Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 10: Đến gặp Tư Cảnh Hàn.

Chương 10: Đến gặp Tư Cảnh Hàn.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng rơi trên bờ mi của Hoắc Duật Hy, cô mơ màng giãy giụa cơ thể.

Ngủ một đêm thật sảng khoái, vừa êm ái và thơm...

Thơm?

Hoắc Duật Hy khịt khịt mũi ngửi.

Không đúng, có thêm mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt nữa.

Hoắc Duật Hy mở mắt, trước mặt là một vòm ngực rộng lớn, tay cô đang níu chặt áo của người ta. Chân cũng tùy tiện gác lên eo của người đối diện.

Hoắc Duật Hy liền lòm còm bò dậy, hoảng hốt kêu: "Tử...Tử Mặc..."

Tử Mặc lúc này mới lim dim mở mắt, từ từ ngồi dậy, tóc hơi bù xù, đáy mắt chưa có tiêu cự, bộ dạng chậm chạp lười biếng sau khi ngủ dậy, có chút vô dụng, khẽ kêu:

"Đau..." Rồi lại nhìn thấy cô thì gọi một tiếng: "Tiểu Duật Hy..."

"Tại sao...tại sao tôi lại ở đây?" Mặt của Hoắc Duật Hy lúc trắng lúc đỏ, vừa hoảng sợ vừa ngại ngùng, nhìn Tử Mặc chất vấn.

"Tôi...tối qua thấy cô ngủ gục, sofa trong phòng cũng không đủ lớn để nằm nên..." Tử Mặc có chút lúng túng giải thích, không biết có phải vì hắn cũng thấy ngại hay không mà tai cũng đỏ lên.

"Trời đất, cô nhỏ của tôi ơi! Cô đè chết Tử Mặc của tôi rồi!" Đúng lúc này Mặc Lạc Phàm đi vào, thấy tình cảnh trên giường bệnh thì hốt hoảng kêu lên.

"Bác sĩ Mặc..." Hoắc Duật Hy không kịp phản ứng, cô làm gì Tử Mặc sao?

"Tiểu Duật Hy, Tử Mặc của cô bị chấn thương tuy không nặng nhưng nếu cô đè lên như vậy thì nhất định thành nghiêm trọng đó! Không được rồi, tôi phải đưa cậu ấy đi kiểm tra."

Lúc này Hoắc Duật Hy mới ý thức được cô đã xem Tử Mặc là gối ôm cả đêm, bây giờ muốn ngại ngùng hay chất vấn tại sao hắn dám lôi cô lên giường cũng không quan trọng bằng vết thường và khuôn mặt đau đớn nhăn lại thành một đoàn của Tiểu Bạch Kiểm kia.

"Tiểu Bạch, đau lắm hả?"

"Ưm...đau lắm Tiểu Duật Hy..." Tử Mặc gật gật đầu, biểu cảm đau đớn vô cùng đáng thương khiến người khác phải đau lòng.

"Tôi xin lỗi...Tiểu Bạch, anh ráng chịu một chút, bác sĩ Mặc sẽ kiểm tra cho."

"..." Chân mày của Mặc Lạc Phàm giần giật, cái quái gì vậy, nhìn thấy hai người này mà da gà của anh cũng trỗi dậy luôn.

Mặc Lạc Phàm đưa Tử Mặc đi, Hoắc Duật Hy cũng muốn đi theo nhưng bị tên bác sĩ kia từ chối: "À, lúc kiểm tra có thể kiểm tra một số phần mềm ba chấm, Tiểu Duật Hy của Tử Mặc cũng muốn xem Tử Mặc cởi quần áo sao?"

"Tôi...tôi..."

Mặc Lạc Phàm bĩu môi, rõ là bộ dạng có chết cũng không muốn rời.

Hoắc Duật Hy nhìn Mặc Lạc Phàm rồi lại nhìn Tử Mặc, làm sao cô biết được với thái độ của Mặc Lạc Phàm ngày hôm qua, thì hôm nay khi đem Tử Mặc đi rồi lấy gì bảo đản hắn ta sẽ không làm gì với Tiểu Bạch của cô chứ?

"A...hay là quần áo này của Tiểu Mặc chắc cũng là Tiểu Duật Hy thay phải không? Thảo nào cô không ngại nhìn."

"Tôi không có!"

"Vậy là ngại rồi. Được rồi, nếu Tiểu Duật Hy ngại thì không cần đi theo đâu, với lại phải nhanh chóng kiểm tra nữa nếu không Tử Mặc của cô có chuyện gì thì phải làm sao? Vậy đi a!"

"Tiểu Duật Hy...tôi không muốn..." Tử Mặc cầu cứu Hoắc Duật Hy nhưng cô cũng không làm gì khác được.

"Tiểu Mặc à, đừng lo lắng, sẽ không đau đâu, vậy đi ha, tôi cũng đang bận lắm, mau kiểm tra thôi."

Thế là Tử Mặc bị mang đi trong niềm vui sướng hí hửng của ai kia.

_____

Hoắc Duật Hy ngồi ở trên giường ủ rũ, chờ Tử Mặc trở lại.

Hóa ra là giường bệnh này có chức năng điều chỉnh nâng cao hoặc hạ thấp độ cao, thảo nào Tử Mặc không thể cử động tay phải cũng có thể dùng tay trái đưa cô lên giường được.

Nhưng mà cô có cảm mình thật dễ giải với Tiểu Bạch đó quá rồi, chuyện lớn như vậy mà chỉ cần một cái nhíu mày kêu đau của hắn ta cô đã không còn quan tâm nữa. Sốt ruột muốn đưa hắn ta đi kiểm tra thế nào.

Thật là, không biết dạo này cô bị gì rồi nữa, càng ngày càng bị hắn chi phối, thật là...

Lại nhắc đến Mặc Lạc Phàm sao lại đích thân kiểm tra cho Tử Mặc? Anh ấy là bàn tay vàng của giới y học, thể nào lại vì một Tử Mặc nhỏ nhoi mà tốn thời gian vàng ngọc.

Trừ phi...Tư Cảnh Hàn chỉ thị.

Mỗi lần nhắc đến người đàn ông này Hoắc Duật Hy luôn cảm thấy một loại áp lực đè lên. Sau khi xuất viện rồi, cô nhất định phải tìm hắn, giải quyết hết nợ nần, tuyệt đối không thể dính dáng ân tình với hắn nữa.

Cô không tin hắn đối với một người mới gặp mặt đã tốn hao tâm tư như vậy mà không có mục đích khác. Thế nên muốn thoát khỏi cái lưới thì phải nhanh chóng cắt dây, xóa sạch mọi liên quan.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Hoắc Duật Hy lần mò điện thoại của mình, nhưng đâu có ai gọi cho cô đâu?

Xuống giường đi tìm nơi phát ra tiếng chuông, thì ra là điện thoại của Tử Mặc để trong túi quần đã thay ra lúc tối.

Hoắc Duật Hy không biết có nên nghe máy hay không, dù sao cũng là điện thoại cá nhân của người khác. Nhưng khi cầm điện thoại đời cũ kia lên rồi, chuông không ngừng reo giống như đang hối thúc cô.

Thôi thì lỡ như có chuyện quan trọng, không nghe máy lại làm lỡ việc của Tiểu Bạch thì sao?

Thế là Hoắc Duật Hy ấn máy nghe:

"Tử Mặc phải không? Cậu định nợ tiền phòng trọ đến khi nào hả? Đã hơn nữa tháng rồi, tại sao chưa đóng hả? Cậu định quịt luôn chắc?!"

Giọng một người phụ nữ chanh chua từ bên kia vọng lại. Hoắc Duật Hy há hốc mồm:

"Tử Mặc, anh ấy đang ở bệnh viện, tôi là bạn của anh ấy...có chuyện gì từ từ nói, xin đừng nói khó nghe như vậy?"

"Hả, không phải Tử Mặc à? Vậy sẵn đây cô nói với cậu ta luôn, tôi là chủ nhà của cậu ta, cậu ta đã thiếu tiền tôi hơn nữa tháng mà không trả, mà còn muốn tôi ăn nói dễ nghe với bọn sinh viên nghèo kiếp xác như các người à, không có tiền thì đừng mơ! Hứ! Phòng của cậu ta có người đồng ý thuê với giá gấp đôi rồi, nên tôi cho bọn họ thuê rồi, bảo cậu ta mau đến thu dọn hành lý rồi cút đi giùm!"

Bên kia không nói lý lẽ đã cúp máy, Hoắc Duật Hy nghe xong cũng phát nộ.

Cái gì chứ, khi dễ sinh viên nghèo như vậy à? Đã vậy còn chửi Tiểu Bạch của cô không ra gì luôn chứ?

Chắc chúng tôi cần phòng trọ của bà chắc.

Nhưng mà Tiểu Bạch và cô giận nhau cũng là nửa tháng đi, tiền lương tháng trước cô còn chưa đưa cho hắn, thảo nào không có tiền đóng tiền phòng.

Mà nhắc đến Tử Mặc, sao kiểm tra lâu vậy rồi còn chưa về nữa?

Mặc Lạc Phàm con người này quái đản như vậy, Tiểu Bạch của cô lại vô cùng xinh đẹp...

Không hay rồi!

Hoắc Duật Hy vừa nghĩ đến trường hợp kia liền lao ra khỏi phòng, chạy đi tìm Tử Mặc.

"Soạt"

"Tiểu Bạch, anh có sao không?" Hoắc Duật Hy đường đột xông vào khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng trị liệu điều ngơ ngẩn.

"Phụt!" Mặc Lạc Phàm nghe hai chữ Tiểu Bạch thoát ra từ miệng của Hoắc Duật Hy thì lần hai không kìm được thất thố.

"Ai nha, Tiểu Bạch?" Hắn chỉ tay về phía Tử Mặc, "Ý cô nói cậu ta là 'con vịt' hả?" Mặc Lạc Phàm hai mắt sáng trưng, nhìn Tử Mặc như muốn ăn thịt luôn người ta.

Hoắc Duật Hy chợt nhận ra bản thân vừa lỡ lời, gọi luôn Tử Mặc là Tiểu Bạch trước mặt người khác. Chết rồi lần này cô hại Tiểu Bạch xấu hổ với người ta rồi.

Lại nhìn Tử Mặc để nửa trần, không chút phản kháng ngồi trên giường cho Mặc Lạc Phàm chạm tới chạm lui, có khi nào tên Mặc Lạc Phàm này sẽ nghĩ Tiểu Bạch làm con vịt thì đàn ông hay phụ nữ điều "được", mà nổi hứng thú hay không?

Cả căn phòng rơi vào trạng thái lúng túng, xấu hổ. Mặc Lạc Phàm cũng thu lại ý cợt nhã vừa rồi, xoay người nhìn Hoắc Duật Hy: "Trong mắt Tiểu Duật Hy tôi đáng sợ thế sao, có thể ăn mất Tử Mặc của cô?"

"Bác sĩ Mặc, tôi không phải có ý đó, chỉ là có chút lo lắng cho Tử Mặc đi lâu như vậy cũng chưa về. Hơn nữa, tôi không biết anh có cho y tá nữ vào đây hay không, nên muốn qua xem một chút, Tử Mặc không thích y tá nữ..."

"Cô hai của tôi ơi...hai người..." Mặc Lạc Phàm nhìn Hoắc Duật Hy rồi lại quay sang nhìn Tử Mặc, giậm chân bình bịch: "Hai người muốn yêu thương gì đó cũng phải xem đây là bệnh viện chứ, bệnh viện thì phải có y tá rồi, còn phân biệt nam nữ, chẳng lẽ bệnh viện nào không có y tá nam thì các người liền không đến khám sao?"

"Hai chúng tôi...không có yêu đương, nhưng mà tóm lại phụ nữ khác không nên chạm vào anh ấy...cả hai chúng tôi đều không thích." Hoắc Duật Hy phân trần, tên Mặc Lạc Phàm này sao lại nói mấy câu làm người ta ngượng ngập vậy?

"Tiểu Duật Hy, tôi không muốn kiểm tra nữa đâu, anh ta bắt tôi cởi quần nữa...nhưng tôi chỉ bị đau cẳng chân thôi mà!"

Nghe Tử Mặc nói vậy, nghi ngờ của Hoắc Duật Hy dành cho Mặc Lạc Phàm càng tăng lên.

"À, Tiểu Duật Hy về chuyện này, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi, Tử Mặc của cô dễ thương phếch nên..."

"Bác sĩ Mặc, thật xin lỗi nhưng bây giờ chúng tôi phải xuất viện rồi. Viện phí tôi nhất định sẽ trả lại, tạm biệt!"

"Tiểu Duật Hy à, không phải đâu. Cái này chỉ là vấn đề..." Không đợi Mặc Lạc Phàm nói hết, Hoắc Duật Hy đã hối hả đỡ Tử Mặc ra ngoài, giống như sợ Mặc Lạc Phàm sẽ ăn mất Tiểu Bạch của cô.

__________

"Tiểu Duật Hy, chúng ta đi đâu vậy?"

"Về nhà trọ của anh lấy đồ."

"Sao lại lấy đồ? Tôi vẫn sống ở đó mà?"

"Tiểu Bạch nghe này, lúc nãy bà chủ nhà của anh gọi điện đến, tôi đã nghe thay anh, bà ấy không nói lý lẽ đã cho người khác thuê phòng của anh rồi. Bây giờ...anh cũng bị thương, nên...nên cứ về phòng trọ của tôi rồi ngày mai tính tiếp."

"Ra là vậy..." Tử Mặc thở dài, buồn buồn cùng tự giễu, "Là tôi chưa trả tiền trọ nên bị đuổi đúng không?"

Hoắc Duật Hy cũng không biết trả lời sao cho đúng, dù đúng là như vậy nhưng cũng không muốn chạm đến tự tôn của Tử Mặc.

Không khí im ắng bao trùm cả xe, bác tài xế taxi nhìn một nam một nữ ngồi đằng sau không khỏi cảm thán. Hai người trẻ tuổi này khuôn mặt bây giờ tuy không vui vẻ nhưng mà cũng quá là bắt mắt, lâu vậy rồi cũng không thấy người đẹp như vậy.

Lúc đến nơi, hành lý của Tử Mặc đã bị quăng sẳn ra đường. Không quá nhiều đồ đạc, chủ yếu là quần áo và một số sách vở.

Tử Mặc ngồi trên xe do không thể cử động, Hoắc Duật Hy và bác tài thì hì hục xếp đồ đem lên xe, quay trở lại nhà trọ của cô.

Trên đường đi Hoắc Duật Hy thật muốn nói gì đó nhưng cũng không biết nói sao cho đúng, còn Tử Mặc thì vẫn trầm mặt không lên tiếng, chỉ nhìn ra cửa sổ, nhắm mắt.

Đến nơi, nhà trọ của Hoắc Duật Hy đúng như hai chữ "nhà trọ", nghĩa là thuê nguyên một căn nhà. À không, đại loại là một căn biệt thự nhỏ, xinh đẹp và thoải mái, vô cùng thanh sạch.

Tử Mặc đã đến đây nhiều lần nhưng chưa từng vào nhà, chỉ đưa cô về đến nhà thì rời đi.

"Tử Mặc, cẩn thận, từ từ thôi..."

Trả tiền taxi và nhờ bác tài đem đồ vào nhà xong, Hoắc Duật Hy liền đưa Tử Mặc đi đến ngồi ghế sofa.

"Khát nước không? Tôi lấy nước cho anh?"

Tuy là nói vậy nhưng cô đã nhanh tay lấy một chai nước khoáng đem rót vào ly, đưa đến cho hắn.

"Tiểu Duật Hy, tôi lại làm phiền cô rồi."

"Tiểu Bạch, đừng xụ mặt nữa." Hoắc Duật Hy nhíu mày, đưa tay kéo má của Tử Mặc ra, cô thật không chịu nổi bộ dạng buồn bã này của hắn nha. Trông rất đau lòng nha.

"Tôi...tôi thật vô dụng, nếu không có Tiểu Duật Hy thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa."

"Tiểu Bạch ngoan, đừng buồn. Anh không vô dụng, đây là tai nạn, vì đã anh cứu tôi."

Hoắc Duật Hy rất có cảm giác ôm hắn vào lòng an ủi luôn, không hiểu vì sao cô có cảm giác từ lúc gặp mặt đến giờ Tử Mặc càng ngày càng yếu đuối, lệ thuộc vào cảm xúc của cô hơn.

Nhưng mà, cô thích cảm giác này, rất tốt...giống như xa cô, Tiểu Bạch sẽ không sống nổi vậy.

"Ừm, Tiểu Bạch đói không? Sáng nay anh còn chưa ăn mà?"

Tử Mặc chu môi, gật gật đầu. Hoắc Duật Hy thấy vậy thì cười khúc khích, tên Tiểu Bạch này thật đơn giản.

"Chờ một chút."

Sau khi xoa xoa mái tóc mềm của hắn Tiểu Duật Hy liền đứng dậy chạy vào bếp, cô tuy là đại tiểu thư Hoắc thị nhưng lại tập nấu ăn từ bé, chí hướng rõ ràng, xem cuộc đời này chuyện gì cũng phải có cái giá riêng của nó, không thể ăn không ngồi rồi mà hưởng lại dễ dàng.

Sau khi đem ra phần bánh mì ốp la, súc xích chiên và rau sà lách, Hoắc Duật Hy lại cắt ra, rất tự nhiên đút cho Tử Mặc: "Trong tủ lạnh chỉ còn lại thế này thôi, anh ăn đỡ đi, chút nữa tôi sẽ đi mua thêm thức ăn về ăn trưa luôn."

"Tiểu Duật Hy, ngon lắm."

"Vậy sao?"

"Ừm..."

"Dẻo miệng, rõ ràng món này ai làm cũng đều có một vị thôi."

Tử Mặc lắc đầu, nhưng không nói gì cả, chỉ ăn thôi.

Ăn xong, Hoắc Duật Hy lại đưa Tử Mặc lên phòng dành cho khách, tạm sắp xếp đồ của hắn ra trước. Xem thời gian, lại nói:

"Tử Mặc anh ở nhà cứ thoải mái, tôi phải ghé qua trường đại học rồi đi siêu thị, đến trưa sẽ về. Anh chờ được không?"

Tử Mặc gật đầu, "Tôi cũng cần làm một số bài báo cáo cho giảng viên ở trường nữa, sẽ không chán đâu, cô đừng lo."

Hoắc Duật Hy thấy vậy thì yên tâm, vốn sợ hắn buồn chán nhưng xem ra cô đã lo nhiều rồi, Tử Mặc dù gì cũng đã là sinh viên năm ba, chuyện cần làm cũng không hề ít đi.

"Được, vậy tạm biệt Tiểu Bạch!"

"Tạm biệt Tiểu Duật Hy."

_________

Đứng trước cửa tập đoàn Tư thị, Hoắc Duật Hy không khỏi khẩn trương, dẫu sao cô cũng không thường xuất hiện ở chốn đông người. Mà Tư thị này lại là kình địch của Hoắc thị, dù không ai biết cô là ai nhưng vẫn có chút chột dạ.

Nói dối Tử Mặc đến đây trả tiền viện phí, thật sự là vì không muốn nhắc đến việc tiền bạc trước mặt Tiểu Bạch của cô đâu, sẽ làm hắn buồn mất.

"Xin hỏi, chúng tôi có thể giúp gì cho cô?" Tiếp tân chuyên nghiệp hỏi Hoắc Duật Hy.

"Nhờ cô gửi thứ này cho Tư tổng. Nói là Hoắc Duật Hy gửi lại tiền viện phí cho anh ấy."

"Xin hỏi, tổng tài của chúng tôi đã biết chuyện này chưa ạ?"

"Anh ta không biết."

"Tiểu thư, vậy cô chờ chúng tôi một chút."

Cô tiếp tân kia nhanh chóng liên hệ vào một đường dây, sau đó nở nụ cười với Hoắc Duật Hy.

"Hoắc tiểu thư, tổng tài của chúng tôi có lời mời. Thư ký sẽ dẫn đường cho Hoắc tiểu thư."

Hoắc Duật Hy chỉ định gửi lại số tiền chứ không hề muốn gặp Tư Cảnh Hàn, nhưng mà bây giờ đã thành ra thế này cô cũng không thể quay đầu bỏ chạy, thôi thì gặp hắn nói một lời cảm ơn theo lẽ đi.

"Cộc cộc"

"Tổng tài."

"Vào đi." Một tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Thư ký đưa cô vào trong, rót trà mời xong thì liền rời đi, trước sau chung quy không có ngẩn đầu nhìn về phía Tư Cảnh Hàn, đây giống như một điều cố kỵ hoặc một quy tắc nhất định.

Tư Cảnh Hàn trước sau vẫn dán mắt vào văn kiện trên tay, một nửa khuôn mặt bên trái đã bị chiếc mặt nạ tinh xảo che khuất, Hoắc Duật Hy cũng rất tò mò về dung mạo của hắn, nhưng cô dám chắc Tư Cảnh Hàn này tuyệt đối có một dung mạo xuất chúng.

Một khuôn cằm vuông vức, cương nghị và góc cạnh rõ ràng, tinh xảo, một nửa dung mạo nhưng cũng dư sức tinh tế đến tuyệt vời, mang sự thành thục và ổn trọng của một người đàn ông thành đạt, chính chắn dù hắn ta có vẻ còn rất trẻ tuổi.

"Hoắc tiểu thư đích thân đến đây là muốn trả tiền viện phí cho bạn cô sao?"

________

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau