Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 78 - 1: Đứa con của tội ác. (3)

Chương 78 - 1: Đứa con của tội ác. (3)

Lời của Mục Đương vừa dứt tay cầm tấm ảnh của Hoắc Duật Hy cũng run lên, Tư Cảnh Uyên, Tư Tĩnh Nghiên, lý nào lại như vậy?

"Họ... ba mẹ của Tư Cảnh Hàn là anh em sao?"

Mục Đương dường như không bất ngờ với suy nghĩ của Hoắc Duật Hy, tuy nhiên đây không phải là đáp án ông ta hứng thú. Mà sự trào phúng ông ta dành cho câu nói tiếp theo.

"Không phải anh em mà là cha con!"

Hoắc Duật Hy kinh hoảng đến nỗi làm rơi tấm ảnh xuống đất, mặt cô tái đi tỏ vẻ không thể tưởng tượng được, lần nữa vừa vào khuôn mặt của hai người kia, một nỗi khiếp sợ dâng đến tột cùng.

"Làm sao có thể? Không thể nào, ông gạt tôi sao?"

Mục Đương hạ giọng cười, tiếng cười âm vang làm run cả đôi vai to lớn của ông ta, nụ cười khoái trá khi thấy con mồi rơi vào trạng thái hoảng loạn mà mình mong muốn.

Cúi người nhặt lấy tấm ảnh, đôi tay thô ráp đầy nếp nhăn của ông ta sờ lên gương mặt của Tư Cảnh Uyên, "Đúng là rất khó tin, trong hắn ta chỉ hơn cô gái này tầm mười tuổi?"

Hoắc Duật Hy gật đầu, quả thật người đàn ông trong tấm ảnh trông y hệt Tư Cảnh Hàn bây giờ, rất trẻ, làn da cũng trắng muốt như vậy, đôi mắt màu lam thâm trầm sâu sắc nhưng mang ý cười, nét thần thái này chính là điểm duy nhất để phân biệt hai người.

"Đúng là hắn đã dùng khuôn mặt này lừa gạt rất nhiều người, nhưng so với dáng vẻ bên ngoài thì thật chất ba của Tư Cảnh Hàn phải lớn hơn mẹ của hắn đến 16 tuổi. Chính xác là chính Tư Cảnh Uyên đã tận tay nuôi lớn Tư Tĩnh Nghiên."

Trong căn phòng bỗng chốc rơi vào trạng thái ngột ngạt, đặc biệt là Hoắc Duật Hy, cô không thở nổi nữa, cô nghĩ đến Tư Cảnh Hàn, cô làm sao có thể tin cách mà hắn ra đời là như vậy.

Mục Đương biết Hoắc Duật Hy đang nghĩ gì, tuy nhiên ông ta không vội giải thích mà thích thú thưởng thức vẻ bối rối và kinh sợ của cô.

Hoắc Duật Hy uống liên tục hai cốc nước, lúc này mới tạm thời bình ổn tâm trạng, tay của cô bấu chặt vào chiếc ly bằng thủy tinh lạnh ngắt, cô cần tỉnh táo để phân biệt việc này, có điểm khác thường ở đây.

Cô xem lại tấm ảnh Mục Đương vừa đặt lại trên bàn một lần, quan sát từ nét mặt đến màu mắt của Tư Cảnh Uyên và Tư Tĩnh Nghiên. Thậm chí liên tưởng đến Tư Cảnh Hàn bây giờ thì không có lý nào lại như vậy, chẳng phải nói con chung của hai người mang dòng trực hệ với nhau thì khả năng không bị dị tật là rất thấp sao, đằng này Tư Cảnh Hàn chẳng những rất bình thường mà còn sắc sảo đến như vậy.

Bây giờ thì Mục Đương lên tiếng: "Không cần phải xem nữa, cô cứ yên tâm, Tư Cảnh Hàn không phải là con cận huyết. Tư Tĩnh Nghiên là con gái nuôi của Tư Cảnh Uyên." Ông ta không có ý định giấu Hoắc Duật Hy chuyện này bởi vì món ăn hấp dẫn nhất còn nằm ở phía đằng sau. Chính Hoắc Duật Hy cũng biết ông ta nói thật với mình chuyện này là còn vì một mục đích khác, tuy nhiên biết rõ Tư Cảnh Hàn không phải là con cận huyết cũng khiến cô lấy lại được bình tĩnh hơn.

"Ông cho tôi biết những chuyện này là vì nguyên nhân gì? Tư Cảnh Hàn và Tư Tĩnh Nghiên trở thành vợ chồng thì có liên quan gì đến Hoắc gia chúng tôi."

"Vậy thì để ta kể cho cô người một câu truyện mà trước giờ người của Hoắc gia chưa từng một lần hé miệng với bất cứ ai."

Hoắc Duật Hy yên lặng, chờ ông ta nói tiếp.

"Chắc cô cũng biết người cô Hoắc Diệc Ân hiện tại của cô còn một người em song sinh nữa là Hoắc Diệc Hân?"

Cô gật đầu, "Nhưng cô ấy đã sớm qua đời rồi."

Mục Đương lại hỏi: "Thế cô có biết lý do là gì không?"

Hoắc Duật Hy nghi hoặc nhìn ông ta, nhưng cô vẫn nói: "Là do tai nạn giao thông nên đã mất gần ba mươi năm."

Cô vừa dứt lời đã thấy Mục Đương nhếch môi cười trào phúng, "Đúng là giỏi gạt người..."

"Ông có ý gì, chẳng lẽ cô nhỏ của tôi không phải mất do tai nạn?"

Mục Đương gật đầu, lời nói của ông ta mang theo chắc chắn mười phần, "Hoắc Diệc Hân không phải bị tai nạn mà qua đời mà do Tư Cảnh Uyên hại chết ngay trước ngày cưới của hắn và cô ta."

Cái ly thủy tinh trên tay Hoắc Duật Hy loạng choạng rơi xuống nền, vỡ vụn mang theo bao ký ức trong quá khứ tràn về.

Mấy mươi năm về trước, giữa Hoắc gia và người nhà họ Tư giao tình không hề tệ, thậm chí là rất thân thiết.

Tư Cảnh Uyên là người thừa kế duy nhất của Tư thị, sớm đã tiếp quản tập đoàn vào năm 20 tuổi, cũng là chủ tịch trẻ tuổi nhất của giới kinh doanh lúc bấy giờ.

Tuy tuổi đời non trẻ nhưng hắn lại là người có năng lực và sự phán đoán vô cùng chính xác, chẳng những vững vàng ngồi ở ghế chủ tịch mà còn mở rộng địa phận tập đoàn lớn hơn gấp ba lần so với ba mình trước đây trong vài năm giữ chức.

Cũng vì điều này mà ông nội của Tư Cảnh Hàn vô cùng hài lòng với đứa con trai, hoàn toàn để hắn tự do quyết định cuộc sống của mình. Chính vì thế khi hắn nhận nuôi Tư Tĩnh Nghiên dù rằng gây ra rất nhiều tranh cãi ngoài dư luận nhưng ông nội của Tư Cảnh Hàn vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Năm đó hắn 23 tuổi, Tư Tĩnh Nghiên 7 tuổi.

Cũng kể từ đó, dù đi đến đâu người ta không thấy bên cạnh Tư Cảnh Uyên chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào nhưng đổi lại hắn luôn dắt theo một đứa con gái bảo bối.

Về lai lịch của Tư Tĩnh Nghiên không ai biết xuất thân của cô, chỉ biết sau một chuyến đi Italy, Tư Cảnh Uyên đã dẫn cô về, từ đó cũng không còn ai biết cô đến từ nơi nào.

Tư Cảnh Uyên là con lai giữa người châu Âu và người châu Á thì trùng hợp Tư Tĩnh Nghiên cũng là con lai Á - Âu, mang đôi mắt màu lam đặc trưng và làn da trắng không tỳ vết. Chính vì vậy không ít người cho rằng vì sự giống nhau này mà Tư Cảnh Uyên càng thêm yêu thương Tư Tĩnh Nghiên, xem cô như báu vật của riêng mình. Còn về lý do tại sao Tư Cảnh Uyên lại yêu thương Tư Tĩnh Nghiên nữa bước không rời trong suốt thời gian đó vẫn là một ẩn số.

Ban đầu chuyện này không có vấn đề gì, nhưng trong một thời gian già, Tư lão gia ngày càng lớn tuổi mà Tư Cảnh Uyên cũng hơn 30 nhưng mãi không chịu lập gia đình để tìm người nối dõi, suốt ngày không bận công việc thì lại cùng con gái nuôi đi du lịch khiến ông sốt ruột không thôi.

Sớm đã có giao tình với Hoắc gia, mà qua mấy lần gặp mặt giữa Hoắc lão gia và ông tất nhiên có ý định kết thông, không chỉ kết giao tình mà còn có thể tương tác tốt hơn trong các lần hợp tác có giá trị đầu tư đồ sộ.

Hoắc lão gia có hai người con gái song sinh, mà Hoắc Diệc Hân con gái nhỏ của ông vừa nhìn thấy Tư Cảnh Uyên liền yêu mến, nên đối với việc hai bên đề xuất hôn kỳ cô lập tức đồng ý.

Cố nhiên về phía Tư Cảnh Uyên, chỉ cần nhắc tới chuyện hôn sự hắn liền phản đối, không dưới một lần cùng Tư lão gia cãi nhau, mỗi lần như vậy đều dọa cho Tư Tĩnh Nghiên đứng một bên yên lặng không có ý kiến, mà mỗi lần cô tỏ thái độ như vậy Tư Cảnh Uyên lại đùng đùng bỏ đi, mấy ngày sau cũng không thèm nói năng gì với cô.

Trãi qua thêm một đoạn thời gian, hết lần này đến lần khác cùng Tư Cảnh Uyên cãi nhau về hôn sự, cũng có một lần Tư lão gia vì tức giận mà ngã bệnh phải nhập viện. Lần này vì bệnh tình của ông không khả thi mà Tư Cảnh Uyên buột phải thõa hiệp với ông cùng Hoắc Diệc Hân qua lại.

Kể từ ngày hắn và Hoắc Diệc Hân công khai hẹn hò thì mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà hòa hoãn hơn, hắn và Tư lão gia không còn cãi nhau nữa, người bên ngoài nhìn vào cũng thấy không có chỗ nào là bất ổn.

Nhưng trong lúc không ai hay biết, mối quan hệ giữa Tư Cảnh Uyên và Tư Tĩnh Nghiên lại xảy ra rắc rối. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hai người cãi nhau, thậm chí Tư Cảnh Uyên còn lỡ tay đánh Tư Tĩnh Nghiên khiến cô sinh uất ức trốn nhà ra đi.

Nhưng một điều kỳ lạ, Tư Tĩnh Nghiên bỏ đi không lâu khi Tư Cảnh Uyên tìm được cô hắn không nói gì, cũng không tức giận mà đơn phương tìm gặp riêng Hoắc Diệc Hân để chia tay.

Đương nhiên chuyện này khiến Hoắc Diệc Hân vô cùng suy sụp, vốn dĩ vừa nhìn trộm Tư Cảnh Uyên qua ảnh cô đã si mê huống hồ lại được tiếp xúc với hắn trong một khoảng thời gian, mà đoạn thời gian này hắn cũng đối với cô tuy có chút xa cách nhưng vô cùng thân sĩ và dịu dàng, nhưng cô đã yêu rồi nên vì chút xa cách này của hắn mà càng thêm yêu thích, càng muốn có được hắn.

Đối với việc quan hệ hai người đang diễn ra tốt đẹp, chính Tư Cảnh Uyên tỏ ra đã động tâm với cô thì hắn đột ngột nói chia tay khiến cô không sao chấp nhận được. Bởi vì sự suy sụp của Hoắc Diệc Hân mà chuyện này người nhà Hoắc gia cũng nhanh chóng biết được, mà họ biết thì Tư lão gia không lâu sau cũng biết.

Kể đến đây Mục Đương hơi đưng lại, lão ta tự rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm nhâm nhi, vị trà lan ra đầu lưỡi rồi vương lại hậu ngọt nơi cuống họng khiến ông ta trở nên thoái mái hơn.

"Sau đó thì thế nào?" Hoắc Duật Hy dường như thiếu kiên nhẫn, đối với việc ông ta dừng nữa chừng làm cô hơi khó chịu.

Mục Đương nhìn thấy cô nóng lòng, ông ta nở nụ cười thâm ý rồi nói tiếp: "Còn có thể là thế nào, Tư lão gia đương nhiên không hài lòng việc con trai sau lưng mình ngã đòn, hơn nữa hai nhà cũng đã bàn đến chuyện hôn nhân có lý nào lại buông tha dễ dàng như vậy."

"Vậy Tư Cảnh Uyên sau đó làm thế nào, còn Tư Tĩnh Nghiên, bà ấy lúc này đang làm gì?"

"Tư Cảnh Hàn ban đầu vẫn giữ thái độ không thõa hiệp, còn Tư Tĩnh Nghiên vẫn im lặng không can dự vào bất cứ chuyện gì của hắn. Nhưng bất ngờ khu cao ốc một trăm tầng của Tư thị đang thi công bất ngờ đỗ sập khiến hơn ba trăm người thiệt mạng đã giáng một đòn chí tử khiến Tư thị lăm vào khủng hoảng. Không nói về tài chính, chỉ riêng về uy tín của tập đoàn đã tụt dốc không phanh trong mắt các nhà đầu tư. Báo chí cũng không ngừng đưa tin do Tư thị cắt giảm chi phí vật liệu xây dựng so với kế hoạch đầu tư mới dẫn đến tai nạn trên, người dân càng thêm phẫn nộ, đặc biệt là công nhân và người nhà của nạn nhân, họ biểu tình liên tục đòi Tư thị phải trả mạng lại cho cha, cho chồng, cho con của họ. Danh tiếng Tư thị phút chốc rạn nứt."

Không cần Mục Đương nói thêm Hoắc Duật Hy cũng đã hiểu chuyện này nghiêm trọng thế nào đối với một tập đoàn lớn, mà kinh doanh thì chính là cần hai chữ "uy tín" làm đầu.

"Tư lão gia sau đó vì chuyện này mà lần nữa đổ bệnh, trên dưới tập đoàn chỉ còn Tư Cảnh Uyên gánh vác, hắn lại phải đương đầu với chính những cổ đông khác trong tập đoàn muốn giành chiếc ghế chủ tịch mà không ngừng gây sức ép lên hắn. Lúc này thì Hoắc Diệc Hân bằng mọi giá cầu xin Hoắc lão gia giơ cánh tay ra cứu lấy Tư thị, chỉ cần ông đồng ý hợp tác thì Tư thị cũng giành được nữa cái mạng về."

"Vậy cuối cùng ông nội của tôi đồng ý sao?" Hoắc Duật Hy hỏi Mục Đương.

Ông ta gật gật đầu: "Ban đầu Hoắc lão gia còn tức giận chuyện Tư Cảnh Uyên đối với con gái mình khinh bạc nhưng khi thấy Hoắc Diệc Hân tự tử để cầu xin thì ông nội của cô đã mềm lòng."

Hoắc Duật Hy vẫn còn một điểm không hiểu: "Nếu như ông nói thì chỉ có Hoắc gia thì chưa đủ, Tư thị chỉ mới được giật dậy một nửa thôi, thế thì một nữa còn lại là gì?"

"Là Tề gia." Mục Đương chậm rãi nói nhưng lại đem đến một kinh ngạc khác cho Hoắc Duật Hy, cô khẳng định lại: "Tề gia?"

"Đúng vậy, chính là Tề gia của Tề Thiếu Khanh. Chú út của Tề Thiếu Khanh - Tề Chính Thuần lúc đó học hơn Tư Tĩnh Nghiên hai khóa, nhìn trúng Tư Tĩnh Nghiên, cậu ta nói với ba của mình thẳng thừng đề nghị cùng Tư thị liên hôn, chỉ cần Tư Cảnh Uyên gả Tư Tĩnh Nghiên cho cậu ta thì Tề gia sẽ lập tức rót vốn vào Tư thị, cùng với Hoắc gia liên kết với một số bộ phận thương nhân lớn khác đưa Tư thị thoát khỏi nguy cơ."

Hoắc Duật Hy ngàn vạn lần không ngờ đến đầu dây mối nhợ của những việc này lại liên quan đến nhiều người như vậy, thậm chí cả Tề gia của anh Thiếu Khanh cũng không ngoại lệ.

Đầu cô bây giờ cứ như một mớ bòng bong đang loạn vào nhau, không ngừng cấu xé khiến cô đau đớn.

"Tiếp đó thì thế nào, Tư Cảnh Uyên có đồng ý không?" Cô khô khốc hỏi, Mục Đương vô cùng thản nhiên mà lạnh lùng đáp: "Nếu hắn ta không đồng ý thì đâu gieo hy vọng cho cho cô nhỏ của cô, để rồi cô nhỏ của cô chết một cách tức tửi ngay trước ngày cưới của mình. Tất cả đều do dã tâm và sự ích kỷ của Tư Cảnh Uyên gây ra. Cho nên Hoắc Duật Hy, cô nhớ cho kỹ, là nhà họ Tư nợ gia tộc cô chứ không phải nhà họ Hoắc cô mắc nợ bọn họ."

____________

30/1/2019

Nói sẽ viết ngắn nhưng cuối cùng vẫn dài😅

Khà khà, các nàng đoán gần đúng hết nhưng không trúng với Niếp nghĩ thôi😂

Cán 150 like Niếp lại lên kể tiếp nhé😚

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau