Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 76 - 1: Lần đầu cũng là lần cuối. (1)

Chương 76 - 1: Lần đầu cũng là lần cuối. (1)

"Cậu biết rồi?" Mặc Lạc Phàm hơi bất ngờ, hỏi lại.

Động tác cầm đũa của Tư Cảnh Hàn vẫn rất tao nhã, đôi mi của hắn thanh tĩnh quạt một cái: "Chẳng phải Tề Thiếu Khanh đã nói cậu ta không can thiệp vào chuyện của Na Mộc Lệ, nên tất nhiên là chuyện này vừa xong, cậu ta cũng trở mặt tiếp tục cho người dò tìm Mộc Tích. Hôm nay chuyện họp báo của Na Mộc Lệ đã đánh dấu hồi kết của scandal, nên hẳn là cậu ta cũng đã hành động."

Mặc Lạc Phàm thấy hơi nóng bức dù vị trí bàn ăn được một chiếc cửa sổ sát mặt đất thông gió. "Mấy hôm nay cậu đã liệu tính được việc này rồi sao?"

Tư Cảnh Hàn gật đầu, Mặc Lạc Phàm chỉ thấy chóp mũi của hắn, hôm nay hắn cúi đầu nhiều hơn là đưa mắt nhìn anh kiêu ngạo. Anh không thích cảm giác như vậy chút nào.

Con người ta sợ điều gì?

Có lẽ, chuyện không nhận ra tình cảm của mình dành cho ai thì rất đáng sợ, nhưng đã nhận ra tình cảm vậy mà biết mình không được yêu người đó lại càng đáng sợ hơn.

Người ta thà rằng không hiểu bản thân mình, không cần biết mình phải làm gì đôi khi còn vui vẻ hơn việc quá hiểu mình, hiểu rõ hơn việc mình cần phả làm dù điều đó khiến tâm can phải dằn xé... vẫn phải làm.

"Cậu định trở lại Canada không? Lâu rồi cũng không có gặp người ta, lần trước mình đi có khóc với mình rồi dặn mình nói với cậu rằng nhớ cậu nhiều lắm." Lúc sau, Mặc Lạc Phàm mới nói.

Trong mắt của Tư Cảnh Hàn tràn ra một tia ấm áp, hắn cũng nhớ người kia, Bảo Bối của hắn.

Tuy vậy hắn lại từ chối lời để nghị của Mặc Lạc Phàm. "Không cần đâu, chẳng phải còn bọn Bạch Tứ chơi cùng sao?"

"Cậu muốn ở lại cùng Tiểu Duật Hy thêm ít lâu à?" Mặc Lạc Phàm nói đúng trọng điểm. Tư Cảnh Hàn không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận.

Mặc Lạc Phàm cũng biết rõ câu trả lời là gì nên anh không nói gì nữa, không khí trong phòng ăn có chút ngưng trọng.

"Bịch bịch bịch."

Lúc này ở cầu thang âm thanh giậm chân ngày một lớn, Mặc Lạc Phàm nhìn ra thì thấy Hoắc Duật Hy đi xuống. Anh lập tức đổi vẻ tươi cười kêu lên:

"Tiểu Duật Hy, em xuống ăn cơm à?" Dù nói thế nhưng không quên quay sang nói nhỏ với Tư Cảnh Hàn: "Thấy không, đói bụng là tự động mà xuống thôi. Con gái là thế đấy, không được chiều quá, cũng không được cứng nhắc quá!"

"Hí hí... Tiểu Duật Hy em... Uể, sao dạo này trông em múp míp thế?! Mới có một tuần không gặp mà, Tiểu Bạch đúng là nuôi em tốt ghê..." Lời anh nói càng ngày càng nhỏ dần rồi biến mất sau ánh mắt đang bốc cháy của Hoắc Duật Hy.

Cô đùng đùng quay đi, Mặc Lạc Phàm vội chạy theo: "Tiểu Duật Hy, anh xin lỗi, là anh lỡ lời không phải anh cố tình nói như vậy đâu mà, chỉ tại... Chỉ tại..."

"Chỉ tại em béo lắm chứ gì?!" Cô gần như gào lên.

Thảo nào Tư Cảnh Hàn bảo trông cô xấu muốn chết! Thì ra cô sắp biến thành con khủng long, ngay cả Mặc Lạc Phàm cũng phê bình đến nơi.

"Loảng xoảng" Cô xô thẳng cái tô lên bàn ăn, bực dọc đẩy ghế ra ngồi xuống.

Mặc Lạc Phàm thấy vậy cũng ngồi theo, anh nhìn Tư Cảnh Hàn không phản ứng gì cả thì nuốt nước bọt.

"Không đâu, anh chỉ đùa thôi. Tiểu Duật Hy, em vẫn rất thon gọn và xinh đẹp mà..." Mặc Lạc Phàm vừa nói vừa khóc thầm trong lòng, vừa mới dạy dỗ tên Tiểu Bạch kia xong bản thân lại tự đi đâm đầu vào ổ kiến lửa, xem bộ dạng của Hoắc Duật Hy thì điệu này khó mà dỗ.

"Cạch cạch cạch."

Hoắc Duật Hy dầm muỗng cơm đánh vào tô, cô đã tự xới cho mình nửa tô đầy cơm, mặc lời nói của Mặc Lạc Phàm nài nỉ, cô chỉ xúc thức ăn và cơm cho vào miệng. Mỗi cái nhai và nuốt xuống đều như nghiến răng nghiến lợi nhai nát Mặc Lạc Phàm.

Cô cũng nhìn đến Tư Cảnh Hàn, chính hắn chê cô xấu muốn chết, cô ghét hắn còn hơn Mặc Lạc Phàm cơ.

"Lách cách!"

Tư Cảnh Hàn vừa dời đũa vào đĩa rau xào Hoắc Duật Hy đã đẩy muỗng tới, xô đũa của hắn ra. Sau đó lấy cả đĩa rau cho vào cái tô của mình.

Mặc Lạc Phàm nuốt nước bọt, sau đó trước mặt anh là cảnh Hoắc Duật Hy giành lấy cả bàn thức ăn, chỉ cần Tư Cảnh Hàn muốn gắp món nào cô đều đem tất cả đĩa thức ăn đó hoặc là cho vào tô của mình, hoặc là dời cái đĩa đến chỗ mình.

Dù vậy Tư Cảnh Hàn không hề tức giận cũng không nói gì, cô muốn thì tùy cô nhưng điều này càng làm cô thêm tức tối!

Đến khi trước mặt Tư Cảnh Hàn không còn đĩa thức ăn nào nữa thì hắn buông đũa, động tác mềm mại dùng khăn ăn lau khóe miệng rồi đứng dậy.

Hoắc Duật Hy nhìn theo bóng lưng của hắn, kết quả cô đập muống xuống bàn, hướng về phía Tư Cảnh Hàn lớn tiếng:

"Tôi thì xấu chỗ nào?!"

Bước chân của Tư Cảnh Hàn dừng lại, hắn xoay lại nhìn cô, nhìn vào mắt cô rồi thản nhiên:

"Em không xấu, nhưng tính khí thì vô cùng tệ. Bình thường bị chiều hư, không có ai trong nhà tôi không nói, nhưng ngay cả có khách đến nhà cũng giở thói trẻ con, dạy em lần nào em cũng chẳng chịu nghe. Nên em trong mắt tôi càng ngày càng xấu, sau này chắc cũng chẳng thể gả chồng."

Thái độ khinh thường của Tư Cảnh Hàn vừa làm Hoắc Duật Hy tức giận nhưng cũng vừa xấu hổ, cô nhìn đến Mặc Lạc Phàm trên bàn câm lặng như hến, pha vào mắt anh là nét kinh ngạc khi thấy được vẻ ngang ngược của mình đối với Tư Cảnh Hàn.

Anh không ngờ bình thường Tư Cảnh Hàn bảo cô hư anh không tin, nhưng bây giờ xem ra lời hắn nói ắt có đạo lý và nguyên do.

Mặt và tai Hoắc Duật Hy đều đỏ lên, cô đẩy ghế ra, sải bước đến cạnh Tư Cảnh Hàn, ngẩn đầu đổ lỗi: "Tôi ghét anh! Ai cần anh dạy, anh là anh ba hay anh trai của tôi sao? Tôi mới không thèm... A..."

Cô còn chưa nói xong cả cơ thể đã bị một lực đạo lớn túm lấy, cô nghĩ sẽ rơi vào lòng ngực rộng lớn của người kia hoặc sẽ được hắn bế xốc ngang lên như mọi khi, nhưng không, Tư Cảnh Hàn xách cô như vắt một cái áo ngang khủy tay, đi lên lầu.

Mặc Lạc Phàm nhìn theo bóng hai người khuất dần đến không dám chớp mắt, đúng là rất khó hiểu mối quan hệ giữa hai người này, trong xa cách có thân mật, trong thân mật lại có lạ lẫm, không thân quen nhưng lại tự nhiên đến lạ lùng.

Nhưng bản chất của việc này là không ai đem sự tồn tại của anh cho vào mắt, đến cuối cùng cả phòng ăn anh như một tên tự kỷ.

"Huỵch." Hoắc Duật Hy rơi xuống giường nhưng không đau, có lẽ là do cố kỵ vết thương của cô nên hắn không dám thẳng quay quăng xuống.

Cửa phòng sập một tiếng đóng lại, cô lòm còm bò dậy.

"Đừng để có Mặc Lạc Phàm mà tôi buộc phải ra tay dạy dỗ lại em."

"Anh đánh tôi à? Thì đánh đi, anh còn sợ ai sao?" Cô vô lý đùng đùng thách thức.

"..." Tư Cảnh Hàn liếc nhìn cô, hắn nhíu mày thật chặt, cố gắng không xúc động mà thô lỗ với cô, dẫu sao hắn vẫn không mong mình làm cô đau. Tuy vậy vẫn bực bội tháo cúc áo sơ mi trên cùng nới rộng cổ áo.

"Em nghe lời một chút sẽ chết sao? Vừa nói đến em thì cứ như con nhím xù lông lên, em nhu thuận một chút tôi sẽ nổi cáu với em sao?"

Hoắc Duật Hy khịt mũi, cô là một đứa trẻ không ngoan, trong mắt hắn vì sao cô không lớn lên được vậy? Cô muốn đâu phải là sự dỗ dành của hắn, mà cô muốn hắn lắng nghe điều cô nói.

"Tôi không có xấu, tôi cũng có tai, cũng nghe hiểu tiếng người mà. Anh bảo tôi lễ phép một chút sao anh không xem thái độ của anh đối với tôi là gì, anh có phải trưởng bối của tôi đâu mà cứ như một ông già cổ hủ ấy! Lúc nào cũng cao ngạo, không cho người khác biết mình nghĩ gì. Anh có biết đi bên cạnh anh tôi chẳng khác gì con nhóc ngốc nghếch không?"

Tư Cảnh Hàn không ngờ cô sẽ nói thế, trước giờ hắn cũng không nghĩ trong lòng cô đang phẫn uất điều này. Nhưng hắn nghĩ thế giới của cô chỉ cần trong sáng như thế là tốt lắm, không cần hiểu được những điều hắn nghĩ, những chuyện xấu xa hắn làm, một ngày nào đó khi tách khỏi hắn rồi cô sẽ không bị nhuốm bẩn.

Nhưng cô cũng cần lớn lên một chút, trưởng thành thêm một chút, độc lập thêm một chút thì mới không bị người ta bắt nạt. Những tên đàn ông khác mới không có cơ hội khi dễ cô, cô sẽ gặp được người đàn ông tốt.

Cuối cùng lại sinh ra mâu thuẫn giữa cách hắn đối xử với cô. Hắn mâu thuẫn khi nghĩ cô càng trưởng thành rồi thì cô sẽ nhanh hơn bay khỏi chiếc lồng son của hắn, hắn sẽ rất không vui, hắn cũng chán ghét khi nghĩ đến cô sẽ gả chồng cho một người đàn ông nào đó. Hắn lại muốn cô còn bé nhỏ, ngây thơ rủ cánh trong lòng hắn, chỉ chờ hắn mang đi chứ cô không bay đi đâu được.

Nên đôi lúc hắn lại chiều chuộng cô như một vị công chúa, biến cô thành một người bướng bỉnh, nhưng không ngờ trong nháy mắt cô có thể bướng bỉnh đến thế này đây! Đều là do hắn.

Phẫn uất của cô cũng do hắn, tính cách khi nóng khi lạnh của cô bây giờ cũng một phần do hắn tạo nên, nghĩ đến đây hắn đành dịu giọng lại:

"Em không cần làm người lớn, cứ làm một tiểu thư ngoan ngoãn để người khác yêu thương là được rồi."

"Không muốn!" Cô tỏ ý phản nghịch.

Hắn đi đến, từ trên giường ôm lấy cô: "Được rồi, không làm con nhóc nên đừng hở chút là cáu giận. Phải biết kìm chế, phải biết lắng nghe thì người khác mới xem em là người hiểu chuyện được."

Chung qui hắn không muốn đoạn thời gian này của hai người không vui, dỗ dành cô một chút cũng không đến nỗi.

Hoắc Duật Hy không giãy giụa, nhưng cô vẫn ức lắm, khẳng định: "Tôi không xấu tính!"

"Được, không xấu tính, nếu em ngoan hơn." Tư Cảnh Hàn nhổm cô đứng hẳn lên giường, hắn dễ tính đến lạ thường khiến cô cũng biết điều mà không làm quá trớn.

Hắn đang nhượng bộ, cô cũng nên nhượng bộ.

Lùi một bước biển rộng trời cao.

"Tôi không phải muốn cáu giận với anh, chỉ vì anh bảo tôi xấu. Không có phụ nữ nào thích nghe đàn ông chê mình xấu." Cô cũng vậy.

Tư Cảnh Hàn bật cười, hôn lên mũi cô: "Được, là tôi sai. Em không xấu." Rất hiếm khi hắn chủ động chịu nhận sai.

"Nhưng Mặc Lạc Phàm chê tôi béo."

"Là hắn sai."

"Nhưng tôi rất không vui, vẫn canh cánh trong lòng."

"Được, tôi sẽ trừng trị hắn."

"Nhưng tôi cũng thấy tôi béo, tôi trông xấu tôi sẽ không vui."

Tư Cảnh Hàn khựng lại không trả lời ngay, Hoắc Duật Hy nghiên đầu nhìn hắn chờ hắn trả lời thế nào.

"Không sao, tôi trông vẫn đẹp là được." Rốt cuộc, Tư Cảnh Hàn nhẹ nhàng bảo một câu này, ngắn gọn nhưng mang đủ tất cả những hàm ý khiến lòng Hoắc Duật Hy như nở hoa.

"Thế nào, hài lòng chưa?" Thấy cô cười nụ một mình Tư Cảnh Hàn biết mình đã nói đúng ý nên cười nhạt hỏi.

Hoắc Duật Hy chu môi, dựa vào người hắn đứng bên mép giường, tỏ ra dễ dỗ: "Tạm được."

"Bướng bỉnh!" Tư Cảnh Hàn chau mày điểm vào mũi cô, mắng khẽ.

"Ọt ọt ọt..."

Trong lúc này, tiếng sôi bụng phá vỡ mọi màu sắc ngọt ngào trong căn phòng, Hoắc Duật Hy xấu hổ vội đẩy Tư Cảnh Hàn ra rồi chui vào chăn trốn.

Cô biết hắn đang cười, cô càng mất mặt: "Anh không được cười!"

Tư Cảnh Hàn nén lại đường cong trên môi, khom người nắm lấy chăn của cô: "Tôi không cười, em ra đây đi. Thay đồ rồi tôi dẫn em ra ngoài ăn."

"Không."

"Chẳng lẽ ngay cả ăn xong được đi chơi cũng không muốn?" Hắn đưa ra lời đề nghị hấp dẫn.

Tai Hoắc Duật Hy dỏng lên nghe ngóng đến hai từ đi chơi thì lập tức bật dậy.

"Thật?"

"Thật, em muốn đi đâu liền đi chỗ đó. Từ đây đến tối đều tùy em quyết định." Tư Cảnh Hàn khẳng định, trong hắn đứng bên mép giường giờ đây cứ như một vị thần.

Hoắc Duật Hy suýt nhảy lên hoan hô thành tiếng, gần cả tuần rồi bị nhốt trong biệt thự, cô sắp khô héo luôn rồi.

"Tôi xong ngay!" Nói xong, không đợi Tư Cảnh Hàn phản ứng cô đã lao vào phòng thay đồ để lại từng tiếng cười ca hát vụn vặt.

Tư Cảnh Hàn cũng cười nhìn theo bóng lưng líu lo của cô biến mất sau cánh cửa, vậy mà nét cười của hắn duy trì không lâu đã tắt hẳn chỉ còn trơ lại sự mất mát và trống vắng.

Chắc đây sẽ là kỷ niệm vui cuối cùng của hai người.

Của Tư Cảnh Hàn chân chính với Hoắc Duật Hy.

Lần đầu cũng là lần cuối...

__________

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau