Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 75 - 2: Lớp vỏ của sự thật. (2)

Chương 75 - 2: Lớp vỏ của sự thật. (2)

"Sao hả, đeo một chút cũng keo kiệt à?"

Tư Cảnh Hàn không trả lời,  nhìn sang chỗ khác, Hoắc Duật Hy chu môi thu lại chiếc nhẫn không trả nữa, nhìn họa tiếc chim phượng hoàng ôm mặt trăng trên chiếc nhẫn đôi mắt của cô dần trở nên chuyên chú, cứ như một loại sức mạnh vô hình nào đó cuốn lấy cô, cảm giác giống như bị thôi miên và cô thấy được cả con chim phượng hoàng dần trở mình rồi sải đôi cánh bay khỏi chiếc nhẫn lao vút về phía cô.

Cô giật mạnh chiếc nhẫn ra xa, lập tức không còn nhìn thấy những chuyển động đó nữa. 

Một vật cổ quái.

"Đừng nhìn vào nó như vậy, nó sẽ đốt cháy em đó." Tư Cảnh Hàn trên cao trầm giọng.

Nghe xong Hoắc Duật Hy hết hồn muốn quăng luôn chiếc nhẫn nhưng Tư Cảnh Hàn phản ứng kịp bắt tay cô lại.

"Anh gạt tôi phải không?" Một giây tiếp theo cô mới có phản ứng, lắp bắp hỏi.

"Không phải."

"Vậy chiếc nhẫn này có tà thuật à?" Cô ngớ ngẩn nói một câu. Tư Cảnh Hàn bất đắc dĩ: "Em còn nghĩ trên đời có loại chuyện viễn vong như trong mấy quyển tiểu thuyết vớ vẩn của em sao?"

"Vậy tại sao anh nói nó đốt cháy được người khác?" Bị nói là đọc sách vớ vẩn, Hoắc Duật Hy không vui.

"Là vì họa tiết trên chiếc nhẫn là một loại thù hình tương tự với dụng cụ thôi miên, em sẽ dễ sinh ra ảo giác nếu không khống chế được suy nghĩ độc lập của bản thân." Tư Cảnh Hàn giải thích.

Hoắc Duật Hy ồ lên một tiếng, lại nhìn sơ qua chiếc nhẫn bé nhỏ kia, cô đẩy đẩy họa tiết hình chim phượng hoàng về trước nhưng không ngờ nó dịch chuyển được.

"Hả?" Chẳng lẽ bị hư rồi?

Tư Cảnh Hàn nhìn xuống, hắn vội nắm tay cô lại, mặt tái xanh lấy chiếc nhẫn đi.

"Đừng dịch chuyển nó, bên trong có ám khí sẽ làm em bị thương."

Lần này thì không nói năng gì nữa cô thẳng thừng trả lại nhẫn cho Tư Cảnh Hàn, một vật để đeo theo cũng nguy hiểm trùng trùng, ở cạnh hắn thì lúc nào cũng phải để phòng đủ điều như vậy sao?

Tư Cảnh Hàn đeo lại chiếc nhẫn, ban đầu đi vào vẫn còn rộng một chút, nhưng hắn vừa xoay một chút chiếc nhẫn đã vừa khít vào tay.

Hoắc Duật Hy nhìn màn hình máy vi tính vẫn là tin thị trường, cô chán ngắt hỏi: "Cái anh muốn cho tôi xem đâu, sao lâu thế?"

"Đừng nóng lòng."

Lại là câu này, cô hừ giọng mũi tìm cái khác chơi có phải vui hơn không?

Biết cô thiếu kiên nhẫn, Tư Cảnh Hàn nói: "Không phải em muốn biết tôi giải quyết chuyện của Na Mộc Lệ thế nào sao, bây giờ cho em xem sao em lại phiền lâu."

"Hả? Anh sắp cho tôi xem chuyện của Na Mộc Lệ sao?" Cô lập tức xoay người quay lại chớp mắt hỏi hắn.

"Ừ."

"Vậy sao phải xem chương trình trên tivi, chẳng lẽ cô ta muốn mở họp báo sao? Sao không nghe nói gì hết vậy?"

Tư Cảnh Hàn nhếch khóe môi, ngón tay vuốt vuốt mấy sợi tóc bay vào miệng của cô ra, muốn hôn cô một cánh nhưbg Hoắc Duật Hy nhanh tay đẩy mặt hắn ra: "Này, tại sao vậy?"

Tư Cảnh Hàn mất hứng nhìn cô, tuy vậy vẫn nói: "Không phải là cô ta muốn mở họp báo mà là tôi mở cho cô ta."

Thời gian đã đến, Tư Cảnh Hàn xoay Hoắc Duật Hy lại, màn hình máy vi tính đã được thay thế bằng chương trình giải trí.

Hoắc Duật Hy nhìn thấy quả thật trước ống kính là Na Mộc Lệ, còn là chương trình ghi hình trực tiếp.

Cô không hiểu quay lại nhìn Tư Cảnh Hàn nhưng hắn rất thản nhiên xem không có ý định giải thích chuyện tiếp theo đã xảy ra.

Giọng của người phóng viên mở lời cho cuộc họp báo.

[Lệ tiểu thư, hôm nay rất vui được tham gia buổi họp báo này của cô, nhưng trước tiên cũng như riêng tôi và những khán giả khác đều rất tò mò vì sao cô lại mở họp báo một cách bất ngờ như vậy?]

[Chào các bạn phóng viên, hôm nay mở cuộc họp báo này điều cần thông báo không quá nhiều nhưng nhất định phải công khai...] Na Mộc Lệ nói đến đây hơi dừng lại. Trên khuôn mặt được trang điển tỉ mỉ của cô ta là một sự thản nhiên cùng với u buồn khẽ lướt qua nhưng khó ai nắm bắt được.

Cô ta hôm nay không ngoại lệ, vẫn xinh đẹp như trước, không tiều tụy, không tang thương như những cuộc gặp trước đó ở bệnh viện. Đối với người bên ngoài là một bất ngờ, đối với Hoắc Duật Hy còn bất ngờ hơn.

Sau ngày hôm đó không gặp lại, cô nghĩ cô ta phải bị Tư Cảnh Hàn bức sắp phát điên luôn rồi, có tàn nhẫn nào hơn khi phải lấy người mình không yêu một cách tức tưởi như một món hàng bị bán đi.

Cô biết cô ta là bị Tư Cảnh Hàn bán đi, bị bán đi với một giá trị khổng lồ bởi vì Tư Cảnh Hàn không phải là người chịu làm ăn lỗ vốn, dù cô không biết bá tước Anh đã trao đổi với hắn thứ gì.

[Lệ tiểu thư, điều cô sắp nói đây là...] Người phóng viên tiếp tục khai thác. Na Mộc Lệ tròng màn ảnh đột nở nụ cười: [Tôi sắp kết hôn.]

Hoắc Duật Hy có thể nghe được những âm thanh trầm trồ phát ra từ phía những người phóng viên còn lại, ngay cả người phóng viên đang phỏng vấn cô ta cũng không nén được xúc động.

[Lệ tiểu thư, tôi có thể hiểu đây là cách cô góp vui mở màn cho cuộc họp báo hôm nay không?]

[Các bạn phóng viên, hôm nay những lời tôi nói đều là sự thật, mong các bạn lắng nghe hết.]

Ngay cả Á Ly bên cạnh Na Mộc Lệ cũng im lặng không nhúc nhích, không phân giải khiến mọi  tất cả máy chụp hình, máy quay đều chuyên chú vào cô ta.

[Lệ tiểu thư, thật sự chúng tôi không thể nén được sự bất ngờ, người cô kết hôn phải hay chăng là Tư Cảnh Hàn của tập Tư thị?]

Na Mộc Lệ dừng lại ba giây, Hoắc Duật Hy ở đây nhìn cô ta trong máy tính không hiểu vì sao ngón tay xiết chặt lại bấu vào tay Tư Cảnh Hàn, căng thẳng. Còn hắn thì rất thản nhiên cho cô véo lấy mình.

Hoắc Duật Hy biết đây là một màn kịch được sắp xếp, người Na Mộc Lệ phải lấy chắc chắn không phải Tư Cảnh Hàn, nhưng hắn lại tàn nhẫn đến nỗi bắt cô ta ngồi trước đại chúng nói ra những lời chối bỏ tình cảm của mình để nói rằng cô ta sắp lấy người khác vui vẻ, hạnh phúc thế nào.

Quả nhiên là tán tận lương tâm.

[Có lẽ mọi người sẽ rất bất ngờ nhưng... Người tôi lấy không phải Tư Cảnh Hàn, về sau cũng không còn liên hệ tình cảm nào với anh ấy.] Trong màn hình Na Mộc Lệ tiếp tục nói.

[Lệ tiểu thư, cô không nhầm chứ, vì sao lại như vậy?]

[Việc kế tiếp tôi phải làm chính là xin lỗi tất cả những người đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ tôi trong thời gian qua.] Na Mộc Lệ từ ghế đứng lên, cô ta làm ra động tác cúi đầu để tỏ thành ý lớn nhất. Đèn flash không ngừng chớp nháy, tần số đậm đặc hơn. Na Mộc Lệ đứng trên cao nhìn vào những ánh sáng rực rỡ lóa mắt kia, cô thấy mắt cay xè nhưng gạt mình là vì ánh sáng làm đau mắt.

Cô ta sau đó ngồi xuống, lúc này đã giấu được những cảm xúc chát đắng kia vào trong, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ: [Xin lỗi bởi vì trong thời gian qua đã kéo người người quan tâm tôi vào chuyện cá nhân của tôi, thật ra tôi và Tư tổng không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào cả. Mà anh ấy là bạn thân của chồng sắp cưới của tôi.]

____________

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau