Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 74 - 2: Một tâm tư. (2)

Chương 74 - 2: Một tâm tư. (2)

"Vậy anh yêu người đó sao?"

"Tôi nói ngủ đi!" Lần này là một mệnh lệnh rõ ràng, giọng hắn trong đêm tối cũng cao hơn. Thái độ lạnh lùng này khiến cho Hoắc Duật Hy phải ủy khuất, cô quay lại nhìn hắn: "Anh nói, anh có yêu người phụ nữ đó thì còn làm chuyện có lỗi với cô ấy sao... Tôi thật không hiểu anh là loại đàn ông gì nữa."

"Hoắc Duật Hy, nếu không ngủ được còn có rất nhiều chuyện để làm, nên ngoan một chút, đừng ầm ĩ nữa." Đó lại là một lời đe dọa nữa của Tư Cảnh Hàn, cô nhìn ra được hắn không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cô về cái người tên Bảo Bối, căn bản là không muốn cho cô biết.

Hắn nghĩ cô sẽ như vậy mà bỏ qua sau, người đó là ai? Có phải là cái người mà hắn dùng cô để làm lá chắn bảo vệ. Mà vừa nhắc đến Bảo Bối hắn đã cáu giận. "Hừ, Tư Cảnh Hàn... có phải tôi nói đúng không, cho nên anh mới tức giận. Anh yêu... ưm..."

"Anh làm gì vậy hả... tránh ra! Tránh ra!"

"Bụp bụp bụp." Cô đánh đánh lên cánh tay người vừa đè lên mình.

Tư Cảnh Hàn chế trụ hai cánh tay của cô lên đỉnh đầu, trong ánh mắt sự cảnh cáo đã hóa thành hành động: "Tôi đã nói không muốn ngủ thì còn có rất nhiều chuyện để làm, nếu em đã không muốn ngủ thì làm một chút vận động đi."

Thật ra, Hoắc Duật Hy không nhìn thấy một nét tình tự nào cả từ lời nói của hắn, ngược lại là chút rét buốt không hài lòng. Hành động kia chẳng qua là cưỡng ép buộc cô không nhắc đến người kia nữa. Mà việc này cũng như cây kim không ngừng chăm vào lòng của cô, sự phản kháng trong cô lần nữa thức tỉnh:

"Anh yêu cô gái kia sao còn làm ra những chuyện xấu hổ này... anh tỉnh lại đi... Ư... ư..." Lời của cô không nói trọn đã bị làn hơi mạnh của hắn chặn lại, cuối cùng phát ra chỉ còn những tiếng ú ớ chẳng rõ ràng. Cô dùng hết sức còn lại đẩy nhổm hắn ra, đôi mắt đỏ lên cố sức nói: "Tư Cảnh Hàn, tôi đang bị thương đó! Anh không nhớ Mặc Lạc Phàm dặn cái gì sao?"

Tư Cảnh Hàn cũng thở dồn, khuôn mặt đối đầu với thiên thần của hắn hơi ửng đỏ lên một màu mê hoặc, đôi môi hồng nhạt nở nụ cười u ám: "Chẳng phải không được, không đụng đến vết thương là được chứ gì."

"Bại hoại... ư..."

"Tập trung tận hưởng một chút đi, sau này muốn cũng không được đâu." Hắn đè cô xuống, cười lạnh lẽo.

"Không biết xấu hổ, gọi là Bảo Bối nhưng có thể lên giường cùng phụ nữ khác, lần đầu tôi mới thấy loại đàn ông như anh."

Cô càng nói vậy, người phía trên càng dùng sức dồn ép hơn. Hắn quá thuần thục để lột sạch đồ trên người con, chiếc quần con con cũng nhanh mất mạng bởi một cú vồ của hắn.

Hắn đem cô lật úp sấp lại, vì vị trí vết thương của cô có chút đặc biệt nên băng gạc quấn khá cao, cô không mặc luôn bra.

"Phịch."

Hắn vốn đang mặc mỏng mảnh một chiếc khăn lông, chuyển động không cần quá nhiều nó đã tự động trôi tuột xuống để lộ cả thân hình thon dài mà rắn rỏi, khỏe mạnh, đặc biệt những thứ vốn liếng đặc trưng của người đàn ông lại càng phát triển, hùng vĩ hơn hết những vẻ đẹp khác trên cơ thể.

Bất quá Hoắc Duật Hy không nhìn thấy cảnh tượng khiếp vía phía sau lưng, Tư Cảnh Hàn dùng tay phải giữ đầu của cô không cho cựa quậy, một tay trái đang giữ hai tay nhỏ nhắn, bản thân thì quỳ giữ hai chân của cô, tách chúng ra hai bên đầu gối của mình. Vẫn là một tư thế nhìn man di và hoang dại, rất dễ để hù dọa cô sợ run lên.

Đương nhiên cô cật lực dùng chút phản kháng cuối cùng để ngăn cản hành động của hắn, giữ lại mạng lúc này mới là chuyện quan trọng: "Tư Cảnh Hàn, Bảo Bối của anh biết, nhất định sẽ đau lòng, chuyện ảnh nóng nếu cô ấy thấy rồi chắc cũng đang đau lòng, bây giờ anh không thể để cô ấy tiếp tục... a... đau!"

"Vì sao cứng đầu thế hả? Tôi đã nói đừng nhắc đến Bảo Bối! Lúc trước dạy em biết nghe lời thì sẽ không chịu thiệt, vì sao không nhớ?!" Người đàn ông khom lưng dựa sát vào lưng cô, đôi môi mỏng mang theo hơi thở ấm phả vào vành tai của cô, nguy hiểm nói.

Hoắc Duật Hy vì sự tiến vào của hắn mà thống khổ kêu lên liên tục, không phải quá thô lỗ nhưng vì màn dạo đầu của hắn quá qua loa, cô còn chưa hoàn hồn thì lần nữa bị đánh úp.

Đúng như lời lúc nãy, hắn không chèn người lên vết thương của cô, mỗi lúc tiến quân cũng cố gắng không dùng nhiều sức ép cái eo của cô xuống. Nhưng hắn cũng muốn giày xéo tâm hồn của cô, bàn tay giữ đầu của cô buông ra, dọc theo cánh lưng ngón tay trỏ của tay phải chạy một đường lượn theo các đường cong trên cơ thể xinh đẹp của cô gây ra từng đợt rùng mình, tê dại.

Cho đến khi phần bụng dưới cảm giác được một sự lạnh lẽo của kim loại cô mới hoảng hốt nhận ra bàn tay phải của hắn đang đặt ở đâu, chiếc nhẫn tên Bạch Xích đang làm cô thấy sự lạnh lẽo của từng đợt động chạm, chỉ một điểm nhỏ nhưng nhanh chóng lan ra toàn thân. Đối lập hoàn toàn với sự nóng bức đang cuộn trào trong cơ thể. Bàn tay trái của hắn cũng dần nới lỏng hai cổ tay của cô, thu hồi về cùng một vị trí với tay phải xốc nhẹ eo của cô lên cao.

Hoắc Duật Hy cắn chặt đầu ngón tay của mình để phân tán cảm giác dưới hạ thân, cô nghe những âm thanh ái muội và tiếng thở của người đàn ông. Mùi mồ hôi và mùi hương cơ thể thanh mát của gỗ đàn hương thuộc về riêng hắn trộn lẫn, bắt lấy trái tim của cô, đuổi rong trên những thiên đường khoái cảm.

Không, đây là gì? Là cảm giác tội lỗi gì mà lại đầy khoái cảm?

"Hư..." Làn môi của cô cắn chặt vào nhau những vẫn lỡ buông ra một tiếng rên rỉ tiêu hồn, cô như người lạc ngoài hoang mạc, rồi bị nhấn chìm trong đại dương đầy áp lực của sức nước, lại bị đẩy tung lên mây, bồng bềnh êm ái, nhồi trong những khoái lạc của trái tim, lí trí dần buông bỏ nhau, cô thấy mình đã mất ý thức phản kháng, cô đang dần buông thả, phiêu dạt trong những miền đất với những cơn sóng tình dạt dào.

Ôi, hơi thở của hắn đang nuốt lấy linh hồn cô...

"Ưm... ha..."

"Thích sao?" Người đàn ông tà nịnh nở nụ cười, ngón tay của hắn lại di chuyển, tìm đúng những điểm mẫn cảm dưới thân cô nhấn lấy, tạo ra những khoái cảm cô không ngờ đến.

Cô giận mình có cảm giác với hắn, chỉ cần là hắn cô mới thấy tự nguyện. Cô không hiểu nổi mình, vì sao lại như vậy, lại không đo lường được sức hấp dẫn của hắn đối với nội tâm của mình. Cô chỉ thấy hòa vào những đau đớn là khoái cảm, và hòa vào những khoái cảm là tối lỗi không thể dung thứ!

Cô thật muốn như vậy chết đi! Ngây bây giờ, đó cũng là cách phản kháng duy nhất có thể làm, cho hắn thấy được là cơ thể của cô phục tùng hắn nhưng nội tâm cô căm hận điều nhục nhã này đến nhường nào.

Lúc hắn ở bên cô, giữa hai người còn chen giữa cái người tên Bảo Bối. Nó làm cô khó chịu đến chừng nào, mỗi khi hắn hôn cô, cô lại có cảm giác hắn đang thâm tình hôn Bảo Bối, mỗi khi hắn ôm cô, cô lại có cảm giác Bảo Bối đang đứng đó nhìn cô, ánh mắt cười khẩy, vì một ngày nào đó người đó cũng tước lấy từ cô.

Tư Cảnh Hàn dùng sức cắn vào vị trí gần xương cùng của cô, để cô lên gần đỉnh cao của khoái hoạt, môi hắn nở một nụ cười không chứa đựng buồn vui.

Đôi mắt của hắn càng trầm xuống, vì sao cô lại nhắc đến người đó.

Bảo Bối! Là Bảo Bối của hắn thật. Hắn nghĩ đến người kia, ánh mắt của hắn trìu mến, hắn nhìn đến cô, là loại cảm giác không nói nên lời, một cỗ xúc động tràn ngập trong trái tim của hắn, nhưng đôi mắt của hắn lúc này lại đầy những tơ máu, mệt mỏi, lạnh lẽo và... cô độc.

Hắn và cô gần kề trong gang tấc nhưng vì sao hắn thấy lạnh thế này, cứ mỗi lúc ở gần cô trong những đêm gần đây hắn lại cảm thấy ngày một lạnh hơn, không phải cô không cho hắn cảm nhận được sự ấm áp mà bởi vì hắn biết được một sự thật, cô nguồn ấm áp này một ngày nào đó không xa cô cũng sẽ thu hồi.

Hắn chọn tư thế này không vì một loại tình thú hay vì một sở thích biến chất nào cả, đơn giản vì như thế này, cô không nhìn được cảm xúc trong mắt của hắn, chỉ có hắn hiểu hắn là được rồi.

Hắn không oán không hận, hắn chỉ thấy mệt... Sự mệt mỏi ấy lan ra từng tế bào, nuốt chửng lấy hắn, làm lòng của hắn từng chút rệu rã, nhưng hắn không còn thấy đau nên mới thấy đáng sợ.

Là tâm nguội, ý lạnh.

____________

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau