Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 73 - 3: Những điều chưa biết về hắn. (3)

Chương 73 - 3: Những điều chưa biết về hắn. (3)

Gần như là theo phản xạ có điều kiện, Mặc Lạc Phàm bay một tiếng vèo ra khỏi Hoắc Duật Hy, nhìn Tư Cảnh Hàn mới bước vào lắp bắp nói bằng giọng kinh hãi: "Ớ, Tiểu Bạch, sao cậu lại về giờ này?"

"Sao, nhà của tôi về cũng phải hỏi ý của cậu sao?" Tư Cảnh Hàn tuy trả lời Mặc Lạc Phàm nhưng tầm mắt thì để trên người Hoắc Duật Hy đang ngồi gọn trên salon, rồi hắn đi đến cạnh cô, ngồi xuống đó, giọng nói mang theo mỉa mai: "Hay là tôi về đây làm vướng bận chuyện cậu muốn đào tường nhà của tôi."

"Không phải, mình làm sao có ý gì với Tiểu Duật Hy được chứ, cô ấy không phải gu của mình, cô ấy quá bướng bỉnh, quá giảo quyệt, tham tiền lại ham ăn, chỉ có thể để dành làm em gái mà thương yêu được thôi, không làm vợ được." Có thể nói Mặc Lạc Phàm đang cật lực giải thích để Tư Cảnh Hàn nguôi giận mà không tống anh ra sân như lần trước.

Tư Cảnh Hàn hừ một tiếng: "Vậy sao, nhưng tôi lại thấy cậu ngồi đây ôm phụ nữ của bạn thân, hứa hẹn sau này không để cô ấy không thể gả chồng đấy."

Mặc Lạc Phàm ỡm ờ vài tiếng nhưng chẳng biết trả lời thế nào, tên độc mồm này là muốn dồn anh vào thế chết, bình thường hắn luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần, chẳng buồn để ý đến một ai, nhưng thật ra chỉ cần chọc tới người phụ nữ tên Hoắc Duật Hy thì cứ như sư tử dựng bờm lên, sẵn sàng cắn chết ai xâm phạm lãnh địa của mình.

Anh biết hắn sẽ hung dữ lắm chứ, nhưng anh là người không sợ chết mà! Mặc đu biết sẽ bị xơi tái cho bầm dập nhưng nhiều lần anh vẫn leo lên lưng sư tử trêu đùa.

"Chỉ là theo lý giờ này cậu nên ở công ty mới đúng chứ." Anh sau khi ngập ngừng vài giây, đôi mắt lần nữa sáng lên, cố tỏ ra tự nhiên để lấy lại vẻ giảo quyệt thường ngày mà cười dễ thương bảo: "Sao hả, nhớ Tiểu Duật Hy nên về ăn trưa với cô ấy à?"

Biết rằng Mặc Lạc Phàm đang đánh trống lãng để tự cứu lấy mình. Mà những lời đùa cợt của anh người quen đều đã nghe thành thói quen, hoặc là dùng bạo lực để buộc miệng anh lại, hoặc là nghe tai bằng phải rồi ra ngoài bằng tai trái, cho nên cũng như những lần trước Hoắc Duật Hy không hơi đâu đỏ mặt hay lúng túng suy nghĩ quá nhiều, cô lại thản nhiên bưng bát chè của mình lên, càng không buồn hỏi người ngồi bên cạnh một tiếng mà ăn.

Tư Cảnh Hàn thấy cô làm lơ mình, hắn không giận mà nhìn về phía Mặc Lạc Phàm, ngược lại trong lời nói mang theo chút sát khí: "Đúng vậy, nên hơn hết cậu biết điều mà cút khỏi đây càng nhanh càng tốt."

Hoắc Duật Hy không bàng hoàng trước câu trả lời của Tư Cảnh Hàn, còn Mặc Lạc Phàm thì đưa hai tay lên ôm lấy ngực, giả vờ bị tổn thương, ai oán nói: "Tiểu Bạch, cậu nói chuyện thật làm người khác đau lòng a, nhưng mà mình cũng muốn ở lại ăn trưa nữa, chẳng lẽ cậu keo kiệt với mình chỉ có một bữa ăn sau, nhớ năm xưa mình không lần giúp cậu..."

"Cho cậu ba giây để mang luôn hòm thuốc đi, nếu không Nam Nam ở bệnh viện có đột nhiên nhìn được ảnh thấy của cậu lúc nhỏ không thì tôi không chắc đâu." Biểu cảm của anh hay đáo để nhưng Tư Cảnh Hàn không hề muốn thương lượng, càng không đủ tâm tư xem anh diễn kịch.

Rõ ràng là một lời mang đầy ý uy hiếp, Mặc Lạc Phàm á khẩu chỉ chỉ vào hắn không nói được gì. Anh trời không sợ, đất không sợ nhưng anh, chính là sợ mấy tấm ảnh đó bị người khác nhìn thấy, đó là điểm yếu lớn nhất của anh, khiến anh từng muốn bỏ nhà ra đi chỉ vì hai chị gái mang ra ngắm nghía để chọc tức anh!

Đó cũng là thứ vũ khí lợi hại nhất mà Tư Cảnh Hàn dùng để triệu hồi anh về dù anh có ở đâu đó trên địa cầu này du lịch thì cũng phải về ngay lập tức!

Tất nhiên là Hoắc Duật Hy tò mò trong ảnh đó có gì mà Mặc Lạc Phàm phải đỏ mặt tía tai như vậy, cô muốn mở miệng hỏi nhưng Mặc Lạc Phàm đã chỉ vào cô: "Cấm em tò mò, lo ăn chè của em đi!"

"Hứ! Không hỏi thì không hỏi, làm gì hung dữ với em như vậy hả?" Cô giận dỗi nguýt anh. Tư Cảnh Hàn cũng không vui vì Mặc Lạc Phàm lớn tiếng với cô: "Còn chần chừ làm gì, không đi?"

"Tư Cảnh Hàn, cậu nhớ đó." Nói xong, Mặc Lạc Phàm giậm chân bình bịch mang hòm thuốc đi ra ngoài. Vừa đi vừa lẩm bẩm trí chết chết tên đàn ông độc địa, nham hiểm đó. Trù cho hắn sau này ế vợ, gặp ai ai cũng sợ, cũng chê cho hắn gà trống nuôi con, gà con lớn lên đá gà trống già hắn sang một bên nuôi gà mái tơ khác, hứ!

Ở đây Tư Cảnh Hàn thấy bóng dáng anh khuất dần thì nở một nụ cười hiếm thấy, Hoắc Duật Hy cũng nhìn ra cửa, Mặc Lạc Phàm luôn là thế, anh sẽ đến đây vì một lý do quang minh chính đại nào đó nhưng rồi sẽ rời khỏi đây vì một lý do không đâu, hoặc vì bị ông chủ cũng là bạn thân tống cổ ra sân.

Chỉ có một điều cô chưa biết, có một lần anh đã rời khỏi Hàn Nguyệt bằng một khuôn mặt bầm dập cũng vì một lý do không vào đâu mấy.

Bây giờ thì trong phòng khách chỉ còn lại Tư Cảnh Hàn và cô ngồi cùng một chỗ, hắn không chủ động lên tiếng thì cô cũng im lặng xem như chẳng có gì.

Bầu không khí quái dị duy trì thêm ít lâu thì cái IPad cô hay chơi màn hình sáng lên, cô hơi nhích người ra do đang ngồi bẹp lên nó lúc nào chẳng hay.

Tư Cảnh Hàn thấy thế hơi nhíu mày.

Sao có loại phụ nữ hậu đậu như thế nhỉ?

Hắn vừa nghĩ vừa nhìn cô mở tin nhắn. Là của người vừa khỏi đây không lâu: [Tiểu Hy, em tin anh sẽ không làm những việc tổn hại em chứ?]

Hoắc Duật Hy không hiểu hết ý của Mặc Lạc Phàm nhưng vẫn trả lời một từ "Vâng".

Mặc Lạc Phàm ngồi trong xe ở ga-ra biệt thự nhìn tin được trả hồi âm, đôi mắt màu hổ phách của anh ánh lên một tia sáng khó hiểu. Nghĩ đến những lời đã nói với Hoắc Duật Hy lúc nãy, anh dứt khoát đánh tay lái rời đi.

"Sao vậy?" Tư Cảnh Hàn chống khuỷu tay vào lưng ghế, hỏi Hoắc Duật Hy.

Cô xoay màn hình lại cho hắn xem tỏ ý chẳng có gì để nói cũng như chẳng muốn giấu giếm.

Hắn mất hai giây để nhìn rồi đưa tay tắt màn hình, để IPad sang một bên mới trầm giọng hỏi: "Em và tên đó nói chuyện gì sao?"

"Ừ." Cô không phủ nhận.

Nhưng Tư Cảnh Hàn cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lần này đến lượt cô thắc mắc hỏi hắn: "Anh không hỏi tôi và anh ấy đã nói gì sao?"

Tư Cảnh Hàn có chút lười biếng dựa sát vào cô hơn, cánh tay dài của hắn khoát lên lưng ghế ngang người cô gần như ôm trọn cô trong hơi thở của mình, giọng nói thật gần, vừa ấp lại vừa gợi cảm, mập mờ: "Vậy lúc Mặc Lạc Phàm nói tôi nhớ em, muốn về ăn trưa với em, tôi cũng thừa nhận, em không có chút ngạc nhiên hay không muốn hỏi gì sao?"

Hoắc Duật Hy nghiêng đầu, nhìn vào mắt hắn, cô thản nhiên trả lời: "Có gì mà phải ngạc nhiên, chẳng phải là một cách để anh đuổi Mặc Lạc Phàm đi nhanh một chút sao? Chẳng có gì quan trọng."

Nghe cô trả lời, Tư Cảnh Hàn nâng ngón tay lên gõ gõ vào mũi của cô, tự tin nói: "Chính là như vậy, cũng giống như việc em và Mặc Lạc Phàm nói chuyện thì có thể nói được chuyện gì quan trọng mà tôi phải hỏi chứ."

Không hài lòng với thái độ khinh thường này của Tư Cảnh Hàn, Hoắc Duật Hy chau mày lại, "Vạn nhất tôi và anh ấy nói chuyện về những bí mật của anh thì sao?"

Lần này Tư Cảnh Hàn càng cười điềm nhiên hơn, "Thì càng đơn giản hơn, Mặc Lạc Phàm không sớm hay muộn cũng nói với tôi. Em dám nói cho cậu ta biết thì đã không sợ cậu ta nói lại với tôi rồi, dù thế nào tôi cũng sẽ biết còn hỏi để làm gì." Nói xong, hắn tựa hẳn lên vai cô, là phần vai không bị thương, tuy vậy vẫn gây ra chút áp lực trên phần eo bị bầm, nhưng không đến nổi đau.

Hoắc Duật Hy cảm thấy lời nói của hắn thật đúng, nhưng mà nhìn xem tư thế của hai người lúc này cô thấy thật khác lạ. Từ lúc nào cô và hắn có thể nói chuyện với nhau một cách tự nhiên mà không e đe như vậy. Trước đây mỗi khi đối diện với hắn luôn phải rào trước đoán sao, ngây cả đi đứng, ngồi hay nằm đều phải cố cách li hắn thật xa, mà hắn cũng không để cô tùy tiện. Nhưng dạo gần đây hình như Tư Cảnh Hàn thay đổi, hắn có vẻ dễ giải hơn trước, đối với cô cũng không quá căng thẳng.

Tuy vậy, vì cô không hiểu được mấu chốt của những chuyện này nên cô không thể để mình mất đi phòng bị, vẫn cần phải cẩn trọng một chút.

"Tư Cảnh Hàn, anh về không phải định ăn trưa thật chứ?" Vì giờ này chỉ mới hơn 10 giờ, ăn sáng còn chưa trôi khỏi dạ dày.

"Không phải, tôi về lấy hồ sơ rồi sẽ đi ngay."

Tuy không ngoài dự đoán nhưng không hiểu sao cô thấy có chút mất mát thoáng qua đáy lòng. Nhưng cô cũng biết mấy ngày nay chắc hẳn cũng cần giải quyết nhiều việc, chuyện của Na Mộc Lệ đến hôm nay vẫn chưa có động tĩnh gì khởi sắc.

Duy trì tư thế ngồi bất động một lát Tư Cảnh Hàn mới từ hõm cổ của cô ngồi thẳng dậy, dường như đã hít hà đủ mùi hương thơm mát thuộc về riêng cô, ánh mắt hắn phẳng lặng mà có thêm nhu tình.

Chỉ phảng phất qua như vậy khiến Hoắc Duật Hy tưởng mình đã nhìn lầm, cô chưa kịp khẳng định lại hắn đã đứng lên, chỉnh lại áo sơ mi, "Được rồi, tôi phải đi đây, em đi đứng bất tiện không nên quậy phá lung tung, chuyện bên ngoài cũng đừng bận tâm quá nhiều."

"Biết rồi." Hoắc Duật Hy cào nhào đáp, cứ nghe mấy lời này mãi.

Tư Cảnh Hàn không thiếu kiên nhẫn bổ sung thêm: "Đừng coi là thừa, nếu tôi phát hiện em xem mạng xã hội rồi lén khóc thì sẽ tịch thu hết đồ vi tính trong nhà."

Chỉ nói thế, hắn liền xoay người hướng lên tầng để lại cho Hoắc Duật Hy một bóng lưng dài lững thững và những đường cong đẹp lóa mắt chạy dọc từ thắt lưng đến cặp đùi thon dài thẳng tấp.

Một người đàn ồn đầy vốn liếng.

Vai rộng, eo hẹp, và...

Mặt cô phải đỏ lên về những hình ảnh sắc nét đó. Nhưng nhanh chóng, nó bị đóng băng vì một ý nghĩ khác:

Dù đẹp thế nào, sau này cũng là của cái người tên Bảo Bối rồi, không phải của cô!

Đến đây, Hoắc Duật Hy không dám nghĩ nữa, chỉ thấy loáng thoáng trong tâm trí về những hình ảnh hắn đứng trước mặt cô mặc quần.

Đó là một loại phong cảnh khiến lòng người rung động.

Càng nghĩ, cô càng nhớ đến từng chi tiết trên người hắn và thói quen để vật dụng của hắn trên người. Có cả chiếc ví da màu đen.

Tư Cảnh Hàn đi được một nữa đường cầu thang thì khựng lại, hắn đưa mắt về phía Hoắc Duật Hy ngồi trên salon đang tiếp tục chơi Ipad, đôi mắt của hắn đã có thêm phần mệt mỏi, nhưng hắn không nhìn lâu hơn nữa mà dứt khoát dời bước đi.

Tâm tư, cùng với Mặt Trời không thể nhìn thấu bằng mắt. Mà hắn và cô đều che đậy một lớp da non, một khi rách ra, cả hai đều đau đớn.

_____________

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau