Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 81 - 3: Để tôi yêu em. (3)

Chương 81 - 3: Để tôi yêu em. (3)

"Hoắc Duật Hy, tối nay em ở trên, chủ động trong tay em, muốn thế nào cũng được, đừng để bị đau là được rồi."

Hoắc Duật Hy quỳ gối trên giường, hai tay còn được hắn nắm chặt vốn không phản ứng kịp lời vừa rồi, cô hỏi lại lần nữa: "Ở trên?"

"Ừ. Đừng ngẩn ngơ nữa, em không vội nhưng tôi đang vội."

Cô a một tiếng hiểu ra nhưng vẫn bất động làm người kia có chút thiếu kiên nhân, hắn trực tiếp kéo cô cưỡi lên bụng mình, bản thân chịu thiệt khó chịu nằm phía dưới chờ động tĩnh.

Thế này thì Hoắc Duật Hy có chút xấu hổ, dẫu sao tư thế của hai người bây giờ hoàn toàn bất hợp lý, không có nhiều sự che chắn nên chủ yếu là da thịt chạm nhau, nóng rực như lửa, đặc biệt ở gần đùi non của cô khoác lên bụng hắn cũng trực tiếp cảm thụ được nguồn nhiệt đang tức khí làm loạn chuyển động theo từng nhịp thở của hắn. Cô chống tay lên tấm ngực rộng lớn, nhìn hắn mãi cũng chưa làm gì, đến sau cùng thì nhíu mày lại:

"Như thế này có chút không quen, hay vẫn là như trước đi."

Mi tâm của Tư Cảnh Hàn cũng nhíu lại: "Đây cũng không phải là lần đầu tiên, em ngượng cái gì?" Hắn biết Hoắc Duật Hy là một người khó chiều, bình thường cô cứ mỗi lần hắn đến gần lại than đau. Bây giờ hắn sợ cô lại đau nên giao hết quyền chủ động cho cô, cô lại từ chối bảo rằng như cũ. Thật không hiểu nổi.

Hơn cả trước đây ở cạnh Tử Mặc cũng có thấy cô không quen tư thế này đâu, lần nào chẳng muốn ở trên để được nuốt tươi hắn. Hắn biết, lúc đó cô thực thụ xem mình là Tiểu Bạch Kiểm của riêng mình mà chơi đùa trong lòng bàn tay. Bản tính hay cắn người này cũng là do hắn lúc đó chiều chuộng sinh hư, năm còn đại học đó thật chất người ở trên giường thô lỗ không phải hắn, bất quá đến bây giờ nghĩ lại đa phần đều là cô mạnh tay lên người hắn.

Cảm giác lúc nào cũng có dấu răng trên cổ và bắp tay đến không dám ra đường hoặc mặc áo cổ tròn làm hắn có chút buồn cười tự giễu mỗi khi nghĩ lại. Thì ra cũng có lúc hắn chịu nhẫn nại ép mình biến thành một người yếu ớt sống dưới váy phụ nữ như vậy.

Chuyện vô lý như vậy cũng có thể xảy ra trên người một tên ác ma.

Hoắc Duật Hy đã muốn trèo xuống nhưng hai chân bị Tư Cảnh Hàn bắt lại, hắn cau mày. Hắn nhượng bộ để bản thân phải làm một động tác giống Tử Mặc ngày trước để bảo vệ thân thể của cô, vậy mà cô còn chê khen không tiện, đúng là không biết điều.

"Anh làm cái gì vậy, buông tôi ra, tôi muốn xuống."

"Hôm nay không xong, em đừng mong bước xuống."

Đối với hành động này của Tư Cảnh Hàn trong mắt Hoắc Duật Hy mà nói vô cùng biến thái, hắn là muốn cô bày ra dáng chủ vẻ động lẳng lơ để khinh bạc sao, chưa thấy người đàn ông nào tính tình lại vặn vẹo như thế!

"Đừng hòng tôi theo ý anh, hôm nay anh có dọa lấy lại thẻ đen hay trừ lương gì đó tôi cũng không làm đâu! Biến thái chết được!"

Trong khi Tư Cảnh Hàn đang gấp thì hết lần này đến lần khác cô sinh sự, nghĩ vậy hắn hối hận khi nãy đã không trực tiếp nuốt luôn cô ở phòng làm việc mà phải đem tới đây để cô chống đối hắn. Người phụ nữ trước sau chính là như vậy, cảm xúc nồng nhiệt lúc tình tự vừa trôi đi thì cô xem hắn giống như khăn ăn, dùng xong liền vứt đi, không thèm dòm ngó gì nữa. Chẳng lẽ nhìn hắn ngay cả một chút hứng thú cô cũng không có?

Đương nhiên đối với một người có vẻ ngoài hoàn hảo như Tư Cảnh Hàn nghĩ đến đây sẽ cảm thấy tự ái, hắn kéo mạnh cô xuống giường, đôi môi mỏng mím chặt nhìn cô chằm chằm: "Hoắc Duật Hy, người phụ nữ cứng đầu này, hôm nay tôi không làm cho em cầu tôi, thì tôi không phải họ Tư!"

Hoắc Duật Hy nhìn ra thái độ hắn thay đổi thì hơi hoảng, chung quy ban đầu hắn đối với cô khá dịu dàng, bây giờ chỉ sau mấy câu đã biến thành lang sói làm cô có chút hối hận bản thân ăn nói thiếu ý tứ chọc đến râu hùm. Tiếp đây đau khổ cả đêm cũng chỉ có mình cô!

"Ư... ngộp..." Khi hắn bắt đầu ngấu nghiến hôn cô đã chịu không nổi mà giãy giụa, lúc ở phòng làm việc hai người chính là đang dang dở, bây giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu, thế nên bao giờ mới kết thúc được đây?

Hoắc Duật Hy càng giãy, Tư Cảnh Hàn càng lấn áp, hơi thở dồn của hắn làm nóng cả khoan miệng của cô. Quần áo của cô còn lại không nhiều, đều theo hành động ngang tàn của hắn mà trôi tuột sang một bên. Cô tinh tường cảm nhận được thứ hùng vĩ nóng rực của hắn đang cậy mạnh ức hiếp người khác giữa hai chân.

Khi nãy cô không cho nó vào, bây giờ có phải nó lại ghi hận nên mới lớn đến mức khủng khiếp đó. Rất lâu rồi Tư Cảnh Hàn không dùng cách này để day dưa, gần đây chủ yếu hắn đánh nhanh rút gọn để cô được ngủ sớm mà thôi, dù có đau cũng chỉ trong giây lát, qua được đoạn trúc trắc rồi cô sẽ nhu thuận hơn.

Nhưng hôm nay lại khác, hắn không có ý định làm nhanh cho cô nghỉ ngơi, mà hắn muốn giày vò để cô van xin hắn. Trò chơi ma quái lại khởi động, sau một nụ hôn kéo dài chính là lúc tinh thần cô bị phân tán, hắn có thừa hiểu biết để nhắm trúng những điểm mẫn cảm trên cô mà vuốt ve.

Hôn sau gáy sẽ làm cô rùng mình nhưng cắn nhẹ ở eo lập tức khiến cô phản ứng.

"Hức..." Dù đã cắn chặt ngón tay nhưng Hoắc Duật Hy vẫn để lỡ một tiếng rên rỉ ra ngoài. Cả thân hình cô như chín hồng dưới bàn tay của hắn, từng ngón tay mảnh khảnh đó đã chen vào giữa hai chân, và không bao giờ nhân từ để tha cho sự mềm mại ở khu vườn gần đó.

Cảm giác căng thẳng khó chịu và ngứa ngáy đó khiến đôi chân thon dài của cô liên tục cựa quậy ma sát vào nhau, cô không đẩy ngón tay của hắn ra ngoài được. Cô đang bị khống chế!

"Buông ra đi... Hư..." Trong nức nỡ cô chỉ đủ sức nói một câu vô nghĩa như vậy.

"Khó chịu?" Giọng nói của Tư Cảnh Hàn có chút tà ác, đương nhiên hắn biết cô đang khó chịu. Nhưng hắn cũng thuận ý thu lại bàn tay đang càn rỡ dưới thân cô, tuy nhiên đây không phải là một chuyện quá tốt đẹp.

"Nếu chê ngón tay quá cứng làm em khó chịu thì cũng chẳng sao cả, tôi đổi được thứ khác cho em."

"Anh... anh muốn làm gì?" Hoắc Duật Hy hoảng hốt giữ chặt cánh tay của hắn.

Tư Cảnh Hàn làm động tác suỵt một tiếng, sau dó đem cô nửa ngồi tựa vào đầu giường, trìu mến mỉm cười: "Đừng hoảng hốt, chỉ là những bài tập cũ mà thôi. Hôm nay đã nói để tôi yêu em mà, bé Duật phải tận hưởng kỹ một chút."

Động tác của Tư Cảnh Hàn đến giờ chưa lần nào thô lỗ, nhưng càng là vậy càng khiến cô thấy giày vò. Cũng như bây giờ cô xấu hổ muốn chết thì hắn lại thản nhiên gặm nhấm vùng đất thần bí của riêng cô. Quả thật không tư thế nào mới nhưng tư thế nào cũng rất lâu rồi giữa hai người không có, cô tưởng hắn đã quên đi, nhưng không ngờ hắn còn thành thục hơn cô nghĩ.

Sự lão luyện tình trường này bất giác làm cô nghĩ đến những người phụ nữ từng ngủ cùng hắn, có phải hay không, ai cũng được hắn dạy từng bài học tỉ mỉ như vậy? Và còn nữa, họ còn được hưởng thụ sự dịu dàng này và được ngã vòng tay rộng lớn của hắn trong đêm?

Lực đạo trên tay của cô vì vậy gia tăng nắm chặt mái tóc đen dày đang nhấp nhô trước mặt của Tư Cảnh Hàn.

"Hừ..." Lúc này hắn cũng ngẩn đầu dậy, hơi vươn vai về phía trước, đầu lưỡi còn tranh thủ thưởng thức hương vị ngọt ngào trên đầu môi. Đôi mắt yêu mị hơi nheo lại: "Thế nào, vật nhỏ của tôi, mạnh tay như thế là không đợi được nữa rồi sao?"

Hoắc Duật Hy thở dốc nghiêng mặt đi, hắn lại nâng cằm ép cô phải nhìn vào mắt mình: "Em có thể cầu tôi mà, tôi sẽ lập tức giúp em."

Giọng nói của hắn rất mềm, là dùng để câu dẫn, Hoắc Duật Hy vẫn cố gắng chống cự, một tay chống lên ngực của hắn, một tay còn lại bám chặt vào ga giường, khó khăn nói: "Nói cho anh biết, không bữa ăn nào là miễn phí đâu. Đừng hòng tôi cầu anh, mà hôm nay là anh thiếu tôi!"

"Soạt!"

Tư Cảnh Hàn bất ngờ bị đẩy ngã, hắn chỉ kịp hừ giọng mũi Hoắc Duật Hy đã chen người tới, hai tay hắn bị cô cố định trên đỉnh đầu. Hắn biết, cô muốn làm gì. Nhưng là hắn sẽ không đẩy cô ra, để cô chủ động, chắc cô sẽ không đau đâu.

Cắn!

_____________

11/2/2019

Lâu rồi không viết phân đoạn loại này, bây giờ viết thấy nó kỳ cục sao ấy.

Các nàng yêu dấu like và bỏ phiếu ủng hộ Niếp nhé. Cảm ơn rất nhiều 😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau