Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 75 - 1: Lớp vỏ của sự thật. (1)

Chương 75 - 1: Lớp vỏ của sự thật. (1)

Tề Thiếu Khanh đi lại trong căn phòng, anh đã hai lần thay đổi tư thế kể từ lúc nghe điện thoại.

"Được rồi, anh hứa đây là lần cuối, sau này tuyệt đối không có chuyện xảy ra như vậy nữa."

Anh là một người ôn hòa, dịu dàng nhưng không phải dạng người dễ nhún nhường hay chịu nhượng bộ ai đó, tuy vậy qua cuộc điện thoại này có thể thấy thái độ anh dùng luôn là trạng thái hòa hoãn nhất.

[Nếu ba biết được việc này thì em cũng không thể để yên nữa.] Đầu dây bên kia giọng nói tuy lạnh nhưng vẫn có phần kính trọng.

"Được, anh biết rồi, bác trai Hoắc sức khỏe không ổn, đừng để bác ấy gặp xúc động mạnh, tất cả đều nhờ cậu dàn xếp rồi."

Phía đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó nói tiếp: [Thiếu Khanh, em nghĩ anh hiểu được lý do chuyện của chị em và Tư Cảnh Hàn ở chung một chỗ là không thể nào, nên anh nhất định phải kéo chị ấy rời khỏi đó, lần này là nhượng bộ cuối cùng của em. Nếu sắp tới anh không làm được, thì để em làm.]

"Anh hiểu cậu là đang lo lắng chuyện gì, anh hứa sẽ không để chuyện này chần chừ thêm nữa."

Nói thêm vài tiếng Tề Thiếu Khanh mới ngắt máy, sau đó anh cũng bực dọc ném luôn chiếc điện thoại vào ghế sofa, đi đến quầy bar lần tìm hộp xì ga Cu - ba thượng hạng, bật lửa.

Điếu xì gà trong tít tắt bén lấy ngọn lửa, hơi khói theo bản năng bay lên hòa vào không trung mang theo vẻ đẹp uyển chuyển và duyên dáng nhất.

Người vừa nói chuyện với anh không ai khác chính là em trai của Hoắc Duật Hy - Hoắc Duật Thiên. Chuyện Na Mộc Lệ và cô bị bắt cóc không hay lại loan đến tai hắn, một đoạn liền tìm anh chất vấn, mà anh cũng mới biết chuyện này từ miệng Mặc Lạc Phàm, chưa kịp phản ứng Hoắc Duật Thiên đã tìm đến.

Hiện tại thật muốn tìm đến lột da sống Tư Cảnh Hàn để hỏi tội.

Nếu không phải chuyện của Na Mộc Lệ còn nằm trên lưỡi dao thì anh đã sớm trở mặt rồi.

Đứng dậy đi vào phòng tắm xả thẳng nước lạnh lên người, anh nhìn mình trong gương đôi mày càng nhíu chặt. Dòng nước thì vẫn theo từng dãy cơ bắp hình khối lăn dọc xuống bắp chân thon gọn.

Trên người anh hoàn hảo không có vết sẹo nào, nhưng anh biết trên người của tên đàn ông kia có một vết sẹo dài chia cắt tấm lưng của hắn.

Những tấm ảnh trên báo mạng không tấm ảnh nào thấy được tấm lưng mang thương tích của hắn, cũng giống như dáng vẻ bề ngoài xinh đẹp của hắn nhưng bên trong lại chứa tất cả những loại khổ hình xấu xí, và cả một quá khứ đầy méo mó.

Mới tắm được nửa đoạn điện thoại bên ngoài lại reo lên, anh tinh tế nghe được mấy âm thanh vụn vặt khi bị tiếng nước lấn áp. Tùy tiện xả thêm một lần nước, anh khoác lên chiếc áo choàng tắm thì ra ngoài.

Nhấc điện thoại lên là một số điện thoại quen thuộc, anh trực tiếp ấn nghe.

[Tổng tài sao anh vẫn chưa đến?] Trí Quân nóng lòng nói, cả bàn tiềc đều đầy chỗ ngồi chỉ có vị trí của người chủ trì là trống rỗng khiến lòng người xôn xao.

Liếc nhìn đồng hồ đã trễ mất 15 phút, anh mới trả lời: "Cô nói bọn họ chờ thêm một chút, tôi đến ngay."

[Vâng, tôi đã viện lý do anh bị tắt đường nên chưa đến kịp.]

"Được rồi, làm tốt lắm, cô vào tiếp họ đi. Tôi sẽ tranh thủ." Nói xong, anh cúp máy, đi vào phòng thay quần áo tùy tiện chọn một bộ tây trang màu tối mặc vào.

Nghĩ đến những buổi tiệc xã giao hàng đêm cứ mãi diễn ra thế này anh lại thấy có sự ngao ngán bất chợt lướt qua. Thứ từng khiến anh xuất huyết dạ dày nhưng vẫn phải uống, anh uống giỏi nhưng anh sợ bản thân lại nghiện, giống như thuốc lá, kể từ lúc cùng Hoắc Duật Hy tách thì tình trạng càng thêm trầm trọng.

Lại nhớ đến khoảng thời gian được sống cùng cô dưới một mái nhà, anh không cần phải đi xã giao quá nhiều mà đa phần viện cớ bận để về ăn tối cùng cô. Mỗi lần thấy anh hút thuốc cô lại khuyên anh bỏ nó đi, anh cười cười, anh không bỏ được nhưng anh hút ít lại rất nhiều.

Mấy năm nay, không có cô, anh lại hút, Trí Quân nhắc anh, anh vẫn hút. Chủ yếu vì anh thấy vô vị, hoặc là vì người nhắc nhở anh không phải người anh yêu thương nên anh không có lý do để nhắc nhở mình phải vì người đó mà thay đổi.

Anh cũng không biết nữa...

Có lẽ khoảng thời gian sống cùng Hoắc Duật Hy không dài, chỉ hai tháng nhưng lại trở thành những điều mà hàng đêm anh đem ra ngẫm nghĩ làm vui.

Chỉ là ngày vui luôn chỉ đáng để người ta hoài niệm, Hoắc Duật Thiên nói phải, chuyện của cô và Tư Cảnh Hàn là không thể, chính anh cũng biết quan hệ của bọn họ duy trì thế kia là không thể.

Dù anh cao thượng đến đây thì tình yêu của anh cũng đang thôi thúc anh lên tiếng nói ích kỷ, anh không thể chối bỏ việc anh muốn cô đến với mình, trở thành của riêng mình, để anh thõa sức yêu thương và đem cô ra khỏi những sa mạc khô cằn, hoang vu và bất hạnh. Nên anh kéo cô về phía mình không chỉ là vì tự do của cô mà còn là vì chính bản thân mình.

Anh biết chứ, Tư Cảnh Hàn và cô là không thể, và đó chính là cơ hội của anh.

Một bí mật chìm trong quá khứ, bị bóng tối và thời gian vùi lấp, một sự thật hãi hùng mang theo tất cả những hạnh phúc xây trên nền tội lỗi.

Hoắc Duật Hy không biết, nhưng anh biết và người đàn ông kia cũng biết. Quá khứ kinh thiên động địa đó để lại trên người hắn một vết sẹo chạy cắt ngang tấm lưng, kéo luôn cả thế giới của hắn vào những vùng tuyết cao lạnh lẽo.

Con người hắn, cuộc đời hắn từ lúc sinh ra đã là một loại tội lỗi, một khi vở kịch này hạ màn, bức che chắn cuối cùng biến mắt, sự thật trần trụi thì đó mới là những khởi đầu của tháng năm phong pha một lần nữa sống dậy.

Gần ba mươi năm vở kịch năm xưa lại bắt đầu, chỉ nhân vật thay đổi mà thôi.

Tư Cảnh Hàn là bắt nguồn của tội ác, vừa sinh ra đã mang theo tội ác, hắn không là đứa trẻ sơ sinh vô tội và hắn không nên hạnh phúc...

Nhưng con người anh cũng chắc gì đã tốt đẹp hơn hắn đâu...

Anh nghĩ thế...

____________

Mấy hôm sau.

Hoắc Duật Hy vẫn chưa đến công ty, cơ bản cô vẫn còn phải quấn băng thêm một tuần nữa. Vết thương trên mặt đã kết vẩy, tuy không đẹp gì mấy nhưng đành phải để nó lộ thiên cho mau khô hẳn.

Càng phải nói đến một việc, là sau cái đêm khó hiểu đó đó Tư Cảnh Hàn tuy rằng trầm tĩnh hơn nữa nhưng đối với cô ngày càng dịu dàng hơn. Ban đầu cô còn cho là hắn mệt mỏi giải quyết việc công ty nên không có thời gian so đo với cô.

Nhưng sự thật chứng minh không phải vậy, mới hôm qua đây thôi cô ở nhà không ngăn cản được bản tính phá phách trỗi dậy mà chạy đến thư phòng của hắn tìm sách sách đọc, nhưng thật chất là dở cả căn phòng lên để tìm quyển tiểu thuyết tình cảm giấu sau kệ sách nào đấy cô đã quên mất là trong kệ sách nào.

Kết quả tay chân cô vụng về kéo ngã hàng loạt những sách rơi trên nên đất, bản thân cũng vì leo trèo mà ngã nhào ra đất. Đúng lúc Tư Cảnh Hàn trở về nhìn thấy cảnh tượng này, theo lẽ thường hắn rất không thích người khác vào thư phòng của mình mà còn đụng vào đồ đạc một cách tùy tiện như vậy, nhất định sẽ vì hành động của cô mà nổi cáu, lúc đó cô cũng sợ hết hồn. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại, việc đầu tiên hắn làm là ôm cô đứng dậy, cũng là mắng cho một trận nhưng là mắng cô không biết lo cho bản thân, nhỡ bị thương thì thế nào.

Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn như nhìn một người đến từ hành tinh khác chỉ có ngoại hình là giống Tư Cảnh Hàn chứ nào phải hắn, tuy vậy hắn không để tâm thái độ của cô mà đặt cô xuống ghế làm việc của mình, kiểm tra một lượt cô có gặp vấn đề thương tích nào không mới nhẹ nhõm quay lại chỗ sách bị đỗ, từng cuốn nặng lên rồi xếp lại ngăn nắp. Ngoài ra không có thêm một ý tức giận nào cả.

Trước đó mỗi ngày hắn đều sáng trưa đến công ty rồi lại trở về biệt thự hai bận để dùng bữa đúng giờ với cô, buổi chiều cũng ngồi uống trà chiều dưới sân vừa làm việc vừa nhìn cô đi lại trong vườn hoa bên cạnh.

Tối đến hắn dùng kính thiên văn cho cô một người mù tịch về thiên văn học cho cô biết ngắm sao Kim, sao Thổ, sao Ngưu Lang,  Thiên Vương, rồi lại sao Bắc Thần... là gì. Khỏi phải nói, từ một con sói lang hung ác có thể nói đã biến thành một người tình lý tưởng đem đến cho cô những trãi nghiệm thú vị mà trước đây cô không biết. Nếu không có những màn tra tấn dã man sau đó khiến chân tay cô rụng rời thì cô cũng đã cho là vậy.

Đáng tiếc không một món ngon nào gọi là hời cả, mà một thương nhân tư bản như hắn làm sao có thể để cho mình thiệt. Ngắm sao chẳng được bao lâu cô đã bị đem vào nồi, ninh nhừ một trận mới ngoi ngóp thở ngủ thiếp đi trong uất ức, sáng hôm sau chưa kịp tức giận hắn đã dùng bộ dạng nhu hòa thuần phục cô ăn sáng.

Bản chất của tất cả việc này như một câu chuyện cổ tích, mà cô giống như một người được xuyên không vào thế giới nội tâm đối lập của Tư Cảnh Hàn.

Hắn thất thường với cô không phải là lần đầu, nhưng chỉ cần được một hai hôm dịu dàng là lại quay về quĩ đạo của, có phải lần này sự thất thường này duy trì hơi lâu rồi không, thật làm cô không quen.

Bởi vì đêm hôm đó hắn rất hung hãn, làm cô đau nên hắn làm thế khiến cô không hiểu hắn thật chất đang nghĩ gì nên chủ yếu là nửa thuận nửa bướng. Chờ đợi ngày phản công.

Không nhắc đến Bảo Bối nữa không có nghĩa sẽ bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.

Trong thời gian này Lạc Tư Vũ cũng không đến đây lần nào, chắn hẳn hắn bận nhiều lắm nên Tư Cảnh Hàn mới thảnh thơi như vậy. Giống như vậy giờ hắn đang vắt chân ngồi trên ghế trắng mà xem máy vi tính, cô lú nhú từ mấy đám hoa ngẩn dậy thấy hắn vẫn bất động thì đi đến.

Hàn thúc thấy vậy tháo găng tay dính bùn đất cho thợ làm vườn mang đi, đi theo phía sau cô hầu hạ.

Cô vừa ngồi xuống đã bưng cốc nước trước mặt lên uống một hơi, quệt miệng một cái hỏi: "Anh xem gì thế?"

"Muốn xem không?"

"Ồ, có gì hấp dẫn sao?"

"Qua đây."

Cô kêu lên một tiếng rồi đứng dậy đi về phía hắn. Tư Cảnh Hàn không vội phản ứng, ngẩn đầu nói với Hàn thúc: "Thúc giúp con vào cho nhà bếp làm cẩn thận vài món điểm tâm cho cô ấy, chốc nữa có khi không ăn nổi cơm."

Hoắc Duật Hy không hiểu ý tứ của hắn nhưng Hàn thúc không hỏi lý do đã gật đầu thối lui.

Tư Cảnh Hàn không cố kỵ kéo cô ngồi vào lòng của mình, hướng màn hình máy tính ở góc độ dễ nhìn nhất chỉ cho Hoắc Duật Hy:

"Có thấy không?"

"Ừ, chương trình kinh tế thị trường, có gì đặc biệt." Hoắc Duật Hy nhàm chán trả lời. Tư Cảnh Hàn không vội phân bua, hắn nâng tay nhìn đồng hồ.

"Đừng nóng lòng, thêm một lúc nữa."

Hoắc Duật Hy vờ gật đầu nhưng vốn dĩ chẳng mấy để tâm, cô nâng tay phải của hắn lên đùa nghịch, tất nhiên điểm thu hút cô chính là chiếc nhẫn mà người khác gọi tên Bạch Xích. Cô dùng sức rịt nó ra, Tư Cảnh Hàn cũng thả lỏng tay cho cô giật, nhưng cô giật mãi ngón tay hắn đỏ lên rồi vẫn không được.

Hắn mỉm cười, đánh giá: "Kinh nghiệm còn quá non, nó không phù hợp để em chơi đâu."

"Hứ, không cho thì thôi. Tôi mới không thèm." Hoắc Duật Hy thẹn quá hóa giận, rồ lên.

Thấy thế người đàn ông đành xoay ngón tay một chút, chiếc nhẫn đã nằm gọn trong tay cô. Cô lập tức đem nó lên ngắm nghía.

"Không thèm mà." Hắn nói.

"Anh có biết sự tích cáo ăn không được nho rồi bảo nho xanh không?" Cô không nao núng hỏi lại.

"Vậy em là con cáo đó à?"

"Không phải, tôi tốt hơn nó, rốt cuộc tôi còn ăn được nho." Cô vừa đắc ý nói vừa giơ chiếc nhẫn lên, đeo vào ngón áp út trên tay trái của mình.

Tư Cảnh Hàn nhìn thấy hành động này của cô đôi mắt hẹp dài  liền bất động, nhưng Hoắc Duật Hy đã nhanh chóng nói: "Rộng quá, không vừa chút nào." Nói xong, cô lại kéo ra.

"Trả anh này, lần này không thèm thật."

Ai ngờ cô nói lời này khiến Tư Cảnh Hàn lại có chút không vui, hắn không lấy lại nhẫn mà nói: "Sau này đừng đeo nhẫn một cách tùy tiện vào tay, sau đó nói không hợp lại tháo ra, vậy thà rằng ban đầu đừng đeo."

____________

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau