Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 81 - 2: Để tôi yêu em. (2)

Chương 81 - 2: Để tôi yêu em. (2)

"Cứ xem như ở phòng làm việc ở công ty là được." Tư Cảnh Hàn không quá quan trọng kháng nghị của cô, ngay cả cửa phòng chưa khóa cũng không làm hắn lo lắng, bởi vì nếu không được cho phép thì chẳng ai dám lên đây.

Dường như đã quá quen thuộc từng chi tiết trên cơ thể Hoắc Duật Hy, một hai động tác nhỏ của hắn cũng đủ khiến cô mềm nhũn như vũng nước xuân.

Hoắc Duật Hy đưa đôi mắt mê ly nhìn hắn ở trên cao cao tại thượng như một vị thần, thật sự nhìn hắn ở góc độ nào cũng vô cùng đẹp mắt, từ lần đầu tiên gặp mặt cũng là như vậy. Hắn càng vô lực, yếu đuối, càng khiến người khác nảy sinh cảm giác động lòng.

Nhưng hơn tất cả, ngoài thân hình cuốn hút chuẩn tỉ lệ vàng hay khuôn mặt tỉ mỉ như điêu khắc thì đôi mắt của hắn mới là thứ tuyệt vời nhất. Một đôi mắt tinh xảo từ bề ngoài đến sắc sảo trong ánh mắt. Đó là một đôi mắt biết nói, biết cười thật sự. Cô rung động trước người đàn ông tên Tử Mặc chính là vì thứ vũ khí lợi hại này, thật sự hắn đã dùng nhan sắc để mê hoặc cô rồi nhấn chìm cô trong từng ánh mắt.

Cô thích nhất những buổi chiều cùng hắn đi ngắm hoàng hôn, bởi vì khi đó cô có thể tinh tường thấy được chuyển biến trong đôi đồng tử lam biếc đó xuất hiện màu tím của pha lê, vừa cao quý lại vừa bí ẩn khiến cô tò mò. Hắn không cần nhìn cô, chỉ cần một góc nghiêng che ánh nắng, đôi mi dày cong vút của hắn quạt một cái đỗ xuống cái bóng thật dài ngang qua sống mũi cao thẳng đó, là cô biết lòng cô lần nữa bị hắn lấy đi. Lúc đó cô cũng không hiểu vì sao thích được ngắm nhìn Tử Mặc như vậy, thì ra là vì cô đã bị mê hoặc.

Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác, trong đôi mắt của hắn cô không còn thấy quá nhiều cảm xúc như trước kia nữa. Đôi mắt biết nói biết cười bây giờ vẫn đẹp lỗng lẫy nhưng đầy nguy hiểm, luôn mang theo hàn khí và sự chết chóc luôn rập rình.

Cũng giống như bây giờ, hắn nhìn chằm chặp vào cô như cách nhìn một con mồi ngon. Đôi tay cứng cáp như gọng kìm lúc nào cũng khóa chặt lấy cơ thể của cô không cho vùng vẫy, khuôn miệng tà nịnh nỡ nụ cười nhạt mang theo chút thưởng thức.

Ở khoảng cách gần cô có thể nhìn thấy mình trong chính đôi đồng tử xinh đẹp đó, cô bây giờ là như thế sao, như một yêu tinh nguyệt mị uốn éo dưới thân hắn. Lả lơi câu dẫn, phong tình vô hạn. Hóa ra là cô đang thuần phục, phản ứng mạnh mẽ dưới sự quen thuộc của thân thể hắn.

"Bé Duật ngoan, đến đây. Để tôi yêu em." Tư Cảnh Hàn hài lòng trước sự nhu thuận phối hợp của cô, không lạ gì bây giờ hắn lại hạ giọng dịu dàng gọi để dụ dỗ.

Ôm lấy cổ của hắn, cô có thể tinh tường cảm nhận được nhịp đập từ lồng ngực của hai người. Nhưng cô không biết sự mạnh mẽ đó là xuất phát từ ai, cô hơi nghiêng nhìn về phía cổ của hắn, từng vân da rõ ràng đẹp mắt và bóng loáng hơi nước. So với cô làn da của hắn trắng không hề thua kém chỉ số nào cả, có phải hay không màu da trắng này là thừa hưởng từ Tư Tĩnh Nghiên? Hay là từ Tư Cảnh Uyên? Hoặc cả hai.

Đột ngột Tư Cảnh Hàn cảm thấy một sự ẩm ướt di chuyển trên cổ của mình. Tuy nhiên hắn không quá bất ngờ khi Hoắc Duật Hy lại giở trò cắn mình vào lúc này, cô luôn muốn ngấu nghiến đối phương như vậy, từng chút, từng chút một nuốt vào bụng nhỏ của mình.

Nghĩ đến đây, Tư Cảnh Hàn lại sực nhớ ra một chuyện khác, hắn đem bàn tay đang di chuyển ở cặp mông tròn trịa của cô lên phía trước, đi đến cái bụng phẳng lì không có tí mỡ thừa nào nhẹ nhàng xoa mấy cái. Mặc dù cô trông múp míp hơn trước kia, nhưng vòng eo và vùng bụng lại tròn lên một cách không đáng kể, mà những điểm dễ nhìn ra chẳng hạn như ở khuôn miệng, bàn tay và vùng mông.

Đương nhiên hắn không phủ nhận việc mình rất để ý đến Hoắc Duật Hy, thậm chí cả bề ngoài của cô thay đổi thế nào hắn cũng hiểu rõ từng chút một. Nếu để người khác biết được có thể cho hắn là biến thái, nhưng chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại chăm chú đến cô một cách tỉ mỉ như vậy, trong lơ đãng ở một khoảnh khắc nào đó hắn lại tự động thu vào đầu những thông tin vụn vặt và không cần thiết này. Cuối cùng, hắn đã vô thức nhớ.

Hoắc Duật Hy không hiểu được tâm tư của Tư Cảnh Hàn, cô vô tư gặm nhấm từng tấc thịt trước mặt mình, da thịt của hắn y hệt Tiểu Bạch, rất mềm và thoang thoảng thơm, mùi hương cao quý và vô cùng dễ chịu.

Cũng khác hẳn với những người đàn ông khác, đáng lẽ những người quen cầm súng hoặc thích vận động bàn tay thường to cứng và thô ráp, ngược lại Tư Cảnh Hàn bàn tay tuy rộng lớn nhưng lại mảnh khảnh, thon dài đẹp mắt, nếu không tính đến những vết chai cố định ở gần ngón cái và ngón trỏ thì đôi bàn tay này của hắn là hoàn toàn mềm mại, nuột nà.

"Nào, đừng sợ, tới đây một chút. Tôi sẽ nhẹ nhàng." Mỗi lần đổi tư thế làm thật hắn luôn dùng câu này để dỗ cô, nhưng cô không dám tin hắn quá nhiều, bởi vì sự thật thì nếu không phải kêu ra tiếng thì cô cũng sẽ khóc thét lên khi hắn đánh trận đầu. Hai người luôn trúc trắc giống như lần đầu tiên cô giao nhờ cho Tiểu Bạch.

Giống như một bóng ma tâm lý mà đến bây giờ mỗi khi thân mật lại xảy ra.

"Tư Cảnh Hàn, không được, anh tránh ra một chút đi." Vì chịu không nổi sức ép của hắn nên cô đành cắn răng kháng nghị, bây giờ thì cô ngồi ngửa trên bàn, hắn đứng đối diện chỉ cần áp xuống là có thể đem cô xé thành hai nửa.

Ban đầu cô kháng nghị cũng chỉ là để đó thôi nhưng không nghĩ hắn chịu nhích hông ra thật, thậm chí còn hỏi lại: Còn đau không?

Sau bất ngờ cô liền hồi phục tinh thần, lập tức gật đầu mà nói: "Ở đây không được, về giường đi tôi sẽ thấy thoải mái hơn."

"Được rồi. Nếu em đau thì chúng ta về phòng."

Sự dịu dàng bất ngờ của Tư Cảnh Hàn làm Hoắc Duật Hy choáng váng, khi trở lại giường cô còn không tin đây là Tư Cảnh Hàn thật sự, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn hắn. Nhưng người kia không cho cô quá nhiều thời gian cũng đã theo lên giường, kéo cô đến bên cạnh.

"Hoắc Duật Hy, tối nay em ở trên, chủ động trong tay em, muốn thế nào cũng được, đừng để bị đau là được rồi."

___________

9/2/2019

Các nàng thông cảm nhé vì bài tri ân Niếp còn chưa xong nữa nên hơi ngắn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau