Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 76 - 2: Lần đầu cũng là lần cuối. (2)

Chương 76 - 2: Lần đầu cũng là lần cuối. (2)

Lúc Hoắc Duật Hy đi xuống đã không thấy Mặc Lạc Phàm ở đâu nửa, cô nghĩ anh đã về rồi, còn Tư Cảnh Hàn thì đang ngồi trên sa lon vô cùng quý phái.

Thấy cô, hắn lên tiếng: "Đã xong?"

"Ừ."

Cô không mặc gì cầu kỳ, chỉ có một áo thun cổ chữ V màu lam và một quần sooc ngắn kẻ sọc ca rô trắng đen, có hai dây đay đeo chéo sau lưng, chân đi giày thể thao màu trắng. Sau lưng còn đeo theo một cái ba lô màu cũng màu trắng nhỏ nhắn, trông cô như học sinh tiểu học, theo như cách ăn mặc này thì Tư Cảnh Hàn chắc chắn cô không định mới nơi tử tế.

Nghĩ như vậy nhưng hắn không nói gì, chỉ cầm tây trang lên nói: Đi thôi, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài.

"Này..."

Cô gọi với theo, hắn không hiểu quay đầu lại: "Chuyện gì?"

"Anh định mặc như thế này để ra ngoài chơi sao?" Cô đi đến chỉ vào áo sơ mi và quần âu chỉnh tề trên người hắn, còn có cả giày da, cô lắc lắc đầu.

Tư Cảnh Hàn cũng nhìn một lượt, quả thật cách ăn mặc của hai người thuộc hai vùng phủ sóng khác nhau. Nhưng ý của cô là muốn hắn đổi sang mặc loại đồ cá tính giống cô khiến lòng hắn không được thoải mái.

Hắn không phải Tử Mặc, hắn là Tư Cảnh Hàn, nhưng chỉ cần hắn mặc vào những thứ đồ kia thì sẽ trông rất giống Tử Mặc, đối với cô chẳng khác nào người kia một lần nữa sống lại đứng trước mặt cô. Không phải hắn.

Hắn khó chịu việc bản thân bị cô biến thành thế thân một người đàn ông khác, dù rằng chính người đó là do hắn tạo ra. Hắn ganh ghét với chính bản thân của mình trong quá khứ!

Thấy hắn chau mày Hoắc Duật Hy cũng không dám đề nghĩ nữa nhưng có chút mất hứng, rù rì nói: "Nếu anh không thích thì thôi vậy."

Nhưng Tư Cảnh Hàn cũng không muốn lần đi chơi này làm cô không vui. Nhìn đến đôi mắt buồn rười rượi của cô, hắn do dự một chút, bóp bụng đi trở vào nhà lên tầng.

Hoắc Duật Hy khó hiểu nhìn theo, sau đó cũng chạy theo lên tầng.

Tư Cảnh Hàn đã vào phòng thay đồ.

Cô ngồi xuống mép giường, thử chờ đợi. Đại khái không quá lâu, cửa đã mở ra kèm theo một người khuôn mặt chuẩn thanh niên mặt trắng với bộ đồ dã ngoại điển hình.

Tư Cảnh Hàn mặc một thun cùng kiểu với cô màu tro, áo jacket bên ngoài màu đen, tay áo được kéo xoắn đến khủy tay, một quần bò màu đen bó lấy đôi chân dài miên man và vòng ba vốn liếng đầy đặn.

Hắn muốn thay giày da sang một đôi boot cổ cao màu đen, Hoắc Duật Hy nhìn theo, đôi mắt dừng ở đế của đôi boot, nó khá cao. Độ 5 cm, vậy có nghĩa là hắn lại còn cao hơn cô đến từng ấy, ban đầu chỉ đứng ngấp nghé hơn đầu vai bây giờ có thể chỉ đứng tới ngực mất.

Một đôi đũa lệch.

Vừa nghĩ đến đây cô đã bật dậy, chạy lật đật mang đến một đôi giày thể thao rồi đẩy đôi boot sang một bên, ngồi xổm xuống chỉ chỉ: "Mang cái này đi." Một đôi dày thể thao đế bằng.

Tư Cảnh Hàn nghi hoặc nhìn cô, cô cũng ngước mắt nhìn hắn, nhiệt tình nói lần nữa:

"Mang cái này đi, cũng kiểu với tôi."

"Ừ." Nghe đến việc cùng kiểu với cô Tư Cảnh Hàn lập tức đồng ý.

Hoắc Duật Hy vui vẻ nhìn hắn cột dây giày, xong xuôi cô đứng dậy xông xáo đi ra nhưng hắn lại kéo tay cô lại.

Cô không hiểu nhìn hắn, hắn nhìn cô trong giây lát có chút khó khăn mở miệng:

"Đừng thấy tôi mặc thế này mà nghĩ là Tử Mặc. Tôi không phải hắn."

"Vừa nhìn đã biết không phải, trông anh chẳng phải người tốt lành gì." Cô không cần suy nghĩ đã nói được một câu tự nhiên không thể tự nhiên hơn. Cô còn chưa kịp quay ngoắt đi thì Tư Cảnh Hàn lại kéo về, đôi mày kiếm nhíu chặt:

"Không muốn đi chơi nữa?"

"Cái đó thì không." Cô lắc đầu.

"Vậy còn dám chọc giận tôi?" Hình như cô còn không nhìn sắc mặt của hắn để mà nói chuyện nữa.

Hoắc Duật Hy ngoáy mũi giày vào nhau rồi nghiêng đầu túm lấy tay của hắn, "Nếu anh muốn bắt tôi ở nhà thì lúc nãy đã không chịu lên đây thay quần áo rồi. Nào, tránh mất thời gian, đi thôi!"

Nói xong, Tư Cảnh Hàn bị cô kéo xềnh xệch đi ra ngoài, hôm nay là cô làm chủ.

Hai người vừa xuống tầng đúng lúc Hàn thúc cũng từ vườn hoa trở vào. Thúc ấy nhìn một lượt quần áo của Hoắc Duật Hy, đặc biệt là Tư Cảnh Hàn thì không giấu được sự kinh ngạc trong lòng: "Thiếu chủ, tiểu thư hai người đây là..."

"Chúng con là định đi chơi, buổi chiều không cần đợi cơm đâu." Hoắc Duật Hy nhanh nhẹn nói trước.

Hàn thúc lập tức hiểu ý: "Hóa ra là vậy, thúc biết rồi, chỉ vì trong thiếu chủ có hơi khác nên mới hỏi."

Hoắc Duật Hy cười hì hì: "Có sao? Con trông hắn vẫn độc tài lắm đấy thôi."

"Được rồi, đừng tùy tiện đùa cợt, đi thôi." Tư Cảnh Hàn không vui nhắc nhở, Hoắc Duật Hy lập tức hiểu chuyện không nói khích nữa vội vã chào Hàn thúc.

"Vậy chúng con đi trước." Tư Cảnh Hàn theo lễ cũng chào thúc ấy một tiếng.

"Được, đi chơi vui vẻ." Hàn thúc mỉm cười, vẫy tay với Hoắc Duật Hy, khi bóng hai người khuất dần ông mới hạ tay xuống, trên khuôn mặt già nua với những vết chân chim sâu hoáy nổi lên một tia tiếc thương không rõ nguyên do.

Đi xuống ga ra của biệt thự, việc đầu tiên là Hoắc Duật Hy chọn một chiếc xe vừa ý, nhưng vốn dĩ không cần nghĩ nhiều cô đã chỉ vào chiếc Maybach Exelero mà cô nhiều lần làm hại, cô là muốn lái xe này đi chơi.

"Đi chơi trong thành phố thôi chạy siêu xe làm gì, em không sợ người ta chú ý?"

Cô cười đáp: "Hôm nay tôi chính là muốn khoe đồ xịn trong nhà cho thiên hạ biết mình có tiền đấy." Sau đó tự động chạy đến mở cửa ngồi vào vị trí ghế phụ, hí hửng vỗ vỗ ghế ý tứ bảo Tư Cảnh Hàn nhanh lên. Bộ dạng này y hệt Mặc Lạc Phàm.

Hắn thấy nét gian trá trên môi cô thì lắc lắc đầu, nhưng còn may là cô không đề nghị bản thân lái xe chở hắn đi. Như thế này có khi đã là tốt lắm rồi.

Hắn vừa lên xe Hoắc Duật Hy đã thắt xong dây an toàn, còn tốt bụng cài hộ luôn cho hắn.

Tư Cảnh Hàn ghét bỏ đẩy tay cô ra, hắn không thích bộ dạng nịnh hót giả tạo của cô lúc này. Cô lúc nào cũng sống thật với chính cá tính của mình trông thuận mắt hơn nhiều.

Chỉ vì cô được lợi nên mới tốt với hắn, hắn lại càng không thích hơn.

Bị hắn đẩy ra nhưng Hoắc Duật Hy không giận còn cười, chỉ chỉ về phía trước bảo:

"Xuất phát thôi!"

Tư Cảnh Hàn bất động không chịu nhấn chân ga.

Hoắc Duật Hy chờ mãi không thấy xe chuyện động gì cả thì lập lại lần nữa: "Xuất phát thôi."

Tư Cảnh Hàn nhìn về phía trước không nhúc nhích.

"Sao thế? Sao không chạy xe đi."

Hắn không trả lời, chỉ nhìn phía trước, Hoắc Duật Hy khó hiểu chòm người qua nhìn hắn:

"Sao vậy... Á..."

Đột nhiên Tư Cảnh Hàn nhấn mạnh chân ga chiếc xe lao về phía trước, theo quán tính Hoắc Duật Hy lập tức đổ người về phía sau, cả khuôn mặt đập vào ngực của hắn, từ mũi truyền đến một trận ê ẩm thẳng lên gáy.

Bị đau cô gào lên điên tiết: "Tên hỗn đản này anh có biết lái xe không vậy?!"

Tư Cảnh Hàn xem sự đau đớn của cô như không, thản nhiên trả lời: "Em đập vào người tôi, tôi không kêu đau em còn tức giận cái gì?"

"Anh cố ý? Anh cố ý có phải không?"

"Không có."

"Vậy sao đột nhiên anh lại nhấn chân ga?"

"Chẳng phải em hối thúc tôi sao?"

Cố ý! Cố ý! Rõ ràng là cố ý! Tên đàn ông này muốn chơi cô. Không ngờ đằng sau vẻ mặt lạnh lùng kia hắn lại có bộ mặt phúc hắc đáng ghét như vậy. Dám làm trò này trêu cô?!

"Đồ hỗn đản!" Cô bức bách đến mấy phun ra vẫn chỉ được mỗi câu này, xoa xoa mũi lườm hắn.

Tôi trù anh có ngày đi đường vấp té rách da mặt, cho khuôn mặt trắng của anh để lại vài lỗ rỗ không dám ra ngoài!

Cô phỉ nhổ mười tám đời tổ tông nhà hắn. Phỉ nhổ một nghìn lần đến khi hả dạ mới thôi.

Tư Cảnh Hàn không cần nhìn cũng biết cô im lặng là đang suy nghĩ đến những chuyện chẳng tốt đẹp gì, nhưng tâm tình của hắn lúc này khá tốt nên nhếch môi: "Người ta nói phụ nữ mở miệng ra chẳng nói được câu nào tử tế như em thì ăn gì cũng rất dễ tăng cân, quả nhiên là đúng."

Tóc gáy của Hoắc Duật Hy nghe đến đây đều sửng dựng cả lên: "Anh nói ai béo? Mắt nào của anh thấy tôi béo?!"

Tư Cảnh Hàn không phủ nhận việc mình đang chăm chọc cô, hắn xếch đôi mày, khuôn mặt trắng như trứng gà bóc quay sang nhìn cô: "Không cần nhìn, nhưng xúc giác của tôi rất tốt, buổi tối cảm nhận một chút, dễ khó thế nào tôi còn không biết em mập hay ốm sao?"

"Tư Cảnh Hàn, anh không được nói nữa!" Hoắc Duật Hy xấu hổ gào lên, có cỗ xúc động muốn nhào đến bụm miệng hắn lại rồi sau đó tay không mà xé rách cái miệng ngọc ngà nhưng chẳng nói được lời đứng đắn nào của hắn.

Dù vậy người còn lại giữ tâm trạng thoải mái không nghĩ có gì là bất ổn, hắn đưa tay phải ôm lấy cô, tay trái vẫn vững vàng cầm lái, khu vực ngoại thành vô cùng thoáng đãng, hắn mở luôn mui xe khiến gió thổi tung mái tóc của hai người, ánh nắng chiếu vào càng thêm rực rỡ làn da trắng mịn và từng chi tiết tinh xảo trên khuôn mặt.

"Em không cho tôi nói, nghĩa là nói trúng tim đen rồi sao?" Bất giác Tư Cảnh Hàn lại hỏi.

"Không có! Không có." Hoắc Duật Hy kịch liệt phủ nhận.

"Ừ. Không có." Hắn ngoài miệng nói vậy nhưng bên môi vẫn treo nụ cười khiến cô thấy chói mắt, lại muốn nhe răng ra cắn hắn nhưng Tư Cảnh Hàn phản ứng kịp: "Em còn dám cắn thì thật sự sẽ giống lời tôi nói, trở thành phụ nữ tạo nghiệt sẽ ăn gì cũng béo."

Quả thật Hoắc Duật Hy đã khựng lại, không dám căn nữa, nghĩ đến lời hắn nói mắt cô đỏ lên: "Chẳng có ai nói cả, rõ ràng là anh bịa đặt. Bình phẩm cân nặng của phụ nữ là tội ác đó anh có biết không? Tôi ghét anh!"

Thấy cô sắp tức giận thật Tư Cảnh Hàn mới thôi không nhạo nữa, có chút dỗ dành thu chặt cánh tay phải đem eo cô ôm sát vào người hơn: "Được rồi, không cần giận, tôi chỉ nói thế để em không bướng bỉnh nữa thôi. Em không có là được rồi, xem như tôi không đúng."

"Tôi ghét anh!"

"Được, ghét tôi một chút cũng được. Lúc về nhà đừng ghét nửa là được rồi." Hắn dễ dãi nói, nhưng cũng tự chừa đường lui cho mình.

"Đồ tư bản, đến dỗ dành người khác cũng biết tính toán sao? Làm gì có chuyện lúc này ghét mà lúc khác hết ghét được?!"

Tư Cảnh Hàn mỉm cười: "Tôi quy định là được."

"Đồ gian thương." Hoắc Duật Hy lại nói nhưng Tư Cảnh Hàn không trả lời, chỉ cười bắt mắt để nâng niu trên môi ánh nắng buổi chiều vàng ươm.

Gió cuốn vào mái tóc của hắn đưa đẩy những hương thơm thuộc về riêng hắn, bất giác làm Hoắc Duật Hy có cảm giác muốn dựa dẫm vào.

"Đồ bá đạo ngông cuồng, tự luyến! Hôn quân!" Tuy vậy cô vẫn không quên lên giọng.

"Không sao, tùy em nghĩ. Nhưng độc miệng thế này mới giống em chứ! Phải không?"

"Tư Cảnh Hàn!"

"Hôm nay em gọi tôi hơi nhiều lần rồi đó, cho dù muốn khắc ghi vào tim cũng không cần gọi nhiều thế đâu."

Tư Cảnh Hàn cười, khi hắn nhìn sang cô đôi mi dài như cánh quạt lại phẩy một cái để lộ cái bóng có hình cong vút. Một vẻ dụ hoặc giết chết con mồi si trong nháy mắt, giống như nọc độc của rắn chỉ cần cắn một vết đã đích xác bóp chết từng mạch máu của nạn nhân.

Hoắc Duật Hy không thích bản thân bị những hành động lơ đãng này của hắn làm chi phối tình cảm, cô không vui đẩy hắn ra, cau mày: "Hôm nay anh nói đùa hơi nhiều rồi đấy!"

"Hừ." Tư Cảnh Hàn nhìn về phía trước, ý tứ trả lời: "Em hiểu tôi vậy sao, còn biết lời nào của tôi là thật, lời nào là đùa?"

"Tôi không hiểu anh, cũng không biết lời của anh khi nào là thật khi nào là giả? Nhưng chắc chắn lời vừa rồi của anh không thật." Nói xong cô dùng ngón tay cái quệt mũi, từ trong ba lô tìm một chiếc kính râm màu đen to bự, hóng hách đeo lên, làm nửa khuôn mặt bị che khuất chỉ còn thấy đôi môi đỏ nhuận và cái cằm nhọn hoắt kiêu căng.

Nhưng đối với Tư Cảnh Hàn, lời nào là thật lời nào là giả, chỉ có mình hắn nhấm nháp hương vị tàn dư.

__________

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau