Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 81 - 4: Để tôi yêu em. (4)

Chương 81 - 4: Để tôi yêu em. (4)

Tư Cảnh Hàn bây giờ đã tin được việc mình ép cô cầu còn khó hơn bắt cô tự mình chủ động. Nếu sớm biết như vậy hắn đã không tốn nhiều lời để đe dọa hay dụ dỗ rồi. Trực tiếp ép cô cầu thì cô tự khắc chống đối hắn làm ngược lại.

"Tư Cảnh Hàn, tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng tối hôm nay tôi nhất định nuốt được anh!"

Đối với lời tuyên chiến của cô Tư Cảnh Hàn ra vẻ không quá xem trọng, hắn không trả lời đi trả lời lại, chỉ có đôi môi mỏng là hứng thú câu lên một đường làm Hoắc Duật Hy tức giận.

Hắn là thách thức xem cô có thể làm được gì!

Nhưng không sao, cô có cách của cô. "Thế nào, có muốn chơi lớn một chút không?"

"Tùy em." Hắn không từ chối.

Cô mỉm cười, lần mò với tay lấy dây thắt lưng trên chiếc áo choàng ngủ của hắn, đem hai tay hắn trói lại một chỗ. Tư Cảnh Hàn vẫn không hiểu cô muốn làm gì, "Vật nhỏ của tôi, em không định trói tôi lại rồi bỏ trốn chứ!"

"Chậc chậc." Hoắc Duật Hy tặc lưỡi vỗ vỗ lên khuôn mặt trắng trẻo của Tư Cảnh Hàn, mỉm cười quyến rũ: "Tư tổng, ngài không cần lo. Tôi thì có thể chạy được bao xa chứ. Tối nay chỉ là cho anh thử lại một chút hương vị xưa cũ thôi."

Nhìn cô đưa đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm nhẹ vành môi, bụng dưới của hắn cũng bắt đầu rạo rực. Nhưng tuyệt đối không biểu hiện ra bên ngoài, đôi mắt đủ phần yêu nghiệt để nhìn cô.

Bé Duật này của hắn là không sợ chết mới dám nói những lời như vậy. Cô là muốn cho hắn hưởng thụ sự ngọt ngào đã từng dành cho Tử Mặc, để hắn vừa sung sướng trong khoái cảm nhưng đồng thời cũng đủ đau đớn khi phải làm vật thế thân cho kẻ khác.

Chỉ là hắn đã quyết định để thế chủ động cho cô thì hắn sẽ không từ chối chuyện này. Hắn cũng rất hứng thú trông chờ, cho đến cuối cùng là cô cầu hắn, hay hắn phải cầu cô.

"Này đại gia, ở trước mặt người đẹp mà nghĩ gì thế? Không tập trung một chút thật là mất hứng nha..." Lời này của Hoắc Duật Hy đúng là đủ làm người ta tan chảy, nhưng đối với Tư Cảnh Hàn lại rất chối tai:

"Em dùng giọng điệu này có thấy mệt không, nhưng tôi nghe thì rất buồn cười đó. Nếu như là đàn ông khác có khi tống em xuống giường luôn rồi!"

"Tư Cảnh Hàn... Anh..." Hoắc Duật Hy hơi bẻ mặt, cáu giận nhìn hắn.

"Như thế này còn dễ gây hứng thú." Hắn thật sự cảm thấy bộ dạng xù lông, hung dữ này của cô còn dễ thương hơn tất cả những thái độ khác. Dễ làm đàn ông nảy sinh hứng thú chinh phục.

Hoắc Duật Hy khựng lại trong giây lát, sau đó cô cười hừ bằng giọng mũi, lại vỗ vỗ lên mặt hắn, ngón tay trắng nõn vẽ dọc theo cánh mũi chạy dọc đến khóe môi người đàn ông: "Hóa ra là vậy, Tư tổng đây không thích uống rượu mời mà chỉ thèm rượu phạt. Được rồi, phục vụ theo yêu cầu, tôi giúp anh. Muốn ở đâu trước?"

"Vậy em muốn ở đâu trước?" Tư Cảnh Hàn hỏi ngược lại, có chút mong chờ.

Hoắc Duật Hy không nghĩ ngợi, liền nói: "Xương sườn bên trái." Dứt lời, một đường đi xuống liền có dấu răng của cô.

Biết là cô sẽ nặng tay nhưng Tư Cảnh Hàn vẫn không giữ được một tiếng kêu, vừa đau vừa ngứa. Cô luôn thích tấn công chỗ hiểm.

Mặc dù nói là vậy nhưng hành động vốn diễn ra nhanh hơn nhiều, trước sau hai người đổi tư thế cho nhau đến khi cô trói được hai tay hắn xong vẫn chỉ mới có ba phút. Nguồn nhiệt trong người vốn đang phun trào cũng vì da kề da này mà tiếp tục sôi thêm.

"Tư tổng, anh vội?"

"Ừ." Hắn không phủ nhận.

"Vậy thế này tốt hơn không?"

Đôi mắt của cô từ khuôn mặt trắng sữa của hắn uyển chuyển dời đến bàn tay của mình và dị vật đang phấn chấn ngốc đầu thật cao.

Tư Cảnh Hàn thở mạnh một hơi, ánh mắt không suy suyển: "Nó nghe lời em hơn. Chắc em cũng biết."

"Wow... Tư tổng, anh nói chuyện cũng thật dễ nghe."

"Bởi vì tôi đang khó chịu."

"Ồ, thế à? Vậy thế này ổn hơn không?" Cô gia tăng sức lực, nhưng thứ kia dường như quá ngột ngạt trong bàn tay nhỏ bé của cô, nó như cây non cần được lớn lại vươn lên.

Tư Cảnh Hàn có cảm giác máu mình đang sôi lên, các tế bào thần kinh trên người hắn dường như chỉ còn tập trung tụ lại một chỗ trong tay của cô.

"Nếu em còn nói nhiều như vậy nữa, tôi sẽ không ổn."

Hoắc Duật Hy cười tươi hơn, chồm người về phía trước, cúi hôn lên mặt hắn: "Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi. Hôm nay không bạc đãi anh." Cô bắt chước y hệt giọng điệu thường ngày của hắn, cũng thành thạo dùng những động tác hắn làm với mình đối đãi với hắn.

Cô khẽ hôn lên gáy, cắn vành tai để xem mặt hắn có đỏ lên hay không? Nhưng Tư Cảnh Hàn ngoài chỗ kia bất hợp lý thì tất cả những chỗ còn lại đều bình thản bất ngờ.

"Khó chiều như vậy à?" Hoắc Duật Hy khẽ cảm thán nhưng cô không vội, vì cô cũng thừa hiểu điểm yếu nhất của hắn không nằm ở đây. Mà chỉ cần di chuyển xuống thêm một chút, dùng răng nanh mấp máy một cái, hắn lập tức căng thẳng.

Yết hầu của Tư Cảnh Hàn chuyển động lên xuống vài lần nữa thì phải dừng lại.

"Vqật nhỏ này, em cũng đừng nghịch ngợm như vậy chứ."

"Cầu tôi đi." Hoắc Duật Hy mỉm cười dụ dỗ, "Tôi giúp anh."

Tư Cảnh Hàn từ chối: "Non tay thế này, không đáng giá."

"Gian thương." Hoắc Duật Hy bực bội đập lên ngực của hắn, lúc nào hắn cũng giỏi kiềm chế như thế, lừa cho cô thấy hắn đã mắc câu nhưng thật sự không phải.

Thế thì cô phải dùng chiêu cuối thôi, nhưng cô không hiểu vì sao đàn ông lại thích tư thế kỳ quái này cơ chứ. Răng nanh thường không có mắt, nếu như gấp quá chưa biết sẽ có áng mạng xảy ra.

Tư Cảnh Hàn nhìn cái đầu nhỏ của cô dần di chuyển xuống dưới, đôi tay cứ ngỡ như đã bị trói chặt của hắn dần chuyển động, hai lòng bàn tay vừa áp vào nhau theo một khuôn khổ, cổ tay mềm mại như một con rắn uốn lượn mấy lần, sợi dây thắt lưng đã trôi tuột khỏi tay. Một chút tiểu xảo này cô cũng dám dụng tâm lên người hắn mà quên đi việc hắn từng là lính đặc chủng sao?

"Ư..." Đột ngột bị ngạt, Hoắc Duật Hy muốn ngẩn đầu lên nhưng không được. Một bàn tay hữu lực đang đặt trên đầu của cô ép cô phải nuốt sâu hơn.

Tư Cảnh Hàn thưởng thức sự mềm mại từ chiếc lưỡi đinh hương của cô thì không khỏi tán thưởng: "Bình thường miệng lưỡi sắc bén nhưng ai biết ở trên giường bé Duật của tôi kỹ thuật lại tốt đến vậy phải không?"

Hoắc Duật Hy bị ngạt đến nước mắt cũng chảy ra, cô biết mình không thoát được những cái bẫy hắn đã giăng sẵn, nếu bây giờ không cố cho nhanh thì cô vẫn phải chịu khổ lâu hơn thôi.

"Ngoan quá..." Tư Cảnh Hàn bắt đầu thở dốc vì tốc độ của Hoắc Duật Hy, nhưng chung qui khoái cảm mà cô tạo ra cho hắn bây giờ vô cùng tốt, có đủ nông sâu, mạnh nhẹ, trơn ướt. Đúng là một tiểu yêu tinh biết câu hồn.

Rất lâu sau, Hoắc Duật Hy mới được hắn kéo ra cho thở dốc, cô không còn khí lực ngã nhào trong người hắn ho khan, nước mắt còn giàn giụa đáng thương, Tư Cảnh Hàn có chút xót lấy khăn tay lau mặt cho cô: "Vất vả cho em rồi, hôm nay ngoan quá... Bây giờ muốn uống tí nước không?"

"Đồ gian thương, anh dám ăn gian." Khi lấy lại được sinh khí việc đầu tiên Hoắc Duật Hy làm chính là đập lên cánh tay giỏi mở trói của Tư Cảnh Hàn, hắn vì được sảng khoái nên chỉ mỉm cười cho cô tùy hứng.

"Nào, uống nước đi, cũng mệt rồi."

Hoắc Duật Hy giật lấy cốc nước tu một hơi, vì vội nên một chút nước còn rơi vãi chạy theo khuôn cằm nhọn của cô bò dần xuống cổ. Một cảnh tượng sinh động.

"A... Làm sao vậy, đau đó!" Hoắc Duật Hy giật thót người nhìn Tư Cảnh Hàn.

"Món tráng miệng cũng xong rồi, có phải nên đến món chính không?" Hắn tà tứ hôn lên hỏm cổ của cô, nói khẽ.

"Nhưng anh để tôi làm chủ."

"Đúng vậy, em là người di chuyển, tôi chỉ giúp em đi vào chính tuyến mà thôi." Lời này hắn nói ra không có chút gì là thiếu tự nhiên, ngược lại là mười phần tự nhiên ép buộc.

Khá khen cho một tổng tài danh tiếng lẫy lừng ăn nói trơn tru, dù đến nông nỗi nào vẫn giữ được phong độ lý lẽ.

Được... là cô thua.

Chuyện của sau đó khó mà nói được, dù rằng đã rất cố gắng kiềm chế bản thân nhưng với tốc độ và sự nhún nhường không thẳng tay của cô mà mấy lần Tư Cảnh Hàn phải góp sức kéo hai chân cô xuống làm cô la thất thanh đau đớn, hắn hết hồn buông ra, nhưng một lúc sau cũng lập lại tình trạng đó.

Bây giờ thì Hoắc Duật Hy hết sức lực ngồi vắt mình qua lưng hắn, eo cô rã rời không nhích được nửa vậy mà hắn vẫn chưa xong.

"Hức..." Hai tay cô ôm cổ của hắn chờ đợi hạ màn, chỉ còn mình hắn diễn, cô đã thua cuộc. Bây giờ hắn muốn thế nào đều được.

Tư Cảnh Hàn vuốt ve tấm lưng trần của cô, nhưng thể nào cũng không an ủi được thứ dị vật dưới thân, ở giữa hai người vẫn còn chưa khỏe. Hắn hơi nóng lòng vỗ vào mông của cô chờ đợi một đợt rung  rẩy thít chặt lấy hắnĐ.

"Kiên nhẫn thêm một chút, liền được." Hắn dỗ

"Nói dối! Nếu được thì đã xong lâu rồi!" Cô không tán đồng.

Tư Cảnh Hàn hít một hơi dài, vuốt tóc cô: "Là do em không cố gắng."

"Anh nói dễ nghe thật, nếu anh bị người ta bẻ hai đùi ra rồi chèn mấy thứ khủng khiếp vào suốt mấy giờ liền thì anh còn mạnh miệng nổi không?" Cô rầu rĩ lên tiếng, lại chợt nghĩ đến thứ gì đó rồi ra giọng kim chủ: "Hơn nữa hôm nay anh chưa ăn cơm à, ngay cả chút sức cũng không có!"

"Hoắc Duật Hy, gan em lớn bằng trời rồi phải không mới dám nói mấy lời này?!" Người phụ nữ này ngang nhiên chê khả năng của hắn, nếu không phải vì sợ cô bị đau hắn có cần nhịn đến giờ này không?

Hoắc Duật Hy đẩy vai của Tư Cảnh Hàn ra, nheo mắt nhìn hắn: "Vậy đến đây chứng minh chút khả năng của anh đi, để xem lời tôi nói là sai!" Nói rồi lại vỗ vỗ lên khuôn mặt đẹp trai của hắn trêu tức.

Tư Cảnh Hàn cười có chút ác liệt nhìn cô, phụ nữ như Hoắc Duật Hy đúng là dùng để chinh phục. "Vậy em cũng nhiệt tình một chút đi, chúng ta cùng hợp tác?"

Hoắc Duật Hy không trực tiếp trả lời mà dùng hành động để chứng minh, cô nhiệt liệt gặm lấy môi của hắn như một cách giao nhờ. Tư Cảnh Hàn cũng thuận thế ép cô xuống giường, thứ hung hăng kia kiệt liệt chống đỡ lấy thân thể non mềm có thể vắt ra nước của cô, hắn đã áp chế bằng sự kiên nhẫn cuối cùng, nhưng đều do cô trêu chọc hắn. Nếu đã như vậy, thì cũng nên dùng chúc sức chứng minh chuyện thật giả kí thế nào đi.

Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu!

"Tư Cảnh Hàn..."

"Ừm..."

Nghe đáp Hoắc Duật Hy lờ mờ nâng tay ôm lấy khuôn mặt anh tuấn của hắn, nghiêng một chút là có nhìn thế được đôi mắt mà cô yêu thích. Nhưng bàn tay của hắn chẳng bao giờ yên phận để làm cô phân tay.

Đôi bồng đào bị nhào nặn mạnh tay khiến người cô đỏ lự như hồng quả, xúc cảm tê rần truyền khắp cơ thể làm căng thẳng cả thân người bên dưới. Hắn càng thích thú lao vào lại trườn ra, bị kích thích từ hai phía càng làm cô căng thẳng hơn.

Trong tiếng rên rỉ tiêu hồn lại là từng nụ hôn triền miên, dày đặc.

"A... Tư Cảnh Hàn... Tên bạo quân này... Ưa..."

Hắn quá gắp để nghe cô nói hết câu, hai người lại lao vào một trận chiến mới. Cô cũng không hề lơ là, luôn cho hắn lấy đủ những đòi hỏi, sự tham lam của người đàn ông lại càng tăng lên, chín nông một sâu, lần sau lại càn rỡ hơn trước.

Đôi gò đào bị lồng ngực nóng hổi của hắn ép chặt, ma sát liên tục đến mồ hôi của hai người cũng trộn lẫn vào nhau.

"Bé Duật, ngoan quá... Phải yêu em thêm một lúc, nhiều hơn nữa..." Tư Cảnh Hàn không ngừng tán thưởng cô gái trong lòng, cô nhiệt tình luôn khiến hắn đạt được khoái cảm lớn nhất. Những tiếng kêu the thé của cô là nguồn động lực bất tận cho sự hưng phấn của hắn, nhưng bao giờ cô gọi tên hắn thì chính là thứ là hắn muốn phát điên chỉ muốn nuốt cô vào bụng càng nhanh càng tốt, vì muốn thế nào cũng không đủ.

Giống như lúc này vậy.

"Tư Cảnh Hàn... Chậm một chút... Chịu không nổi..."

Hoắc Duật Hy để hắn áp lên người, sự cuồng loạn ở phía dưới thân thể có thể làm phân tán cảm xúc nhất thời nhưng trong ấy mắt màu hổ phách của cô lúc này đầy ý tứ.

Cô lại ôm chặt lấy cổ của hắn, từ khuôn miệng xinh đẹp tên của hắn được thốt ra một cách mềm mại nhất, cũng là thứ làm Tư Cảnh Hàn dễ phân tâm nhất. Đôi bàn tay mềm mại cũng không ngần ngại cào loạn vai đường trên vai của người đàn ông để hắn có thêm hưng phấn, thuận theo ý hắn quàng đôi chân lên cái eo hẹp gầy cho từng đợt giao hợp dễ dàng hơn, cô chịu giao mình cho những đợt hoan ái chỉ có khoái lạc bên ngoài mà bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Cô phải cho hắn nếm được ngọt ngào thì lớp phòng bị của hắn cô mới dễ dàng tháo xuống được.

Chuẩn bị lâu như vậy cũng là chờ đến đợi giai đoạn này, dù hy sinh thêm thứ gì cũng không quan trọng. Bỏ ra thêm một đêm hoan ái, chơi đùa thêm một chút tình cảm cũng không đáng kể.

Vì thứ cô muốn là hắn phải moi được cả trái tim.

Tư Cảnh Hàn, đừng trách tôi...

____________

12/2/2019

Like và bỏ phiếu ủng hộ nhé😉

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau