Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 76 - 4: Lần đầu cũng là lần cuối. (4)

Chương 76 - 4: Lần đầu cũng là lần cuối. (4)

Hoắc Duật Hy trợn mắt quan sát sắc mặt Tư Cảnh Hàn càng thêm tồi tệ, cô biết hắn không phải là đang đùa với mình. Chuyện này khiến cho cô chết đứng tại chỗ không nói nên lời, cứ đứng nhìn hắn trân trối đến nỗi Tư Cảnh Hàn phát đỏ mặt.

Giọng hắn có chút gấp: "Em có đem không?"

"A..." Cô sửng sốt kêu một tiếng rồi nói vào tai hắn: "Không... không có. Tôi tưởng anh đem nên không có mang gì cả."

"Thế... phải làm thế nào? Trong ba lô của em không mang thật sao?"

Hoắc Duật Hy gật gật đầu, trong đôi mắt từng tia sáng kì dị bắn ra liên hồi. Tư Cảnh Hàn chau mày suy nghĩ, "Em có mang điện thoại không?"

"Ồ, để tôi xem." Cô mở ba lô ra lục lọi một hồi rồi kêu: "Trời ơi, không có, anh cũng không mang à?"

Tư Cảnh Hàn gật đầu, lần đầu trong đời hắn gặp loại tình huống này, không biết nên cảm thấy buồn bực hay buồn cười đây.

"Vậy chúng ta phải làm thế nào?" Cũng là lần đầu hắn không thể tự mình giải quyết chuyện cỏn con này mà chờ ý kiến của Hoắc Duật Hy.

"Còn thế nào nữa, trên người có vật gì giá trị thì mau cởi ra để lại làm tin, sau đó về nhà lấy tiền đến chuộc." Cô rất dễ dàng đưa ra cách ứng phó, sau đó nhìn Tư Cảnh Hàn một lượt lại nhún vai: "Anh thấy đó trên người tôi thì không có đeo thứ gì rồi, nên anh chịu thiệt một chút... cởi nó để lại." Cô chỉ chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải của hắn.

"Không được." Hắn lập tức từ chối.

"Thế cởi quần áo ra cũng được."

"Càng không thể!"

"Thế thì ở lại rửa bát trừ nợ, hứ!" Cô thẳng thừng đẩy hắn ra. "Nhưng nói rồi, tôi bị thương còn chưa khỏi hẳn nên tôi sẽ không làm cùng anh đâu, anh tự mà giải quyết đi." Nói xong cô còn sờ sờ lên miếng băng dán trên mặt, lúc nãy bà chủ hỏi cô làm thế nào bị thế này cô chưa nói là do lỗi của hắn làm ra đâu, khiến cô đi chơi mà còn chịu vẻ xấu xí y hệt con vịt rừng.

"Em..."

"Sao thế, có chuyện gì sao?" Bà chủ thấy hai người đứng một bên to nhỏ mãi thì lên tiếng quan tâm.

Hoắc Duật Hy cười sáng lạng bảo: "Không sao, bà chủ phiền bà chờ một chút nữa."

"Được được, cô cậu cứ thông thả." Bà chủ niềm nở đáp, dĩ nhiên bà không nghĩ hai người ăn mặc đẹp đẽ, đi xế hộp cao cấp lại không có tiền mà ăn quịt mình.

Tư Cảnh Hàn bị hối thúc đương nhiên gấp, hắn đưa cánh tay dài kéo Hoắc Duật Hy quay lại, cô tỏ vẻ không mấy quan tâm: "Cái gì đây?"

"Cách khác được không?"

"Anh nghĩ còn cách khác sao? Haiz... tôi là phụ nữ, nhiều lắm sĩ diện không bằng đàn ông các anh, chuyện xấu hổ này sẽ nhanh qua đi, nhưng là anh có quên được không, đời nào Tư tổng đi ăn mà lại không có tiền trả, xấu hổ chết được. Nên anh mau mau, tháo nó ra, đưa đây cho tôi, đảm bảo sẽ hái ra tiền ngay!" Cô lại vỗ vỗ lên bàn tay xinh đẹp của hắn, thúc giục.

Ai ngờ Tư Cảnh Hàn sau một hồi chần chừ đã tháo chiếc nhẫn ra thật, đưa cho cô.

Mắt của Hoắc Duật Hy lập tức sáng lên: "Như thế này có phải ngoan không, anh yên tâm giá của chiếc nhẫn này chắn chắn sẽ xứng với nó."

"Em không phải nói chỉ cầm làm tin thôi sao?"

"Không, tôi đổi ý rồi, tôi phải mua lại nó, tiền trao cháo múc." Vừa nói xong cô đã xoay người lần nữa mở ba lô, từ trong ví con lấy ra một cái thẻ đen xoay xoay để vào tay Tư Cảnh Hàn. "Đây, tiền của anh đây."

Xem nào, mua được cái nhẫn bằng chính tiền của hắn có phải hời quá rồi không. Cô đúng là thông minh mới không khai ra mình có đem cả khối tài sản, bây giờ mới mua được vật tốt với giá hời.

"Anh nói xem, có phải... Ối... Anh làm gì thế, sao lại giật nhẫn của tôi, tôi đã mua rồi mà, trả đây."

Cô muốn xông tới nhưng Tư Cảnh Hàn chỉ giơ một sải tay đã giữ cô cách mình một khoảng xa, cầm trong tay cái thẻ đen và chiếc nhẫn, hắn lạnh giọng: "Không ngờ chỉ muốn thử em, nhưng kết quả em lại dám lừa tôi thật. Con nhóc hư hỏng này, sau này có tin tôi đóng băng hết thẻ ngân hàng đã cho em không?"

Hoắc Duật Hy biết mình đã bị hắn lừa đảo ngược lại, đã tự khai ra bản thân có đem tiền nên ấm ức vô cùng, cô đẩy cánh tay hắn ra: "Hứ, không bán thì thôi, hà cớ gì đóng băng thẻ của tôi, trả thẻ đây." Cô hùng hổ nói, vươn tay.

Tư Cảnh Hàn mặt lạnh quay đi, không hơi sức trả lời cô nữa mà thẳng gót tiến về phía trong quán ăn để tính tiền, bỏ cô ở đây giậm chân đá gót, không ngừng mắng hắn là đồ đại gian thương! Đại lừa đảo! Tuy vậy hắn cũng chẳng hề hấn gì mà quay lại lắng nghe cô mắng.

Cô gái ở quầy tính tiền vừa thấy Tư Cảnh Hàn liền nhận ra hắn, lập tức nở nụ cười như hoa: "Anh đẹp trai, lâu rồi không gặp, càng ngày càng đẹp trai nha. Thế nào, cô gái đi cùng anh đâu?"

"Ở bên ngoài." Tư Cảnh Hàn ngắn gọn trả lời, có điều không lạnh lùng như bình thường, dù sao người quen hắn trước đây điều nghĩ hắn là Tử Mặc. Tuy là vậy cô gái kia cũng thấy so với trước đây người này hình như khác đi mấy phần.

Nhận lấy thẻ đen từ tay Tư Cảnh Hàn cô gái càng thêm tò mò và kinh ngạc, không ngờ chỉ mấy năm mà người này lại còn dùng đến thẻ đen. Vừa đẹp trai vừa có tiền đúng là khiến người ta không rời mắt. Trong quán lúc này có rất nhiều người đã quay lại về phía bên này quầy tính tiền, đặc biệt là mấy cô gái trẻ, thậm chí có cả sinh viên nam. Ngoại trừ dáng vẻ quá bắt mắt của hắn thì còn vì lý do đây là bộ phận người hay dùng mạng thông tin và báo mạng nhất nên dễ dàng người đang đứng ở quầy tính tiền kia có dáng vẻ rất giống Tư Cảnh Hàn - cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay trên phương tiện đại chúng.

Cô gái ở quầy tính tiền cũng nhìn Tư Cảnh Hàn thêm vài lần bèn dè dặt nói: "Trông anh thật giống Tư Cảnh Hàn, ban đầu còn tưởng là một người." Cô gái kia nói y hệt bà chủ của mình.

Tư Cảnh Hàn không thay đổi thái độ, nhàn nhạt đáp: "Là người giống người thôi."

"A... cũng phải, trước đây anh còn là sinh viên tới lui chỗ này thì ngài ấy đang làm tổng tài rồi, sao có thể là một chứ!"

Bây giờ loáng thoáng nghe cô gái kia nói thế những người còn lại trong quán mới bán tin bán nghi trở lại cuộc trò chuyện của mình, nhưng vẫn có không ít cô gái nhìn mãi về phía Tư Cảnh Hàn với đôi mắt say mê, si dại.

"Cô đổi giúp tôi đổi ra một ít tiền mặt... và vài đồng xu nữa." Mặc kệ những ánh nhìn kia, hắn chỉ dặn dò cô gái ở quầy tính tiền mà không nhìn đi đâu một lần nào cả.

"Vâng."

Cô gái kia lại thao tác thêm vài lần nửa mới gửi trả thẻ cùng một ít tiền mặt cho hắn: "Của anh đây."

Tư Cảnh Hàn đưa tay ra nhận lấy, cô gái nhìn cánh tay trắng nõn của hắn một cái, lập tức nói: "Anh đẹp trai, hình như cánh tay của anh phát ban đỏ thì phải. Có sao không?"

Tư Cảnh Hàn nhìn cánh tay của mình đôi mắt lướt qua một tia bất thường nhưng vẫn bình thản trả lời, "Không sao, chỉ là côn trùng cắn thôi." Sau khi để tiền vào túi, hắn lặng lẽ kéo tay áo khoác xuống che khuất cổ tay rồi lập tức trở ra ngoài để lại sự tiếc nuối khôn nguôi trong mắt nhiều người, khi mà chưa ngắm đủ cảnh đẹp mà chưa chi cảnh đẹp đã vội chạy mất.

Hoắc Duật Hy thấy Tư Cảnh Hàn đi ra, theo phản xạ cô chạy đến: "Sao lâu thế, thẻ của tôi đâu?"

Vẫn là bộ dạng tham tiền đó khiến Tư Cảnh Hàn không hài lòng: "Lần sau còn dám nghịch ngợm như vậy không?"

"Không đâu, mau trả đây." Cô nhìn giáo dác để coi hắn để thẻ đen ở đâu rồi.

"Đây là thẻ của tôi." Tư Cảnh Hàn lùi lại một bước, tránh né tầm nhìn của cô.

"Nhưng anh đã cho tôi rồi, nên nó là của tôi mới đúng." Cô cãi lý, gần như cả người sắp quắp lên người hắn để lấy lại cái thẻ, vì ở chỗ đông người nên Tư Cảnh Hàn cũng không thể trêu cô thêm đành đưa thẻ cho cô nhưng không nói việc hắn đổi lấy tiền mặt giữ trong người.

Lấy lại được bảo bối, Hoắc Duật Hy muốn hôn nó mấy cái liền, nén lại xúc động cô ôm nó bằng hai tay, đề phòng nhìn Tư Cảnh Hàn: "Nói cho anh biết, hôm nay đi chơi là tôi đây bao anh, đừng có mà lớn giọng bắt nạt tôi!"

"Vậy một lát em tự bắt taxi về đi." Nói đoạn, Tư Cảnh Hàn muốn đi về xe mình thật khiến Hoắc Duật Hy hoảng lên kéo áo hắn lại, Tư Cảnh Hàn lập tức đẩy cô ra, lấy áo che cổ lại.

Hoắc Duật Hy tưởng hắn giận thật, gấp gáp nói: "Này, anh về thì tôi đi chơi với ai, tôi không nói chuyện với thái độ kiêu căng đó nữa, anh đừng về."

Tư Cảnh Hàn nhìn cô không nói gì, cô ra sức gật đầu tỏ vẻ mình nói là thật. Hắn vẫn không nói gì nhưng đi theo hướng ngược lại với bãi đỗ xe, là phía của công viên.

Hoắc Duật Hy biết hắn chịu đi tiếp nên nhanh chân chạy theo sau lưng hắn.

Ở công viên có một khu vui chơi rất lớn, có cả mấy trò chơi mà chợ đêm không có, Hoắc Duật Hy đến đây cứ như chuột gặp gạo, chạy nhảy khắp nơi, thấy trò nào liền chơi trò ấy.

Tư Cảnh Hàn đi theo cô bị cô kéo vào chơi mấy trò cảm giác mạnh, dù sợ độ cao cô vẫn cứ khăng khăng đi cho được tàu lượn siêu tốc, tàu điện trên cao, tháp rơi tự do, vòng quay khổng lồ… lần này cũng như những lần trước cô vẫn la hét tán loạn và cười sặc sụa khiến hắn không phân biệt là cô sợ hay đang thích thú.

"Em vừa mới ăn xong chơi mấy trò đó không thấy khó chịu sao?"

Cô lắc đầu, xoắn tay áo chuẩn bị vào chỗ đập chuột.

"Cũng mệt rồi, có khát không, tôi mua nước cho em."

"Được, có tiền lẻ ở trong ba lô ấy, anh tự lấy ra đi." Cô không để tâm lắm gật đầu, chủ yếu là quan sát con chuột đang thụp ló trước mặt để đập trúng nó.

"Vậy đứng ở đây chơi, đừng chạy đi đâu đó, tôi quay lại ngay."

"Biết rồi."

Tư Cảnh Hàn nhìn cô một lần rồi mới rời đi.

"Bộp bộp bộp."

"Chết này! Chết này! Tư Cảnh Hàn chết này! Đập cho anh chết này!" Ở đây Hoắc Duật Hy vừa đập vừa mắng thõa thích, lòng thoải mái không sao diễn tả được.

Nhà vệ sinh công cộng.

"Rào rào rào."

Từ dạ dày truyền đến những trận co thắt liên tục khiến Tư Cảnh Hàn cúi mặt không ngừng nôn thóc nôn tháo vào thùng rác.

Hắn nặng nhọc cất bước ra ngoài, đến bồn rửa tay xả nước hết công suất để rửa mặt và súc miệng.

Vết ban đỏ đã lan ra gần đến bàn tay, rất may trên mặt vẫn chưa sao?

Vừa mới nhả nước ra, muốn lấy khăn tay ra lau nhưng chưa lấy được lại phải nôn thêm một trận khiến dạ dày cũng muốn nhào ra ngoài.

Lúc trở ra từ nhà vệ sinh mặt hắn đã trắng bệch không càng sắc huyết, khó khăn đi đến hộp điện thoại công cộng, hắn dùng tiền xu đổi được ở quán ăn bỏ vào, rồi ấn số gọi đi. Bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng của hắn cất lên nghe rất khàn: "Cậu tới đâu rồi?"

[Mình vào khu vui chơi rồi, cậu đang ở đâu?]

"Ở hộp điện thoại số ba."

[Trời ạ, cậu điên thật rồi, nhưng ăn không nhiều thật không đó?]

"Thật, bớt càu nhàu, qua nhanh đi... nếu không cô ấy sẽ đi tìm."

[A, thấy rồi, tới ngay.] Mặc Lạc Phàm vừa cầm điện thoại vừa ôm hòm thuốc hối hả chạy về phía hộp điện thoại bằng tốc độ nhanh nhất.

Ở đây Tư Cảnh Hàn chống trán nhìn thấy bóng dáng anh đang lật đật mò qua, đôi môi mỏng nhếch lên một chút, nhưng mồ hôi lạnh trên trán của hắn vẫn không ngừng rỉ ra.

_______________

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau