Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 77 - 2: Đứa con của tội ác. (2)

Chương 77 - 2: Đứa con của tội ác. (2)

Sự thật là chân lý của một cuộc hành trình tìm kiếm. Nhưng đến cuối cùng thứ chân lý đó chắc gì là một niềm hạnh phúc mà người ta vẫn hay mong chờ.

Chiều chủ nhật Hoắc Duật Hy được đi trung tâm thương mại thật. Vẫn có một hầu nữ đi bên cạnh để hầu hạ nhưng hơn hết là vì Tư Cảnh Hàn không yên tâm bản tính tham ăn của cô nên bảo Tiểu Mễ là theo canh chừng cẩn thận.

Khu ẩm thực của trung tâm thương mại nằm ở tầng giữa tòa nhà, khi Hoắc Duật Hy đến thì người có mặt khá đông, càng là như vậy cô càng thấy tự nhiên vì chẳng ai còn có thể để ý đến người xung quanh nữa.

"Tiễu Mễ qua đây, em cũng mau ăn một chút đi, sao cứ đứng ngơ ngác mãi thế." Cô nhiệt tình gọi Tiểu Mễ nhưng Tiểu Mễ không ngừng giật váy của cô: "Tiểu thư, chị ăn nhiều kem lắm rồi, ăn món khác nhé, nếu để thiếu chủ biết được sẽ mắng chúng ta mất."

"Cái tên đó mà biết thế nào, hắn còn dám làm gì chị sao, mặc kệ đi, chị còn muốn ăn thứ kem kia nữa." Cô vừa nói vừa chỉ vào thứ kem dâu màu hồng để trên cao.

Tiểu Mễ sợ hết hồn, kéo cô lại: "Tiểu thư, nếu chị về nhà bị bệnh thì lần sau thiếu chủ nhất định không cho đi chơi nữa đâu. Chúng ta ăn món nguội đi."

Hoắc Duật Hy nghe Tiểu Mễ nói thế cũng thấy lo sợ, nhưng cô vẫn còn muốn ăn lắm, giọng nói có chút nài nỉ: "Một cái này nữa thôi chị lập tức rời khỏi đây với em?"

Tiểu Mễ cũng không dám làm Hoắc Duật Hy buồn, cô đắn đo một chút rồi gật đầu: "Nhưng chỉ phải hứa ăn xong cái này liền đi."

"Được được." Hoắc Duật Hy liên tục gật đầu rồi nhanh chân đi đến gian hàng lúc nãy mình nhắm tới.

Trong lượng đông người lẫn vào nhau, Hoắc Duật Hy cũng như một chú chim lẩn quẩn trong bầy, cô nhón chân chỉ vào mô hình kem cho người phục vụ thấy, lúc này có một người phụ nữ ăn mặc thật đẹp bước đến cũng muốn lấy phần kem như cô.

Ban đầu Hoắc Duật Hy không thấy có điểm gì khác thường đến khi người phụ nữ kia ngày càng áp sát cô mới nhận ra có vật lạnh ngắt đặt bên cạnh eo mình. Người phụ nữ ăn mặt xinh đẹp kia mỉm cười như không, dùng đám đông để che tầm nhìn của Tiểu Mễ, nói với cô: "Hoắc tiểu thư, đừng lên tiếng. Mục lão đại của chúng tôi có lời mời."

Mục Đương?

Đây là lần thứ hai lão ta làm càn trong địa phận của Tư Cảnh Hàn, xem ra món nợ lần trước vẫn không thể một lần dứt điểm. So với lần trước đã trải qua một lần sinh tử, hôm nay cô không còn quá lo sợ.

"Ông ta lại muốn gì, ở đây là địa bàn của Tư Cảnh Hàn, các người làm gì tôi hắn chắc chắn sẽ không để các người thoát khỏi chỗ này."

Người phụ nữ kia cười nhẹ, thu lại cây dao, đón lấy hai phần kem từ tay người phục vụ, đưa cho Hoắc Duật Hy một phần: "Đương nhiên chúng tôi biết chứ, nên hôm nay hoàn toàn không có ý làm hại cô, lão đại chúng tôi mời cô gặp mặt chỉ muốn kể cho Hoắc tiểu thư đây một số chuyện cũ mà thôi."

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú!" Hoắc Duật Hy muốn quay người đi nhưng người phụ nữ kia lại lên tiếng: "Chẳng lẽ chuyện liên quan đến quá khứ của Tư Cảnh Hàn và lý do vì hắn giữ lại cô bên mình... cô cũng không muốn biết?"

Cô ta hết lời, quả nhiên Hoắc Duật Hy cũng dừng bước, người phụ nữ đạt được mục đích nhẹ nhàng tiến đến cạnh cô, như vô tình đi ngang qua nhau, một địa điểm chỉ đủ cho cô nghe thấy...

Tiểu Mễ nhìn đồng hồ một chút, đã hơn mười phút trôi qua, cô lần nữa đi về phía Hoắc Duật Hy: "Tiểu thư, chị ăn xong rồi sao?"

Hoắc Duật Hy đặt cái ly trống trơn xuống, lau khóe môi cười bảo: "Xong rồi, chúng ta đi thôi."

Tiểu Mễ nghe cô nói vật thì vô cùng vui mừng, vì lần đầu tiểu thư của bọn họ nghe lời như vậy.

"Tiểu thư, đồ cần thiết chúng ta cũng đã mua xong rồi, chị muốn trở lại biệt thự luôn không?"

"Ưm... để xem, em biết Tư Cảnh Hàn mấy giờ mới về không?"

"Chuyện này em cũng không rõ lắm, nhưng Hàn quản gia có căn dặn chuẩn bị thức ăn cho thiếu chủ vào lúc tám giờ. Tiểu thư, có chuyện gì sao?" Tiểu Mễ nghi hoặc, đáng lẽ người hiểu rõ giờ giấc của thiếu chủ nhất phải là tiểu thư chứ, dựa trên hiểu biết của cô thì gần đây mối quan hệ của hai người cải thiện không ít.

Hoắc Duật Hy à một tiếng giải thích: "Không có chuyện gì, hắn cũng có nói với chị nhưng chị quên mất mới muốn xác định lại thôi."

Tiểu Mễ lập tức hiểu ngay, hỏi: "Vậy tiểu thư, chị còn muốn đi đâu nữa sao?"

"Đúng vậy, chị muốn làm spa một chút, có lẽ sẽ hơi lâu nên muốn biết hắn về giờ nào để còn tranh thủ."

"Vậy chúng bây giờ chúng ta đi luôn nhé, về sớm thiếu chủ sẽ bớt lo." Tiểu Mễ vẫn suy nghĩ cho đại cục mà đề nghị, Hoắc Duật Hy mỉm cười, không từ chối.

__________

"Cạch."

Hoắc Duật Hy được người phục vụ dẫn vào một phòng spa Vip phục vụ theo yêu cầu một người, một cách hoàn hảo để cô ly khai khỏi Tiểu Mễ đang ở phòng bên cạnh mà cô ấy không nghi ngờ gì.

Phía bên trong phòng quỷ dị không có phục vụ spa nào cả, chỉ có một người đàn ông trung niên mang theo khí thế u ám ngồi trên ghế salon chờ đợi. Cô nhận ra người phục vụ vừa đưa mình vào đây là người phụ nữ ở khu ẩm thực lúc nãy, cô biết chọn theo chân bọn họ chẳng khác nào đưa mình vào biển lửa, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nhưng việc bọn họ chọn địa điểm gặp mặt cũng là một nơi khác trong trung tâm thương mại Tư thị, cho thấy viêc này đã được chuẩn bị từ rất lâu, chỉ chờ cô lộ diện sẽ hành động.

Mục đích của bọn họ là gì cô không biết nhưng để tỏ thái độ thành ý như vậy để cô đến đây thì có lẽ chuyến đi lần này không hẳn là bất lợi.

Mục Đương thấy cô tiến vào liền mỉm cười, làm một động tác mời, hướng cô về phía chiếc ghế đối diện. Hoắc Duật Hy cũng không khách sáo mà ngồi xuống, tự dộng rót cho mình một cốc nước.

"Xem ra Hoắc đại tiểu thư rất bình tĩnh." Mục Đương nhìn động tác thuần thục của cô thì nói một câu mang ý tán thưởng, khác hẳn với ông ta cô trả lời bằng giọng nói chẳng mang ý cười nào: "Vậy có gì để tôi đáng lo sợ?"

Mục Đương gật gật đầu, lão ta khoác tay lên tay vịn của chiếc ghế chế nhạo: "Đúng là người được Tư Cảnh Hàn cưng chiều rồi thì không cần sợ bất cứ thứ gì nữa, hắn dù thế nào cũng cứu được cô thoát thân phải không?"

"Đừng vòng vo, tôi không có nhiều thời gian, ông biết mà." Cô không có hứng thú cùng ông ta đàm đạo, chủ yếu cô đến đây là để nghe được chuyện mình cần nghe, những chuyện vặt vảnh khác không cần nhắc, kể cả món hận thù mà lần trước ông ta gây ra cho cô cũng như ngịch cảnh ba năm về trước hôm nay cũng không cần nhắc đến.

"Đúng là một con báo nhỏ hiếu chiến. Nhưng Hoắc đại tiểu thư đừng vội, chuyện tôi vừa nói liên quan rất nhiều dến điều cô muốn biết ấy chứ." Mục Đương mở hộp xì gà trên bàn, lấy một tẩu cho vào miệng, châm lửa.

Khói thuốc vừa bay lên, Hoắc Duật Hy đã cảm thấy khó chịu, mùi thuốc xộc vào mũi làm cô thấy ngứa ngáy vô cùng. Nói chung vì cô không quen trong môi trường sống của mình có mùi khói thuốc, đến cả Tư Cảnh Hàn còn chưa hút điếu thuốc nào trước mặt cô, mà hình như hắn không hút thuốc luôn thì phải.

Cuối cùng cô đành xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chau mày nói: "Ông có ý gì?"

Mục Đương cười trầm, nét già cõi trên mắt ông ta thu lại một chỗ ở khóe mắt: "Lần trước Tư Cảnh Hàn cứu cô đi bằng cách thức như vậy chính ta cũng thấy bất ngờ, nhưng hình như Hoắc tiểu thư càng là người bất ngờ hơn. Theo ta được biết mối quan hệ giữa cô và hắn từ ba năm trước đã đi đến đường cùng nhưng hắn luôn giữ cô bên cạnh mình lẽ nào cô không thắc mắc vì sao?"

"Điều này chẳng phải là thứ ông muốn nói với tôi sao?" Cô lạnh lùng chất vấn.

"Đúng vậy." Mục Đương thừa nhận. "Điều ta muốn nói với cô chính là chuyện này, nhưng trước hết cần làm rõ một chuyện chính là gần đây có phải hắn đột ngột đối xử với cô rất tốt, thậm chí như biến thành một người khác." Câu này của ông ta là một câu trần thuật, hoàn toàn là sự khẳng định không có chút nghi hoặc nào.

Hoắc Duật Hy cũng đoán được gần đây cuộc sống của cô thế nào ắt hẳn ông ta đã biết hơn tám phần, vì rất có thể trong biệt thự vẫn còn những Chu Nha khác đang làm việc cho ông ta.

"Thế thì thế nào?"

Môi của Mục Đương nhếch lên: "Vậy cô có từng nghi ngờ là vì sao hắn lại làm vậy không?"

Hoắc Duật Hy không giấu: "Đã từng nghĩ, nhưng không biết." Phải, cô đã rất nhiều lần hỏi vì sao nhưng không bao giờ có được đáp án, trong khi đó Tư Cảnh Hàn vẫn tiếp tục dịu dàng với cô, tuy bề ngoài lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng lại có những hành động vô cùng kỳ quái khiến cô liên tục ăn được mật ngọt từ hắn.

"Có vẻ cô đang rất say sưa trong men tình của hắn thì phải, nhưng cũng không lạ gì một cô gái ngây thơ như cô bị mắc bẫy bởi một người mưu mô lão luyện như hắn." Mục Đương cười mang theo vẻ tiếc thương, nhưng chính thái độ này của ông ta phải làm Hoắc Duật Hy thấy khó chịu và thiếu kiên nhẫn.

"Tôi không hiểu ông đang nói gì, chuyện cá nhân của tôi không đến phiên Mục lão đại phải cảm thán."

"Ồ, xem ra cô thật sự muốn yêu kẻ thù không đợi trời chung của mình sao?" Nói đến đây thì ông ta hơi dừng lại, rít một hơi thuốc dài, sau khi nhả khói đôi mắt mang theo vẻ thâm sâu híp lại, giọng ông ta tràn đầy nguy hiểm: "Thế thì tôi khuyên cô mau tỉnh lại đi, Tư Cảnh Hàn và cô không thể nào có kết quả tốt đâu. Dù cho cô thật lòng yêu hắn thì hắn cũng không đời nào động tâm, hắn muốn chính là trái tim của cô rồi lợi dụng nó để trả thù gia tộc của cô mà thôi. Biết không?"

Không phải một lời nói của Mục Đương mà làm Hoắc Duật Hy mất ý kiến chủ quan, cô khẳng định: "Hắn chưa từng yêu cầu tôi yêu hắn, hơn nữa nếu hắn muốn có được trái tim của tôi thì sao còn hủy hoại những hạnh phúc và ước mơ của tôi, điều này chỉ khiến tôi càng thêm căm hận hắn, ông không hiểu sao?"

Lời Hoắc Duật Hy quả không sai nhưng Mục Đương chẳng vì thế vội giải thích, ông ta từ dưới bàn lấy một sấp tài liệu đặt lên bàn, ánh mắt của Hoắc Duật Hy cũng hướng về nó nhưng ông ta lại nói:

"Chớ nên vội xem, chỉ cần ngẫm nghĩ những lời tôi sắp nói đây cô tự khắc hiểu vì sao tôi lại nói Tư Cảnh Hàn đang muốn có được tình yêu của cô."

Hoắc Duật Hy cầm cốc nước bằng hai tay, cô không nhìn Mục Đương, cô không ngẩn nhìn ông ta vì Tư Cảnh Hàn bảo ánh mắt có thể bán đứng một người nên cô sợ ông ta nhận ra vẻ khẩn trương của mình.

Cô bao lâu nay mong chờ sự thật, nhưng một khi sự thật phơi bày cô lại sợ đau, rách lớp da non ra, cô như con sâu bướm nằm trong kén, bị người khác cắt mất lớp vỏ mỏng manh kia, cô nhanh được thấy ánh sáng của sự thật, nhưng sau đó không bao giờ cất cánh bay được nữa.

Cô phải đắn đo rất lâu mới nhìn Mục Đương, nghĩ đến việc chắc sẽ đau rất nhiều cô thấy sợ, nhưng cô lại nghĩ đến nỗi đau của ba năm về trước và sự uất ức tức tưởi khi bị cuốn vào địa ngục mà chẳng hiểu lý do là gì. Có lẽ không còn sự đau đớn hay tuyệt vọng nào đáng sợ hơn thế nữa, có lẽ đến bây giờ cô cần nên biết, lý do của tất cả việc đó là gì.

Cô bao lâu nay nuốt tất cả oán hận vào trong lòng, diễn một vai ngây thơ, diễn một vai nhu thuận ở cạnh Tư Cảnh Hàn không phải là để chờ sự thật sao? Cô là đang chờ một ngày trở mình.

"Ông nói, tôi đang nghe."

Mục Đương nhìn đôi mắt màu hổ phách của cô, trong đó là sự kiên quyết khiến ông ta bất ngờ, người phụ nữ trước mặt quật cường nhiều hơn ông ta nghĩ. Đến đây ông ta càng có thêm hứng thú, mang theo chút hoài niệm của một người thắng thế.

"Có vẻ trước đây cô xem thường năng lực thu phục lòng người của Tư Cảnh Hàn rồi, bản lĩnh lớn nhất trước giờ của hắn chính là tự tin. So với việc hắn khiến một ai đó hận hắn thì để biến kẻ đó trở thành thuộc hạ của mình còn dễ dàng hơn. Cô là một minh chứng rất rõ, cô có thể khẳng định với tôi trong khoảng thời gian ngắn vừa qua Tư Cảnh Hàn đối tốt với cô mà cô không có khuynh hướng ngã vòng tay của hắn không?"

Hoắc Duật Hy không trả lời, cô đưa cốc nước lên miệng nhấp một ngụm, có thể là một sự thừa nhận, hoặc không. Nhưng Mục Đương cũng không cần sự thừa nhận của cô, lão ta nói tiếp: "Sau bao nhiêu năm hắn lạnh nhạt, trong một thời gian ngắn lại thay đổi thái độ chẳng phải là dấu hiệu của việc ván cờ sắp đến hồi kết, hắn muốn đánh nhanh rút gọn sao?"

"Hắn đối tốt với cô không phải vì áy náy hay muốn bù đắp một điều gì mà chính là muốn cô rung động, lợi dụng thân phận người nhà Hoắc gia của cô để ngã bài với chính người nhà họ Hoắc. Hắn giày xéo được cô thì chẳng khác nào đang sỉ nhục thế giới còn lại mà cô yêu thương, Hoắc tiểu thư à."

Hoắc Duật Hy vẫn không hiểu làm sao? Chuyện mà Mục Đương nói Tư Cảnh Hàn đột ngột đối tốt với cô để cô ngả về phía hắn để khiến người của Hoắc gia tổn thương là thế nào? Vì sao hắn phải làm như vậy chứ? Hắn và Hoắc gia thì có cừu hận gì để cuốn cô vào biển lửa.

Còn nữa, tại sao trước đây trong ba năm đó hắn lại không một lần triệt để thực hiện luôn mà phải giữ cô lại đến tận bây giờ. Dụng tâm của hắn là gì chứ?

Quan trọng cô đang nghi ngờ lời của Mục Đương nói, chỉ cần nghĩ đến những ánh mắt bất chợt thoáng qua của Tư Cảnh Hàn gần đây, cô lại cảm thấy không có lần nào là đùa bỡn hay diễn kịch, thậm chí đôi lúc cô còn nghĩ hắn đang thay đổi vì mình, hắn đang để ý mình đấy chứ!

Chính hắn đang sa ngã vào ánh mắt của cô chứ không phải cô động tâm vì hắn!

"Ông luôn miệng nhắc tới Tư Cảnh Hàn và Hoắc gia, vậy giữa hắn và chúng tôi thì có ân oán gì để hắn phải lao tâm khổ tứ dụng tâm lên người tôi chứ?" Cô lý trí chất vấn.

"Cô vẫn không tin ta? Nhưng cũng không sao cả, ta đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi, mở ra xem đi." Vừa nói Mục Đương vừa đưa sấp tài liệu trên bàn cho Hoắc Duật Hy.

Cô nghi ngờ nhìn ông ta mới mở tập tài liệu ra, bên trong không có gì ngoài tấm hình của một người đàn ông và một người phụ nữ. Quan trọng, người đàn ông kia rất giống Tư Cảnh Hàn, nhất là đôi mắt sắc sảo và khuôn mặt đẹp như điêu khắc đó, tuy vậy Tư Cảnh Hàn có phần sắc sảo hơn người đàn ông trong tấm ảnh, trông hắn cũng lạnh lùng hơn người kia rất nhiều.

Lạo nhìn đến cô gái nhỏ nhắn bên cạnh người đàn ông, cô ấy sở hữu một vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ mà chính cô là phụ nữ cũng phải si mê nhìn rất lâu. So với người đàn ông thì cô gái có vẻ non trẻ hơn rất nhiều, cô độ chừng họ cách nhau phải hơn mười tuổi, nhưng từ biểu cảm đến hành động đều cho thấy họ có quan hệ rất thân mật, trong ảnh cô gái còn nghiêng đầu ôm lấy người đàn ông làm dáng, sau lưng họ là một vùng tuyết trắng vô cùng thơ mộng. Có vẻ như hai người đang trong một kỳ nghĩ dưỡng, theo quan sát cô nghĩ chắc họ là một đôi vợ chồng.

"Đây là..."

"Không cần nghi ngờ, đây là ba mẹ ruột của Tư Cảnh Hàn." Mục Đương nói.

Hoắc Duật Hy ồ một tiếng, trong lòng thầm cảm thán quả nhiên ba mẹ của Tư Cảnh Hàn không phải người bình thường. Thậm chí còn đẹp hơn cô tưởng tượng.

"Có phải rất đẹp đôi không?" Mục Đương thấy cô nhìn tấm ảnh mãi thì bảo.

"Đúng vậy." Cô không có lý do gì phủ nhận, quả thật rất đẹp đôi.

"Hừ hừ hừ... quả nhiên ai cũng nói vậy. Ta cũng thấy vậy, rất đẹp..."

Hoắc Duật Hy nghe ông ta cười có điểm bất thường, cô ngẩn nhìn nghi hoặc. "Sao ông lại cười?"

Mục Đương nhếch đôi môi, ý vị: "Có lẽ ta nói cho cô một chút thông tin thú vị nhỉ..." Nói đoạn, ông ta xoáy ánh mắt thâm sâu vào bức ảnh trên tay Hoắc Duật Hy, từng chữ rõ ràng tung theo khói thuốc:

"Ba ruột của Tư Cảnh Hàn - Tư Cảnh Uyên là ông chủ của Tư thị, nhưng người mẹ thân sinh của hắn cũng chính là tiểu công chúa của tài phiệt họ Tư - Tư Tĩnh Nghiên."

____________

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau