Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 73 - 2: Những điều chưa biết về hắn. (2)

Chương 73 - 2: Những điều chưa biết về hắn. (2)

Cô nhìn vào mắt của anh, trong đó là một loại cảm giác tự hỏi vì sao cô có thể biết được một chuyện như vậy, xem ra là một sự bất ngờ đến từ nội tâm. Mặc Lạc Phàm không đợi kịp câu trả lời của cô, anh đã bổ sung thêm: "Là hắn nói cho em biết?"

"Không phải, là một lần em vô tình biết được."

"Thế em đã biết bao nhiêu rồi?"

"Ngoài cái tên này, em không còn biết thêm gì nữa?" Hoắc Duật Hy không định giấu anh cũng không trực tiếp hỏi biểu hiện của anh lúc này có ý tứ gì mà âm thâm quan sát.

Dường như đây là một chuyện khó nói, Mặc Lạc Phàm phải đưa tay cầm cốc nữa ép trên bàn uống một ngụm nhưng phát hiện nó đã sạch trơn rồi, anh đành đặt lại vị trí cũ. Anh vốn không phải dạng người không biết uyển chuyển trong ăn nói, nhưng ở thời điểm này lại phát hiện điểm khó khăn.

Sau một hồi do dự anh nhìn cô, thở dài một hơi: "Em nói em muốn biết về Bảo Bối, vậy có nghĩa em thừa nhận bản thân đang để ý về đời tư của Tư Cảnh Hàn, em để ý đến hắn rồi?"

"Em chỉ muốn biết nếu hắn đã có người phụ nữ của riêng mình rồi lại còn giữ em khư khư em bên mình, thậm chí còn qua lại với nhiều phụ nữ như vậy, làm chuyện có lỗi với người phụ nữ kia." Hoắc Duật Hy phủ nhận lời của Mặc Lạc Phàm, nhưng chính nội tâm cô cũng tự hỏi, mình cứ mãi canh cánh trong lòng chuyện của Bảo Bối là vì lý do vừa mới đưa ra sao.

"Vậy hắn biết em đã biết đến sự tồn tại của Bảo Bối chưa?"

"Có lẽ là biết." Lần đó cô chỉ kịp nhìn vào màn hình điện thoại hắn đã vội đứng dậy bắt máy, sau đó ra nước ngoài luôn, vì quan hệ lúc đó của hai người rất nguội lạnh, thậm chí là rất căng thẳng nên sau đó chẳng lần nào hắn đề cập đến việc kia, cô cũng chẳng buồn hỏi.

"Vậy em có định hỏi hắn thẳng không?" Mặc Lạc Phàm hỏi tiếp.

Hoắc Duật Hy khẽ suy nghĩ, nếu cô có can đảm trực tiếp hỏi hắn thì đã không ngồi đây khai thác từ anh rồi. Chung qui là vì cô không muốn chạm vào thế giới sống còn lại của hắn, hắn cũng không cho phép cô làm vậy, mà cô lại không muốn phơi bày tâm tư của mình, thế nhưng hôm nay, cô đã vi phạm vào điều cấm kỵ đó.

Một lúc sau, cô bảo với Mặc Lạc Phàm: "Em không đủ can đảm."

Câu trả lời của Hoắc Duật Hy đối với Mặc Lạc Phàm mà nói không phải là một lời nói dối, nhưng nó không đủ thõa mãn. Tuy vậy, anh không vạch trần, khác hẳn với dáng vẻ cà lơ phất phơ bình thường, giọng anh có chút nặng nề, nghiêm túc: "Tiểu Duật Hy, nếu em xem anh là bạn thì anh cũng không muốn giấu em, nhưng anh nói ra cũng không hy vọng khiến em phải buồn. Nên anh chỉ có thể nói đối với Tư Cảnh Hàn mà nói, cuộc đời cậu ấy về sau có thể không có bất cứ ai bên cạnh, duy chỉ có Bảo Bối là không thể thiếu."

Hơi thở của Hoắc Duật Hy vì đáp án này của Mặc Lạc Phàm mà trở nên khó khăn, dù cô nghĩ rằng bản thân đã đủ sẵn sàng đón nhận tất cả sự thật nhưng không chính miệng Mặc Lạc Phàm thừa nhận cô mới biết nó khó chịu đến chừng nào.

Một cảm giác làm chính cô khó hiểu. Cô vốn không yêu Tư Cảnh Hàn, vì sao cô phải khó chịu chứ? Mà cảm giác khó chịu này lại không ngừng đâm chồi, len qua các bước tường trong trái tim cô, nó làm rạn nứt sự vững chắc ấy, từng lớp bị bóc ra một cách trần trụi, nó hấp thụ linh khi, chỉ cần cô nghe đến ba chữ Tư Cảnh Hàn nó lại giãy nảy, nó lại vươn lên, nó muốn tìm vào tận bên trong, tận cùng sự sống của cô điên cuồng gào thét, nó muốn cướp đi trái tim của cô về cho một người khác không phải cô, cô cố níu giữ nó lại, nhưng... cô không đủ sức phản kháng.

Bằng hơi thở nhọc, cô nhìn Mặc Lạc Phàm, hơi lạc giọng: "Vậy sao hắn còn bao nuôi nhiều phụ nữ như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ người kia sẽ đau lòng sao?"

Mặc Lạc Phàm cười nhạt, anh trả lời không quá rõ ràng: "Tiểu Duật Hy, thứ cho anh nói chỉ được đến thế. Còn đáp án này nên để hắn tự trả lời, chuyện này đóng vai trò là một người bạn anh không tiện nói quá nhiều, chỉ có thể khẳng định Bảo Bối rất quan trọng với hắn, những chuyện còn lại em nên trực tiếp hỏi hắn, đến đó, đáp án như thế nào, anh nghĩ em cũng nên chuẩn bị trước tâm lý."

"Nhưng anh vẫn muốn nói với em, chuyện của Na Mộc Lệ lần này hắn hoàn toàn đứng về phía em, nên những chuyện hắn làm chắc chắn có lợi cho em nên phải nghe lời hắn thu xếp biết không?"

Hoắc Duật Hy gật gật đầu, dù tâm trạng không thoải mái mấy nhưng cô vẫn hỏi lãng đi: "Còn Na Mộc Lệ thế nào, khi nào thì kết hôn?"

Mặc Lạc Phàm lắc lắc đầu, anh khách quan đánh giá: "Tuy bá tước muốn lấy cô ta, nhưng để đặt chân vào được hoàng gia còn phải xem tạo hóa của cô ta nữa. Dù sao cũng trên lệch về thân phận rất nhiều."

Đúng vậy, làm thân tộc chỗ Hoàng gia kia là thế nào, về thân thế đã không môn đăng hậu đối, hơn thế nữa chính vì nghề nghiệp của Na Mộc Lệ lại không phải là một điều quá vẻ vang đối với những người thuộc tầng lớp quyền quý, đối với họ, người của làn giải trí chỉ là những chiếc bình có thể trao đổi theo ý thích...

Nói xong, anh thấy thái độ Hoắc Duật Hy đã trầm lắng xuống hẳn, anh biết cô đã không còn tâm tư để nghe chuyện của Na Mộc Lệ nữa rồi, cô hỏi anh chẳng qua là tìm một cái cớ để tránh đi những khó chịu mà thôi.

Một nỗi thương tiếc ngập tràn trong lòng, anh nhích người lại ngồi gần cô hơn, an ủi: "Thôi được rồi, Tiểu Duật Hy thân yêu, chẳng phải em ghét hắn lắm sao nên không cần vì hắn mà ảnh hưởng đến tâm trạng đâu, nè mau ăn hết bát chè này đi, lần sau anh đến sẽ mua thật nhiều món chân gà cho em chịu không?"

Hoắc Duật Hy không trả lời, anh lại tiếp: "Thôi nào, người khác không xem em là bảo bối thì anh xem là bảo bối, kẻ nào ăn hiếp em sau này anh sẽ sống chết với hắn. Còn có A Tư nữa, anh nhất định bắt hắn về phe của chúng ta, cô độc chết Tiểu Bạch, cho hắn chừa cái tội làm em không vui."

Trong lòng của Hoắc Duật Hy vì những lời này của anh mà có một cỗ ấm áp chạy qua, cô đưa tay ôm lấy anh, thật lòng bảo: "Mặc Lạc Phàm, cảm ơn anh, có anh thật tốt."

Mặc Lạc Phàm cười dịu dàng, đưa tay lên vỗ vỗ đầu của cô, nhưng lại giở giọng đáng đánh thường ngày: "Đương nhiên rồi, anh luôn tốt như vậy mà, còn nữa sau này không có ai dám lấy em thì anh lấy em."

"Hai người đang làm gì vậy?" Giữa lúc bất thình lình nhất, một giọng nói âm hàn và quen thuộc đập gãy không khí ấm áp trong phòng khách, theo đó đôi giày da sáng bóng từng bước nện vào sàn, vững chãi mà lạnh lùng, một đôi mắt rét buốt quét đôi mắt nhìn một lượt hai người đang ngồi trên ghế salon, một câu hỏi nhẹ tênh khiến người khác không rét mà run: "Mặc Lạc Phàm, nghe nói cậu muốn lấy phụ nữ của nhà tôi sao?"

_____________

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau