thể tan rã với mặt đất ẩm ướt, Tạ Mẫu Đơn cô mới có thể hoàn toàn thoát khỏi.

Bạch Linh và Lam Tu tiếp tục thưởng thức rượu ngon mỹ thực. Bọn họ là hai đại thiếu gia của hai gia tộc cầm quyền Phong Nguyệt thành, lại còn sở hữu thiên phú vạn người mơ ước, thành tựu tương lai là không thể đoán được, cho nên được gia tộc hết lực bồi dưỡng, chút kim tệ này với bọn họ chỉ như muối bỏ biển mà thôi.

Phải biết với thế gia tu chân mạnh mẽ, tiền không tính bằng kim tệ, mà là thần thạch!

1 thần thạch = 100 thánh thạch = 10000 tiên thạch = 1000000 linh thạch=1...tử kim tệ = 1... kim tệ

(Tự thêm 00 vào nha -,-)

1 món ăn 1 cái tử kim tệ, bọn họ vẫn còn ăn được.

Lam Tu giải quyết xong món ăn thoả mãn cười một tiếng. "Quả nhiên vẫn là Mẫu Đơn Các mỹ thực xứng danh thiên hạ đệ nhất."

Tạ Mẫu Đơn ưu nhã cười một tiếng.

Một buổi sáng chỉ lác đác vài vị khách quen thế nhưng thu nhập không giảm chỉ có tăng lên, lại còn nhàn nhã nữa.

Bạch Linh có chút ngượng ngùng nhìn Tạ Mẫu Đơn, miệng hé mở rồi lại thôi vô cùng hài hước.

"Mẫu Đơn tiểu thư, có thể... có thể dẫn ta lên gặp mặt Bỉ Ngạn muội được không..."

Tạ Mẫu Đơn cười ngất, còn tưởng Bạch Linh có chuyện gì cần giải quyết, mỉm cười dẫn hắn lên lầu.

Bỉ Ngạn quả nhiên là tiềm lực vô hạn a, còn chưa đủ lớn đã thành công khiến cho một vị thiên tài thế gia công tử sa lưới tình.

Thế nhưng Tạ Mẫu Đơn tin Bỉ Ngạn sẽ không dễ dàng bị tên này cưa đổ. Dù sao con bé này nhìn thì dịu dàng yểu điệu, thế nhưng trải qua bao nhiêu đau khổ, trái tim của thiếu nữ đã sớm trưởng thành trước sóng gió.

Bạch Linh chỉ là một tên tiểu tử lông còn chưa mọc, lấy đâu ra năng lực khiến cho thiếu nữ xiêu lòng, ha ha...

Đúng như Tạ Mẫu Đơn đoán, Bỉ Ngạn đang ngồi trong phòng chải tóc, nhìn thấy Bạch Linh tiến vào phòng cũng chỉ hơi đứng lên mỉm cười thân thiện chào hỏi.

Bạch Linh mím mím môi, giống như quyết tâm quỳ xuống một chân, bàn tay đặt lên trái tim, tay kia giơ lên trước mặt Bỉ Ngạn.

Thiếu niên ngây ngô còn chưa hiểu tình yêu là gì, chỉ biết nụ cười của thiếu nữ như hoa mai trong tiết sương lạnh, dịu dàng thanh lãnh nhưng lại cô độc băng lãnh trong tận tâm can, khiến cho cậu chỉ muốn ôm vào lồng ngực bảo vệ.

Bỉ Ngạn hốt hoảng nắm lấy tay của Bạch Linh muốn kéo hắn lên, thế nhưng lại không mảy may di chuyển được thiếu niên, lại còn để bàn tay trắng nõn bị người tay bắt lấy, gắt gao nắm chặt.

"Bạch thiếu gia, rốt cuộc là anh muốn làm gì đây?" Bỉ Ngạn bất đắc dĩ lườm hắn.

Thiếu niên trấn định nhìn thẳng vào mắt Bỉ Ngạn, bàn tay nắm chặt.

"Bỉ Ngạn, tôi thích em!"

Bỉ Ngạn ngây ngốc nghe Bạch Linh thổ lộ, "Ah?" Một tiếng đầy ngây thơ.

Đây là lần đầu tiên cô bé nhận được một lời bày tỏ, lại là đến từ một đại thiếu gia của Phong Nguyệt thành, người dễ dàng quyết định sinh tử bệnh lão của cô.

Mái tóc đen tuyền của Bỉ Ngạn hơi phất phơ trước gió, vuốt ve lấy sườn mặt của Bạch Linh. Thiếu niên ánh mắt càng thêm kiên định, nói:

"Bỉ Ngạn, tôi thích em, em chỉ cần nghe, chỉ cần biết, không cần phải quan tâm. Bởi tôi sẽ khiến em thích tôi sớm thôi!"

Bạch Linh mỉm cười đầy tự tin, ánh mắt đấy khiến trái tim thiếu nữ run rẩy, rồi lại nhanh chóng tìm cách chế ngự cơn rung động, bình lặng lại như mặt hồ.

"Ah, nếu vậy thì em rất mong chờ." Bỉ Ngạn tủm tỉm cười, đôi mắt long lanh cong cong như vầng trăng rằm.

Tạ Mẫu Đơn ở phía ngoài cửa lông mày run run.

Được lắm tên nhóc kia, dám mơ ước Bỉ Ngạn của ta!!!

Mẫu Đơn về phòng cắn khăn giấy đau lòng một phen, Bỉ Ngạn của nương... đừng có sớm như vậy theo người ta bỏ nương mà đi mà hu hu hu...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau