Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 76 - 6: Lần đầu cũng là lần cuối. (6)

Chương 76 - 6: Lần đầu cũng là lần cuối. (6)

"Hứ." Cô là tin thật nên giật tay lại, cũng không dám phỉ nhổ hắn vì cô thật sự sợ mình mạo phạm đến bề linh thiêng.

Đi thêm một lát nữa thì đến hậu viện phía sau ngôi nhà thờ chính, nhưng chưa vào điện lễ của nhà thờ thứ hai Hoắc Duật Hy đã nhắm đến phía đám đông ở hành lang cuối dãy.

Cô kéo Tư Cảnh Hàn chạy nhanh đến, bảo hắn dùng chiều cao lợi thế ngó vào.

"Là xem chỉ tay thôi."

"Cái gì là xem chỉ tay thôi, mau, chúng ta cũng xem một chút." Hoắc Duật Hy không bằng lòng với thái độ của hắn.

"Không phải chỉ nói cho em nghe mấy lời tốt đẹp sao? Có gì đáng xem." Tư Cảnh Hàn càng khinh thường nói.

Hoắc Duật Hy lập tức hoảng hốt kéo hắn sang một bên: "Suỵt, cho dù anh không tin cũng không được nói như vậy trước mặt người khác biết không. Nhưng nói thế nào thì hôm nay tôi cũng phải xem cho bằng được, anh xem mặc anh, tôi tin, anh không tin, mặc anh."

Thế là Hoắc Duật Hy chen vào đứng xếp hàng, Tư Cảnh Hàn thấy cô và những người khác chen lấn, tay chân va chạm nhau lung tung thì không vui, cũng nép người vào đứng sau lưng cô, che chắn khỏi những người khác.

"Anh trai cao lớn gì ơi, có thể khom người thấp một chút không, tôi không nhìn thấy gì cả."

Hắn đứng không bao lâu, đã có người kêu.

"Phải đó, anh chàng đẹp trai này, cậu có thể nhường cụ già này đứng trước không."

Tư Cảnh Hàn cứ như con chim hạc đứng giữa bầy gà, số người réo gọi hắn ngày càng tăng lên. Có điều chỉ cần là người già hắn đều nhường chỗ, kéo Hoắc Duật Hy đứng ra phía sau, kết quả nhường hết một lượt hai người đã đứng vào vị trí chờ cuối cùng.

"Anh có biết chen không vậy hả, sao anh đề nghị anh cũng nhường hết là sao?" Hoắc Duật Hy bất mãn kêu lên.

Hắn thản nhiên đáp: "Ở thánh địa không được hung hăng, cũng không được cáu giận, nhường chỗ là tích đức."

"Anh..." Hoắc Duật Hy vung cánh tay chỉ vào hắn nhưng không nói được gì.

"Tôi không biết, người ta phàn nàn là anh, là chiều cao lố lăng của anh, nên anh cứ đứng mà xếp hàng, tôi chen vào là được." Cô lần nữa muốn xông vào nhưng bị Tư Cảnh Hàn kéo áo giật ngược lại, hắn nhíu mày: "Đừng vào đó, sẽ có người lợi dụng móc túi, trong ba lô của em đem không ít tài sản. Mất rồi, tôi không đền cho đâu."

"Ách..." Cái này hắn nói cũng đúng, cô vẫn là nên bảo vệ cái thẻ đen có cả khối tiền kia.

Cuối cùng cô vì tài sản đành thu liễm cùng Tư Cảnh Hàn đứng một bên dựa vào cột đứng chờ, phải qua rất lâu người mới vãn bớt, lúc này cũng đã ngã về chập tối.

Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy bước lên, người ở bàn xem chỉ tay là một người ông lão đã già, đeo một chiếc kính lão trông rất cũ, khuôn mặt ông có những nếp nhăn già nua, còn già hơn Hàn thúc. Nhưng lại mang nét thâm trầm, cổ kính và sâu sắc.

"Cô gái, cô muốn xem gì?" Ông cất giọng ồm ồm trầm thấp của người có tuổi nhưng đôn hậu.

Hoắc Duật Hy ngẫm nghĩ một lát sau đó cười bảo: "Xem tương lai đi, tương lai của cháu thế nào, có xinh đẹp, có giàu không? Có lấy được chồng đẹp trai không?"

Ông lão bật cười, những người còn lại cũng bật cười, chỉ có Tư Cảnh Hàn là nhíu mày.

"Được được, cô viết tử vi của mình ra đây, rồi đưa tay cho lão xem nào."

"Được, chờ một chút." Hoắc Duật Hy lập tức nhận lấy bút viết vào giấy, lúc này ông lão hơi ngẩn lên nhìn, lần này thì nhìn kỹ mặt của Tư Cảnh Hàn, đôi mắt già cõi càng thêm suy tư, ông thâm thúy hỏi:

"Cậu trai trẻ này, có muốn xem một chút luôn không?"

Tư Cảnh Hàn không cần suy nghĩ đã lắc đầu nhưng Hoắc Duật Hy quay lại nhìn hắn bảo: "Chờ lâu như vậy mà không xem sao, xem một quẻ thử xem. Biết đâu sau này anh lấy được một con khủng long làm vợ thì sau, nhân có hội này xin cải số."

Những người khách khác lại thêm một trận cười.

Tư Cảnh Hàn vẫn lắc đầu, nhưng Hoắc Duật Hy mặc kệ, dựa theo những hiểu biết về bát tự của Tử Mặc viết ra: "Đây là của hắn, ông xem xem sau này hắn thế nào?"

"Cô gái, lão không nhận xem quẻ nếu không được sự đồng ý của người khác, hơn nữa cậu trai đi cạnh cô là người đặc biệt, không phải chỉ xem bát tự là được."

Hoắc Duật Hy ồ một tiếng, chỉ nhìn mặt mà đã biết hắn đặc biệt rồi sao? Quả nhiên là rất lợi hại.

"Thế ông xem giúp, cháu sau này như thế nào." Cô vội đưa tay ra.

Ông lão xem quẻ nắm lấy bàn tay phải của cô, nhìn không bao lâu thì gật đầu: "Cô gái, cô yên tâm, tương lai của cô về sau tuy có trắc trở, nhưng về sau sẽ được bình an thuận lợi vượt qua, các nhân thiên tướng, cô có mệnh phú quý, dù trước kia hay sau này thì điều này cũng không thay đổi. Là đại phú đại quý."

"Thật sao?" Hoắc Duật Hy mừng rỡ kêu lên, cô không quên cười hì hì nhìn Tư Cảnh Hàn, hắn cũng nhìn cô cười bất đắc dĩ.

Ông lão xem chỉ tay lại nói: "Còn một điều nữa, là những điều cô mong muốn sau này đều sẽ thực hiện được, bất kể đó là gì." Một câu nói đầy ý tứ nhưng Hoắc Duật Hy không phát hiện ra điểm nào bất thường, cô cảm ơn ông lão đã xem giúp mình, muốn biếu cho ông một số tiền nhưng ông từ chối.

"Cô gái, tiền này của cô tôi không lấy được, cô cứ giữ lại. Xem như là tôi xem giúp cô."

"Hả, vậy sao? Nhưng thật ngại quá, cháu vẫn mong ông nhận lấy nếu không cháu sẽ thấy khó xử lắm."

Hoắc Duật Hy vùng vằng mãi ông lão mới nhận lấy.

Cô xem chỉ tay xong thì cùng Tư Cảnh Hàn đứng sang một bên nhường chỗ cho người khác, hắn biết cô còn muốn vào trong trong điện xem người khác bái phật nữa nên cầm lấy ba lô cho cô, nhàn nhạt dặn: "Bây giờ vào trong không được phá phách lung tung, tranh thủ ra đây còn đến chợ đêm để về nhà đúng giờ, không được thức khuya để đi chơi."

"Biết rồi, anh dặn tôi mãi có câu này ý." Cô lách người ra khỏi ba lô, cởi luôn áo khoác ngoài cho hắn. Chỉ cầm điện thoại vào bên trong bằng tốc độ nhanh nhất.

Tư Cảnh Hàn vẫn đứng góc cột chờ, bây giờ hàng quán của ông lão cũng vắng khách, trên hành lang ngoại trừ khách ra vào đại điện chỉ còn ông lão và hắn bất động.

Ông lão tranh thủ dọn dẹp lại bút và giấy, hành động chậm rãi nhưng chắc chắn, Tư Cảnh Hàn cũng không cố kỵ quan sát.

"Cậu trai trẻ, cậu qua đây giúp lão dọn nhấc cái bàn ra phía sau một chút đi." Không phải là một câu hỏi mà là một lời đề nghị mang ý lệnh không thể từ chối.

Đặc biệt Tư Cảnh Hàn cũng không có ý định từ chối mà đi đến, giúp ông.

Lúc hắn nhấc chiếc bàn đi ông lão cũng di chuyển theo, nhìn nét mặt nghiêng của hắn ông thở dài tiếc nuối: "Cậu trai này, tôi khuyên cậu một câu, mệnh của cô gái kia khắc với cậu, tốt hơn hết nên sớm tách ra nếu không... Cũng có một ngày cậu bị cô ấy hại chết."

Động tác của Tư Cảnh Hàn khựng lại, nhưng không quá lâu hắn lại đi tiếp đến vị trí ông lão chỉ, lúc để cái bàn xuống mới rồi, hắn chỉnh lại ngay ngắn mới nhìn ông lão.

"Tôi không muốn xem."

"Nhưng tôi đã nhận tiền của cậu rồi thì phải nói." Ông lão bật cười đáp.

Tư Cảnh Hàn không hiểu, ông lão lại bảo: "Là lúc nãy, cô gái đó đưa tiền của cậu cho tôi."

Bây giờ thì Tư Cảnh Hàn đã hiểu lý do ban đầu ông không nhận tiền của Hoắc Duật Hy, cũng không ngờ ông lại là một người thâm thúy như vậy. Hắn mỉm cười bước đến gần, tự động ngồi xuống ghế đối diện với ông.

Ông lão biết Tư Cảnh Hàn là đang chờ mình nói tiếp nên điểm tĩnh cất giọng: "Cậu trai, cậu là người mạng Kim, cô gái bên cạnh cậu mạng Hỏa, ngũ hành tương khắc trong đó có Hỏa khắc Kim, định trước không thể ở chung một chỗ. Huống hồ chuyện đời trước nặng nề đặt lên vai của cậu, muốn vẹn cả đôi đường e là vô phương, để không ai phải khổ sở thì vẫn nên sớm sớm tách ra, mỗi người một ngã, không níu, không nợ..."

"Nếu tôi muốn cải mệnh thì sao?" Bất giác Tư Cảnh Hàn lại hỏi một câu mà trước giờ chưa bao giờ hắn dám nghĩ đến, chỉ là bất chợt thốt ra mà chính bản thân hắn cũng bất ngờ.

Ông lão nhìn vào đôi mắt màu lam của Tư Cảnh Hàn, rồi tự nhiên mở bàn tay trái của hắn ra. Ông lắc lắc đầu:

"Nếu cậu cứ khư khư giữ cô ấy bên mình thì thật sự chỉ còn cách mạng đổi mạng, trở thành một con người mới, nếu cậu vượt qua coi như cậu thành công. Nhưng mà trước mùa xuân năm nay vận khí của cô gái kia cực thịnh còn cậu lại suy vi, tôi nghĩ biến cố lớn nhất của cậu chính vào thời gian này, e là rất khó vượt qua. Nên hơn hết, tôi thật lòng khuyên cậu hãy tách ra đi, cậu vẫn còn phải chăm lo cho một người nữa mà."

Ông lão nói hết, cũng nhắc đến người hắn phải chăm lo nhưng Tư Cảnh Hàn không tỏ ra lo lắng, thậm chí trên đôi môi mỏng còn cong lên một đường đẹp mắt: "Tôi không tin vào ông trời, nên rất muốn thách thức số mệnh một lần."

Ông lão thở dài, "Tôi ở trước của đức phật không phải người xem quẻ giải hạn cho khách, là nhà chùa tốt bụng cho tôi một chỗ kiếm chén cơm nên tôi càng không bao giờ nói dối với bất cứ ai xem chỉ tay."

Ông lão dường như phải ngẫm nghĩ rất nhiều trước quyết định của mình, mấy lần ông nhìn Tư Cảnh Hàn nhưng lại phân vân, hắn cũng không vội mà rất nhẫn nại chờ ông.

Thêm một lúc ông lão mới trầm giọng nói thật khẽ:

"Trước giờ người xem bối như tôi cấm kỵ nhất là tiết lộ thiên cơ nhưng cậu trai, cậu thật sự rất đặc biệt, mấy mươi năm nay tôi chưa từng thấy người mang chỉ tay nào lạ như cậu nên không muốn giấu. Cô gái bên cạnh cậu chỉ sợ không phải là hại chết cậu mà là trực tiếp muốn giết cậu. Lúc nãy khi tôi xem chỉ tay cho ấy, tôi nói những điều cô ấy mong muốn đều thực hiện được, tất nhiên bao gồm cả việc này."

Tư Cảnh Hàn cười nhạt, "Thế sao? Nhưng tôi vẫn tin tưởng cô ấy sẽ không nỡ." Chỉ là trong mắt hắn không phải là một sự tự tin tuyệt đối như trước đây, thay vào đó là chút tĩnh mịch, vô định khiến người khác không biết hắn đang nghĩ điều gì.

Ông lão vẫn muốn thuyết phục, cầm tay phải của hắn vỗ vỗ lên chiếc nhẫn Bạch Xích: "Nam tả nữ hữu, cậu lại đeo chiếc nhẫn này lên tay phải chẳng khác nào tặng con dao cho cô ấy để cô ấy ghim vào bản thân mình. Nhìn xem, cậu giữ quá nhiều quyền lực trong tay nhưng lại trao bản thân mình cho một người khác, điều này sẽ liên lụy đến rất nhiều người khác nữa. Nên cùng cô ấy tách ra không phải chỉ vì bản thân của cậu, mà còn vì đại cục, cậu nên biết cân nhắc. Đời trước gieo nhân, đời sau chịu oan nghiệt, chuyện này cậu phải hiểu, cũng nên chấp nhận. Đừng nghịch ý tạo hóa."

Tư Cảnh Hàn không đáp gì, hắn nhìn vào đôi tay của mình, một trái một phải, nắm lấy nhau thì trông rất hợp nhưng xem kỹ rồi lại chẳng giống nhau.

Lúc Hoắc Duật Hy đi ra Tư Cảnh Hàn đã đứng sẵn ở góc cột cũ, thái độ không có vẻ gì khác so với lúc cô đi vào. Theo thói quen từ đằng xa cô đã hỏi hắn:

"Chờ lâu không?"

"Ừ."

Tư Cảnh Hàn đáp nhưng lời này khiến cô chẳng hài lòng, khịt mũi: "Có nửa giờ mà cũng kêu lâu sao? Anh đúng là thiếu kiên nhẫn. Nhưng mà không tính toán với anh, tôi đói quá, qua chợ đêm kiếm gì đó cho vào bụng đã."

Tư Cảnh Hàn đeo lại cho cô cái kính đen, không nhìn về phía ông lão xem chỉ tay lần nào nữa, dẫn trước đi ngược theo hướng đã đến đây. "Không nên ăn quá nhiều, về biệt thự..."

"Vậy tôi thà về biệt thự ăn còn hơn." Hoắc Duật Hy bướng bỉnh cắt ngang lời tỏ vẻ trách móc nhắc nhở: "Thế mà anh nói do tôi làm chủ, nhưng đi đến đâu không cấm cản cũng dặn dò, không cho ăn lại bảo uống ít, đi chơi mà chẳng khác gì đi nhà trẻ ấy."

"Được được, tùy em ăn, đừng tỏ vẻ buồn bã nữa. Nhưng lần này là lần cuối."

"Hí hí, thật thế?" Cô hỏi vậy nhưng vốn chẳng cần đáp án, lập tức trở mặt ôm lấy cánh tay của hắn, nũng nịu gọi. "Hôm nay anh tốt thật đó. Anh yên tâm, ăn xong tôi sẽ không đòi hỏi gì nữa, sẽ rất ngoan nghe lời anh, chịu không?"

Tư Cảnh Hàn không trả lời vì hắn biết lời cô nói vừa rồi chẳng câu nào là thật.

Một chuyến đi chơi dài đối với Hoắc Duật Hy bao giờ cũng mang theo nhiều điều hứng khởi và không bao giờ tận hứng, bất giác đã hơn 9 giờ tối, cô phải trở lại biệt thự cho kịp trước 10 giờ.

Dọc đường ra khỏi chợ đêm, Tư Cảnh Hàn có cho cô ăn thêm một cây kem, cũng là đặc ân cuối cùng của ngày hôm nay.

Trời đêm hơi lạnh, hắn lại vì những vết ban đỏ mà không thể cởi áo cho cô nên trực tiếp ôm cô trong ngực đi về phía trước cũng như bao cặp đôi khác, bóng dáng hai người hòa vào dòng người lổm nhổm.

Đi được một đoạn, Tư Cảnh Hàn khẽ hỏi: "Hôm nay vui không?"

"Ừm." Hoắc Duật Hy gật đầu một cái thật mạnh.

Tư Cảnh Hàn cũng cười, hôm nay là ngày hắn cười nhiều nhất trong những năm qua, cũng là ngày hắn trông thấy Hoắc Duật Hy cười nhiều nhất kể từ xảy ra tai biến khủng khiếp ba năm về trước.

Dẫn cô đi qua cây cầu đi bộ để đến chỗ để xe giữa con lộ hai chiều, Tư Cảnh Hàn không đi quá nhanh mà rất chậm rãi để cô có cơ hội ngắm nghía thêm phong cảnh. Cây cầu đi bộ này là nơi tập trung rất nhiều cặp tình lữ lúc về đêm, chợ đêm cũng vì gần nó mà tấp nập lại thêm tấp nập.

Hắn và cô dừng lại ở giữa cầu, một địa điểm lý tưởng để hóng gió và ngắm cảnh. Trước đây mỗi ngày nghỉ hai người thường đến đây, cũng từng như những cặp tình nhân bình thường ôm nhau hôn say sưa.

Chỉ là bây giờ những cặp tình nhân xung quanh đang hôn nhau, cô và hắn chỉ liếc nhìn chứ không giống như trước kia hôn nhau một lần nào nữa.

Hắn nhìn thấy trong ánh mắt của cô còn chứa đựng sự tiếc nuối, nhưng chính hắn cũng không thể làm gì cho cô, không thể dùng vai trò của Tử Mặc để âu yếm cô, và cô chắc cũng không muốn. Bây giờ hắn chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi: "Em còn muốn đi chỗ nào nữa không, hôm nay về trễ một chút cũng được."

Hoắc Duật Hy lập tức gật đầu nhưng cô không nói muốn đến chỗ nào cả, Tư Cảnh Hàn thấy lạ bèn ôm lấy cô: "Sao thế, sao không nói muốn đi chỗ nào?"

"Chắc không đi được đâu, chỗ kia xa lắm." Cô thở dài tiếc nuối, dựa đầu vào vai hắn, chu môi.

Hiếm khi cô nói mà không đi liền  Tư Cảnh Hàn càng thêm nghi hoặc: "Xa? Là chỗ nào?"

"Phượng Hoàng cổ trấn ấy, tôi chưa đến lần nào, bây giờ rất muốn đi."

Chỗ kia cách đây đến hơn hai trăm kilomet, quả thật lực bất tòng tâm, ngày mai hắn còn phải mở họp báo sớm, cho dù bây giờ đến được đó thì cô chưa kịp chơi đã phải quay về.

"Nhưng không sao đâu. Lần sau có dịp chúng ta lại đi, được không?" Bất chợt cô ngẩn đầu nhìn hắn mong chờ hỏi. Như sợ hắn nghe không rõ cô nói thêm: "Lần sau chúng ta sẽ dành cả tuần để đến đó luôn nhé?"

Tư Cảnh Hàn mãi yên lặng, hắn nhìn cô chăm chú khiến cô có chút bất an, sợ hắn không đồng ý cho mình đi chơi, cô túm chặt áo của hắn kéo xuống: "Sao vậy? Sao anh không nói gì, rốt cuộc có đồng ý hay không? Tôi hứa tôi sẽ nghe lời mà, thật đó, sẽ ngoan hơn hôm nay nhiều..."

Cổ họng của Tư Cảnh Hàn bất giác đặc nghẹn, hắn không nói được lời nào, chỉ nhìn cô thật sâu như muốn ghi nhớ kỹ biểu cảm của này của cô vào trí nhớ, ngay lúc cô không ngờ đến hắn dang cánh tay ôm lấy cô bằng cả cơ thể.

Hoắc Duật Hy không hiểu hắn bị làm sao, cô muốn đẩy đẩy lồng ngực rộng lớn kia ra nhưng Tư Cảnh Hàn không cho cô nhúc nhích, hắn phải vất khom lưng mới đứng bằng cô, đầu vùi vào cổ của cô hít một hơi thật sâu, rất lâu rất lâu mới cất tiếng thì thầm, rất nhỏ:

"Được, lần sau có cơ hội... Chúng ta nhất định đến đó, nhất định. Không được thất hứa."

Nhưng hai người còn có lần sau nữa sao?

Hắn trước đây chỉ nghĩ bản thân mình và cô ở chung một chỗ là rất khó khăn, nhưng không ngờ đến thời điểm hiện tại ai cũng nói cô và hắn ở chung một chỗ là không thể nào, là vô phương hòa hợp buộc hắn phải tách ra.

Hắn cũng biết cô không yêu hắn, ở bên hắn cô cũng không hạnh phúc, huống hồ cô cũng mong thoát khỏi hắn từ giây phút biết hắn không phải Tử Mặc mà cô yêu thương rồi.

Lúc đó hắn vừa chạm tay vào cô, cô đã thét lên kinh hãi thế nào hắn còn nhớ rõ, vừa nhìn thấy thế giới thật của hắn cô đã kinh tởm đến cực cùng, mà con người thật của hắn lại bước ra từ những bãi chiến trường tàn khốc nhất  và dùng máu của người khác tắm rửa cho ngai vàng của mình.

Trong mắt cô hắn không khác gì một hôn quân, bạo chúa. So với thế giới sống của hắn cô càng kinh tởm con người của hắn hơn.

Nhưng chẳng phải đây là điều hắn muốn sao, hắn từng chút cho cô thấy được thế giới đen tối của mình, để cô thấy được tội ác của hắn...

Vốn dĩ không cần ông lão xem chỉ tay kia nói, hắn cũng nghĩ hắn sẽ không giữ cô trong thế giới đen tối của mình, tuy vậy trong thâm tâm của hắn vẫn có một tia hy vọng quay đầu, đôi lúc hắn sẽ muốn đổi ý. Nhưng bây giờ thì hết rồi, những lời kia của ông lão chẳng khác nào một dao chặt đứt con đường lui của hắn, nhắc nhở hắn thật chất cô và hắn là hai con đường song song, giống như thời gian và không gian, lúc nào cũng được nhắc cùng nhau nhưng không bao giờ gặp nhau.

Hắn sẽ phải để cô đi, để trở về quĩ đạo cuộc sống của mình.

Hắn ở lại, riêng mình trở về thế giới u tối lạnh lẽo của bản thân.

Ánh sáng của cô là thần Mặt Trời. Còn ánh sáng của hắn là thần Mặt Trăng.

Cứ thế mà chẳng bao giờ gặp lại nhau trong cuộc đời này.

Vậy có bao giờ ai hỏi, suốt những năm qua hắn ngang tàn chiếm giữ cô lại bên cạnh là để làm gì? Hắn khư khư giữ cô bên mình để làm gì rồi một ngày hắn trả cô về với thế giới mà hắn không bao giờ đặt chân vào nữa.

Ồ, hắn thấy mình thật buồn cười, thâm tâm hắn không muốn để cô rời bỏ hắn nhưng con người hắn lại phải làm những chuyện tàn nhẫn để đẩy cô đi xa khỏi mình.

Rốt cuộc những dự tính của hắn đều sắp hoàn thành rồi, hắn nên vui sao... Một lần nữa trở thành kẻ chiến thắng nhưng chẳng bao giờ được yêu thương.

Hắn yêu ai, thương ai? Lòng hắn đã biết, từ lâu đã biết...

Hoắc Duật Hy không hiểu vì sao cái ôm này của Tư Cảnh Hàn lại có cảm giác rất lạ, cứ như càng xiết chặt thì cô lại thấy khoảng cách giữa hai người ngày một xa hơn. Nhưng cô đang vui vì hắn đồng ý, cô nghĩ đến kế hoạch đó trong tương lai, sẽ vui hơn hôm nay, cô dắt một tên ngơ ngác, mù tịt về du lịch như hắn đi chơi...

"Đã hứa rồi... cả anh cũng không được thất hứa. Nếu không sẽ làm con vịt suốt đời." Mũi của cô úp vào vai của hắn nên nói chẳng mấy rõ rằng nhưng vẫn đủ cho người khác nghe ra ý cười vui.

Tư Cảnh Hàn không đáp, người hắn hạ thấp hơn, cả thân hình cao lớn che khuất tầm mắt của cô, bây giờ cô chỉ nhìn thấy được chút ít phong cảnh phía sau lưng hắn, giữa chốn đô thị phồn hoa và xung quanh những cặp tình lữ khác chắc là đang hôn nhau. Lần đầu tiên cô nghĩ ở bên cạnh Tư Cảnh Hàn cũng không đến nỗi nào.

"Này, mỏi vai quá. Chúng ta về chưa?"

"Được rồi, về thôi."

"Tôi nghĩ cho anh mượn tạm bờ vai một lúc cũng được, nhưng anh phải cho tôi ăn thêm..."

"Miễn bàn."

"Này, sao anh keo kiệt thế hả, tôi mới là người giữ tiền mà!"

"Ngày mai đóng băng hết tài khoản của em."

"Này, không được. Tư Cảnh Hàn, anh đứng lại, không được đi nhanh như vậy a."

Đoạn dốc của cây cầu cô cũng đuổi kịp hắn, người đàn ông mở bàn tay rộng lớn bao lấy tay cô, che chở cô khỏi sự lạnh lẽo đang phủ vây thành phố. Bóng dáng hai người hắn tay thật chặt nhỏ dần dưới những ngọn đèn đường rồi khuất hẳn.

Sóng gió từ lâu đã nổi lên, ẩn sau bầu trời bình yên... bây giờ ngày một gần hơn.

____________

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau