Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 74 - 3: Một tâm tư. (3)

Chương 74 - 3: Một tâm tư. (3)

Tư Cảnh Hàn bần thần, nhìn xoáy vào tấm lưng của Hoắc Duật Hy, khó nhọc nuốt xuống một tiếng thở.

Con người như hắn sinh ra trải qua bao nhiêu chuyện, cái giá phải trả cho những đỉnh cao và vinh quang khiến hắn phải tiêu sạch gần hết cái vốn tình cảm của riêng bản thân mình. Một đứa trẻ sinh ra không bao giờ là người tàn nhẫn, mà cuộc sống này là một loại chất độc làm biến chất nhân tính của con người.

Hắn lại là đứa con của những tội lỗi, nhưng chính hắn cũng chẳng thể thay đổi xuất phát điểm của bản thân mình. Cảm giác hạnh phúc là một món quà xa xỉ, thế nên niềm vui lại trở thành một chuyện tầm thường mà cuộc sống không thể cho hắn.

Nếu một ngày hắn không cần lo nghĩ, không cần phải bận tâm quá nhiều thứ của cuộc đời này thì chắc là hắn vui. Nhưng thứ vây hãm hắn hiện tại cứ như bốn bức hoành sơn, kín kẽ, hắn không thể để mình bất lực, hắn phải vươn lên và đạp xuống tất cả trướng ngại trước mắt, mà những chướng ngại đó có thể là máu, là nước mắt của một ai đó.

Hắn vứt linh hồn của mình vào một chiếc hộp, mang theo những tình cảm và yêu thương.

Nhưng rồi hắn cũng nhận ra, sự tước đoạt của hiện thực rồi một ngày nào đó cũng cuốn luôn linh hồn của hắn, mà hắn không tranh đoạt thì hắn phải mất đi. Nên cuối cùng, hắn phải trở thành kẻ mạnh nhất để bảo vệ thứ vốn liếng mà hắn yêu quý nhất.

Hắn bắt đầu bày ra một thế trận, đặt vào bàn cờ của mình những quân cờ, có cả quân cờ hắn yêu nhất, hắn giật dây điều khiển... Nhưng phần thưởng cuối cùng cho chiến thắng không bao gồm nó. Vì để chiến thắng hắn buộc lòng phải đánh đổi quân cờ kia...

Một người chơi cờ đã từng không muốn kết cuộc như thế, vậy là hắn lại tìm cách giữ lại quân cờ mà mình yêu thương. Và hắn hy sinh hết tất cả những quân cờ khác để bảo vệ nó cũng không muốn đem nó ra đọ sức với bất cứ kẻ khác, nhưng điều này khiến hắn không có thứ vũ khí lợi hại quyết định nào cả.

Kết quả... hắn thua trắng bàn cờ, cũng mất luôn quân cờ hắn yêu thích đó. Lúc này hắn mới nhận ra, dù hắn có thắng hay thua thì nhất định hắn cũng mất đi quân cờ kia...

Vậy hắn còn chơi cờ để làm gì?

Hắn tự hỏi hắn nên chiến thắng với việc không còn quân cờ đó hay nên thua trận để chôn vùi tất cả những quân cờ khác theo quân cờ hắn thương yêu?

Nhưng giá như hắn không phải là người chơi cờ thì hay biết mấy, hắn cứ làm một quân cờ như vậy, nhưng có thể chết cùng với quân cờ hắn yêu...

"Hư hư hư..."

Tiếng khóc của Hoắc Duật Hy làm Tư Cảnh Hàn thức tỉnh, đôi mắt sương mù từ bàng hoàng của hắn dần thanh tỉnh trở lại. Trong nháy mắt động tác vẫn còn cứng nhắc, hắn cúi xuống nhìn, bây giờ hắn mới ý thức bản thân làm gì, đã trải qua bao lâu hắn tìm trên người cô những hưng phấn.

Đôi tay không tự chủ thả lỏng, mặt hắn nhợt đi. Hô hấp dồn nén phát mạnh ra một tiếng thật dài... hắn rời khỏi người của cô.

Trải qua thời gian dài chịu khổ, cả người Hoắc Duật Hy đều co lại, thật sự bị hắn khi dễ đến tủi thân, cô khóc một cách tức tưởi. Cứ nghĩ đến Bảo Bối và hắn, cô lại khóc nhiều hơn, những tiếng khóc mang theo ai oán, tự giễu mà cũng tự hỏi, trách móc.

Nhưng cô khóc là thế người đàn ông ngồi bên mép giường vẫn không có động tĩnh. Nhìn đến tấm lưng trần đầy rắn chắc của hắn lúc này là một sự cô đơn, một nét tư lự ngập tràn trong dáng vẻ hiện tại.

Hai khuỷu tay của hắn tựa lên gối, cả thân người cao lớn tựa vào đôi tay mà bất động ngồi đó lắng nghe tiếng khóc của cô. Đôi mắt phượng là một vẻ tĩnh mịch trầm trọng, hắn đang thả mình theo những hình ảnh và suy nghĩ chập chờn của thật lâu về trước, kéo thành những cuốn phim kéo dài cho tới hiện tại.

Hóa ra cô vẫn còn khóc.

Môi hắn mím lại thành một đường thẳng, hắn nghĩ hắn sẽ không dỗ cô đâu.

Không, cô vẫn còn khóc.

Từng tiếc nấc và những chuối ướt át lăn dài đang lưu lại trên chiếc gối nằm của hắn, cả người cô đầy thương tích và những dấu vết xanh tím, có cả vết đỏ ửng và mùi hương của riêng cô thấm nhuần đâu chỉ vào trong chăn của hắn, mà nó len lỏi, lách qua những rào cản phòng bị của hắn, từng chút một liều mạng chảy dọc vào tim hắn.

Không, hắn không dỗ cô được!

Hắn còn một Bảo Bối, có người đó rồi hắn không thể có được cô. Nhưng có được cô rồi, hắn không thể sống cùng Bảo Bối.

Hắn chọn Bảo Bối... nửa đời còn lại hắn không thể không có Bảo Bối.

Hắn thương Bảo Bối nhất! Không có Bảo Bối sau này hắn không còn hy vọng gì nữa.

Hắn biết hắn và cô nhất định sẽ tách ra...

Vậy đó.

Nhưng kìa, cô vẫn khóc, sau lưng hắn, trong căn phòng này, chỉ có cô và hắn, không có ai cả. Chỉ cần hắn xoay người lại, hắn có thể lau đi nước mắt của cô, thứ làm hắn khó chịu.

Những giọt nước mắt ấy vẫn đang lăn, lòng hắn chạy theo tiếng nấc hòa vào những vô vọng.

Đầu hắn đau, người hắn đau, lòng hắn cũng đau... hắn đau cho chính bản thân mình.

Nỗi đau của hắn... không ai biết!

Vì sao hắn lại đau... không ai biết!

Nên hắn nhắm nháp một mình, hắn cả giận, oán hận nhưng không biết nên oán hận ai. Hắn không tin vào ông trời, nên hắn không trách ông trời được, hắn trách là vì hắn là Tư Cảnh Hàn!

Cô cứ khóc, làm hắn sắp điên lên. Một đêm khó hiểu, cảm xúc của hắn không thể tự mình điều khiển nữa, tâm tư của hắn đang dần lộ diện. Nhưng ma quỷ trong lòng hắn đang gào thét.

Ác quỷ chỉ có một linh hồn, nếu để người khác nắm lấy thì chẳng khác nào phải tìm đến diệt vong. Vì tâm tư giống Mặt Trời đều không thể nhìn thẳng, vì tâm tư núp dưới bóng mặt trời. Nên hắn sợ nhất là tâm tư mình bị lộ dưới ánh sáng kia.

Tâm tư bị phơi bày, thân xác hắn cũng bị phơi bày, hắn chết không đáng sợ. Hắn chỉ sợ hai từ liên lụy...

Hóa ra là vậy, giới hạn của một con người cũng chỉ có thể.

"Khóc cái gì?! Nín đi!" Hắn đột quát lên, mang theo những cảm xúc dồn nén và tức giận, nhưng không phải tức giận cô.

Hoắc Duật Hy sợ hãi nhìn những cơn lửa đỏ ngập trong đáy mắt của hắn, cô cố nén cho tiếng khóc không bật ra nhưng càng là như vậy đôi môi càng thêm run rẩy, nước mắt khiến tầm nhìn của cô mờ mịt, khiến cho bóng dáng của Tư Cảnh Hàn trở nên lảo đảo, một cơn thịnh nộ trút xuống:

"Tôi bảo em ngậm miệng lại, em không có tai à?!"

Lời hắn thật dữ dằn khiến Hoắc Duật Hy nín bặt, tiếng khóc nghẹn lại khiến cô không thở được, Tư Cảnh Hàn nổi nóng ngồi áp sát túm lấy hai tay của cô, khuôn mặt hắn lạnh ngắt, làm da trắng bóc không chút sắc huyết, làm nổi bậc đôi mi dày và hàng chân mày đen nhánh, chứa đựng một đại dương: "Khóc cái gì? Tôi hỏi em khóc cái gì?!"

Hoắc Duật Hy cố giãy ra, cô muốn trốn đi bởi sự ngang tàn của hắn, hắn lại dùng sức lau nước mắt trên mặt cô, chạm vào cả vết thương được dán băng gạt.

"Không được khóc, nín ngay cho tôi, nghe không, hả? Hoắc Duật Hy..."

Câu nói của Tư Cảnh Hàn không biết vì sao đến những lúc cuối cùng lại nhỏ và đau đớn đến không nghe thấy.

Nhưng quá nhanh để Hoắc Duật Hy kịp nhận ra hương vị đó, hắn đã gục xuống bên hõm cổ của cô còn bàn tay thì vẫn còn vuốt ve lấy tóc, lấy má của cô.

Hơi thở của hắn từng hồi nặng nhọc, những chuyến biến nhanh đến nổi Hoắc Duật Hy còn chẳng hiểu kịp đó là gì, càng không hiểu hắn đang muốn gì, cô nằm bất động với những dấu vết khi lệ tan đi.

Bên tai cô, tiếng hắn thì thầm như tiếng oán than của một con thú bị thương: "Có gì mà phải khóc, nếu em không chịu thì em mắng, em khóc để biểu đạt cái gì? Sự yếu đuối hay để người khác thương em, không đâu, ở đây không có ai cả, chỉ có tôi, nước mắt ở trước mặt tôi là vô ích, thế nên em đừng khóc."

Hoắc Duật Hy bất giác rùng mình, trên vai của cô có một nguồn ẩm nóng di chuyển, cô biết hắn ra gặm lấy bả vai của mình, hắn lại dùng hành động khó hiểu này để phá rối suy nghĩ của cô.

Nhưng hắn không làm gì khác nữa, hắn chỉ cắn lấy bả vai của cô. Cô không nhìn thấy gì cả ngoài mái tóc dày của hắn, và bàn tay trái của hắn đan chặt lấy tay cô, mười ngón bện chặt lấy nhau, hắn nghiêng người úp sấp ôm lấy cô, cô thấy nằng nặng nhưng không đau, tuy vậy cô vẫn khóc.

Một chuỗi giày vò tâm trạng kéo dài hao mòn sức lực, Tư Cảnh Hàn ngẩn dậy, hắn không nói thêm tiếng nào đã chuẩn sát chặn lấy hơi thở của cô, hôn thâm tình.

Sự dịu dàng đó đủ khiến bất cứ người phụ nữ nào gục ngã, và sự dịu dàng đó luôn đến một cách bất chợt và không rõ lý do khiến cô nhầm tưởng hắn đang nhận lầm người.

Cô đẩy hắn ra, nhưng hắn càng áp chặt, căn lấy cánh môi của cô, thì thầm:

"Người phụ nữ này, em đừng khóc... Nước mắt có thể đưa ác quỷ xuống địa ngục, em cùng tôi xuống địa ngục được sao?"

____________

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau