Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 82 - 1: Phải chăng hắn đã hiểu nhầm? (1)

Chương 82 - 1: Phải chăng hắn đã hiểu nhầm? (1)

Mặc gia.cô còn dám

Sau khi dùng bữa trưa cùng Mặc lão gia và Mặc khu nhân thì Tề Thiếu Khanh và Lạc Tư Vũ rời đi, việc đầu tiên Mặc phu nhân làm gọi cho thằng con trai trời đánh.

Bên kia rất lâu Mặc Lạc Phàm mới có động tĩnh: [Alo... Ai đó, có biết giờ này là giờ nào hay không mà còn gọi cho ông?]

Mặc phu nhân có thể nghe được tiếng ngáp kéo dài lê thê của anh, bà gắt vào máy: "Vâng, đáng ra giờ này mẹ của anh không nên gọi cho anh ấy nhỉ?"

Bên kia im lặng hai giây sau đó lập tức có phản ứng: [Mom, giờ này mẹ điện cho con làm gì thế hả?]

"Còn là thể nào, ba của anh muốn anh về đây tiếp chút chuyện."

[Mẹ đừng gạt con, lão ba lần nào con trở về mà không đòi đánh gãy chân con. Còn lâu con mới mò về cho lão ba đánh!]

"Cái thằng con mất nết này lại còn bất hiếu này, mày nói đúng lắm, nếu mày còn dám mò về đây thì ba mày đây nhất định đánh cho mày thành cái đầu lợn, dẹp luôn cái bệnh viện của mày biết không?"

Từ giọng điệu này cho thấy chắc chắn là lão ba của mình nghe được mình và mẹ nói chuyện rồi. Mặc Lạc Phàm chắc mẩm là thế.

[Lão đầu, sao ba lại hung dữ với con vậy hả? Con không phải con ruột của ba à?]

"Ngoài hai chị của mày là con ruột của tao thì còn mày là đứa tao nhặt được ở sọt rác ấy!"

Mặc Lạc Phàm cào cào tóc ngồi thẳng dậy, sốc chăn khỏi người hơi tức tức: [Thế mà người bên ngoài đều nói con trông y hệt ba ấy, ba nói thế nào đây?]

"Đúng thế, đây cũng là điều đáng để tao đau buồn nhất cuộc đời. Thế nào lại sinh ra một thằng mất dạy như mày, cả ba mẹ mày cả năm mày cũng không gọi lấy một lần, đúng là gia môn bất hạnh!"

[Lão đầu... Ba lại có thể nói như vậy? Có lần nào con về Canada không mà không về nhà đâu? Chính là ba đấy, xem con như rác ném ra ngoài sân.]

"A, a... Mày còn dám trả treo à? Mày có tin ngày mai thì cái bệnh viện quỷ quái của mày đóng cửa không?"

Mặc phu nhân từ lúc bị chồng cướp mất điện thoại để giáo điều với thằng con trời đánh thì chưa lần nào bà có thể mở miệng với cha con hai người kia, chỉ qua điện thoại mà đã gay gắt như vậy nếu mà thằng con trời đánh ngồi ở đây thật nhất định ông già sẽ lại dùng chổi lông gà đánh nó bay ra sân.

Thế nhưng thế nào hai người kia cứ nói mãi như thế bà cũng không chờ nỗi, dứt khoát đứng dậy đi đến chỗ Mặc Lạc Thương:

"Cái thằng mất nết, mày..."

"Ông già, trả đây."

Mặc Lạc Thương nhìn điện thoại trong tay bị giật đi mà chưa kịp nói xong cũng hơi tức tức, tuy vậy ông không nói gì nữa mà ngồi xuống ghế tự chăm trà cho mình. Mặc phu nhân nhìn chồng, che loa điện thoại đi, bảo: "Đã bảo ông phải giữ bình tĩnh nói chuyện chính sự, thế nào vừa cầm điện thoại là cùng nó đấu khẩu thế?"

"Bà nói với nó liệu hồn vào, nếu không tôi nhất định khiến nó thành tên ăn mài lăn ra giữ cửa. Con với cái, thấy không, con người ta nói chuyện gia giáo lễ phép, còn nó bằng tuổi con người ta mà suốt ngày lêu lỏng, phá của, báo cha, báo mẹ."

Bên này dĩ nhiên Mặc Lạc Phàm nghe rõ hết những gì ba mình nói, theo như những hiểu biết quá đổi của anh về lão ba thì đem anh đi so sánh như vậy nhất định là mấy tên bạn thân đã tới nhà.

[Mom, mẹ nói Lạc Tư Vũ hay Tề Thiếu Khanh tới nhà gặp lão ba thế?]

Mặc phu nhân cười nhưng không vui: "Ha, anh cũng hay quá con nhỉ? Thông báo cho anh biết, không phải là một đứa mà là cả hai, trước sau cùng đến!"

[Cái gì?]

"Thế nào, không ngờ đến sao? Ha, con nhé, không hiểu vì sao con nhà người ta lớn lên vừa cao ráo lại còn biết mấy đẹp trai, còn anh nhé, thế nào mẹ anh nhìn mặt thật chán muốn chết."

[Đương nhiên rồi, mẹ nhìn lão ba mấy chục năm, con thế nào lại giống ông ấy nên mẹ trông thấy phiên bản đời của được tái bản lại thì không chán mới lạ.]

"Đúng thế đó con ạ, mỗi lần nhìn con mà mẹ lại chán cái mặt của lão..." Mặc phu nhân nói đến đây thì khựng lại, cảm nhận được có chút bất ổn từ phía sau, bà vừa quay lại đã thấy trong mắt chồng mình là hai tên lửa đạn đạo tầm cao, biết đã bị con trai trời đánh đưa vào tròng, lập tức nổi giận:

"Cái thằng bất hiếu này lại dám lừa cả mẹ anh à. Nói cho anh biết nhé chuyện của anh hai thân già này sẽ không can thiệp bất cứ điều gì, lần sau anh mò cái mặt về đây đừng trách sao không ai đón tiếp! Tút tút tút..."

Mặc Lạc Phàm nhìn điện thoại đã tắt thì cười ranh mãnh, lần này thì mom mi nhất định no đòn với lão ba cho mà xem.

Nhưng mà theo như Mặc phu nhân của lão ba nói thì chuyện ở Canada xem như lão ba sẽ không đứng về phía ai cả, định đoạt tất cả đều do thực lực của Tề Thiếu Khanh và Tư Cảnh Hàn phân định. Nhưng như thế cũng tốt, thế nào cũng là chuyện riêng của ba nhà Hoắc - Tư - Tề, họ Mặc của anh trung lập cũng là giữ mối hòa hảo.

"Phịch."

Anh lần nửa ngả vào giường, thật sự đang ngủ ngon mà bị cắt ngang quả là tụt hứng quá đi. Liếc nhìn đồng hồ một cái, mới có một giờ sáng thôi càng làm anh buồn ba mẹ mình thật biết gọi đúng giờ.

Tuy vậy nhưng anh không định ngủ liền nửa mà đứng dậy. Không biết giờ này tên gia hỏa Nam Nam kia đã ngủ hay chưa, hoặc là đang còn lén anh thức thâu đêm đọc tiểu thuyết. Phải qua xem một cái mới được.

Nghĩ như vậy Mặc Lạc Phàm liền đứng lên, đi dép lê ra ngoài.

"Ha... hay quá đi!"

Mặc Lạc Phàm vừa vặn cửa ghé mắt vào nhìn, lập tức thấy bên trong căn phòng đầy gấu nhồi bông thân thể nhỏ bé, tròn tròn của Nam Nam không ngừng lăn qua lăn lại, trong tay còn cầm quyển sách dày cộp. Ấy vậy mà đèn phòng đã vặn lu như lúc ngủ,  chắc chắn là để đề phòng anh đột ngột xong vào cô còn có đường mà chuẩn bị.

"Soạt soạt."

"Đâu rồi nhỉ?" Nam Nam mò mò vào tủ đầu giường tìm kiếm, một lúc sau cô lấy ra một hộp chocolate đen, vặn nắp tháo giấy bạc, không cần nhìn đã ăn liên tục hai miếng.

Mặc Lạc Phàm đau đầu, bảo thế này làm sao cô không liên tục múp míp ra.

"Hứ, nam chính người ta thế này còn may ra lấy được cô gái tốt. Chứ như viện trưởng thế kia thì già tới tuổi này vẫn còn ế là đúng!"

"Rầm!"

"Nam Cẩn Du!!!"

Đột ngột cửa phòng bị đá ra, Nam Nam hoảng hồn nhảy dựng lên, nhìn thấy người đứng bên ngoài là Mặc Lạc Phàm mặt cô liền tái mét, chỉ còn lắp bắp kêu được vài tiếng: "Viện... viện trưởng... A nha..."

Tiếng kêu thất thanh của cô đã báo hiệu một ngày mai nào đó có mông nhưng không thể ngồi.

____________

Biệt thự Hàn Nguyệt.

Hoắc Duật Hy lăn vòng đường ngã xuống giường, nếu không nhờ sàn có lót thảm thì chắc chắn cô sẽ rất thê thảm. Tuy vậy, sự đau đớn vẫn lan ra khắp tứ chi nhưng không phải do việc cô rơi xuống đất.

"Xuýt..." Cô ảo não rít lên khi vừa khom người bò lại lên giường, hai đùi cứ như bị bẻ ngược lại, rồi cho xe ngựa chạy qua...

"Cầm thú!"

Cô vừa nghiền chữ này trong miệng vừa quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn vẫn còn mê mệt ngủ, tấm chăn không che phủ hết thân thể thon dài mà để lộ mảng lưng trần rộng lớn với vết sẹo hẹp dài đi chéo từ vai đến eo. Hắn nửa úp mặt vào gối, nét mũi cao vì thế càng thêm nổi bật, đặc biệt vẫn là đôi mi dày và cong vút lấy nền gối trắng thì càng làm nó thêm rõ nét.

Hoắc Duật Hy lại sờ sờ lên mặt của mình, cô không hiểu vì sao lại có loại đàn ông yêu nghiệt còn đẹp hơn cả phụ nữ như vậy.

"Bộp bộp."

"Gian thương, tỉnh lại đi..." Cô vỗ vỗ lên khuôn mặt của hắn cốt yếu để phá đám. Cô không thích bản thân bị chịu thiệt đau đớn gần chết mà người kia lại thoải mái ngủ hăng say.

"Tư Cảnh Hàn... Anh tỉnh lại. Sáu giờ rồi, anh không đi làm sao?" Khi hắn không có động tĩnh, cô tiếp tục dùng sức.

Bị làm phiền, người kia trở mình nhưng không mở mắt. Hoắc Duật Hy không bỏ cuộc, trườn người theo, "Này, tỉnh dậy đi."

Lần này Tư Cảnh Hàn khó chịu thật, hắn nâng mắt phượng nhìn cô một cái thì đẩy đẩy má cô sang một bên: "Đừng quậy, rửa mặt rồi xuống ăn sáng trước đi."

Thấy hắn đã tỉnh, cô càng hứng thú hơn: "Anh thua tôi một ván rồi nha."

Mi tâm của Tư Cảnh Hàn hơi nhíu lại, cô không vì thế mà ngại nhắc lại cho hắn nhớ: "Lúc tối tôi không có cầu anh, cho nên anh thua rồi. Phải theo họ của tôi!"

Bây giờ hắn đã hiểu ý của cô nói, nhưng không qua quan tâm, nhắm mắt tịnh dưỡng tiếp: "Không nghịch ngợm nữa, tự xuống giường tìm đồ ăn sáng đi."

"Tư Cảnh Hàn, anh là muốn ăn gian nữa sao?" Hoắc Duật Hy không chịu, lay lay cánh tay của hắn. Thật sự là không ngủ được với cô, Tư Cảnh Hàn đành sốc chăn uể oải ngồi dậy, cả người còn mang hương vị nhàn nhạt của cuộc hoan ái đêm qua, đặc trên lòng ngực tinh tráng và xướng quai xanh của hắn, vô số những dấu răng và dấu hôn vẫn còn sót lại đủ làm người ta tim đập chân run.

Tuy nhiên chỉ có Hoắc Duật Hy là thản nhiên, Tư Cảnh Hàn duỗi bàn tay trái xinh đẹp của mình nâng cằm của cô lên, yêu mị nói: "Đúng là tôi có nói không làm cho em cầu, tôi không mang họ Tư. Nhưng tôi chưa từng nói sẽ theo họ em, bé Duật nhỏ à."

"Đồ gian thương." Hoắc Duật Hy lập tức thốt lên nhưng Tư Cảnh Hàn lại làm động tác suỵt, gõ gõ ngón tay trỏ lên môi của cô: "Không nhớ tôi nói gì sao, phụ nữ quá độc miệng thì ăn gì cũng sẽ tăng cân. Chuyện này đêm qua, chúng ta khó khăn như thế nào em cũng rõ rồi, hm?"

Âm đuôi này của hắn làm da đầu của cô phải run lên, thế nào chỉ cần nghe được sự trầm thấp này lòng của cô tự khắc nhộn nhạo nhớ lại đêm qua hắn thế nào ở trên người mình cầu yêu vô độ, lúc đó nóng bóng thế nào cô còn lưu lại đây trên cơ thể sự nhức nhối.

"A... Đồ lưu manh!"

Đột ngột, không biết từ đâu cô lại có đủ sức bật dậy rồi chạy một mạch vào phòng tắm, để lại trên giường Tư Cảnh Hàn còn bất ngờ khi tắm chăn cô xốc một cái cũng phủ lên đầu của hắn.

"..."

Sáng nay, không giống như bình thường, Tư Cảnh Hàn không hề tỏ ý vội đến công ty. Hắn thậm chí ngồi trong bàn ăn chờ Hoắc Duật Hy ngấu nghiến chậm rãi và đầy đủ phần ăn cần thiết, đến bữa trưa phải nấu mang đến công ty cũng không cần làm nữa khiến cô thấy lạ.

"Hôm nay buổi trưa anh có tiệc xã giao sao?"

"Không có."

"Vậy sao không mang theo bữa trưa vậy?"

Tư Cảnh Hàn nhìn cô vừa nhai món xà lách trộn vừa hỏi thì nhíu mày, lấy khăn giấy giúp cô lau khóe miệng dính nước sốt rồi nói: "Ăn chán mấy món của em rồi, muốn đổi khẩu vị."

Hoắc Duật Hy nghe xong có chút mất hứng: "Thế sao không chán sớm một chút để tôi còn khỏe thân?" Ăn cho lắm rồi bây giờ lại chê bai à? Vậy chừng nào hắn mới chơi chán cô đây?

Tư Cảnh Hàn không đáp, chỉ cúi đầu uống cốc sữa trong tay. Nghĩ đến mấy món chán chường sẽ phải ăn vào trưa nay, rồi lại nghĩ đến phần cơm mà Hoắc Duật Hy đáng lẽ sẽ nấu cho hắn, trong lòng có chút mất mát.

Hàn thúc đứng một bên cũng không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại đổi ý không cho tiểu thư nấu bữa trưa nữa, tuy nhiên ông có thể tinh tường thấy được sự tiếc nuối vừa thoáng qua đôi mắt màu lam kia.

Nhớ đến một điểm nào đó Tư Cảnh Hàn lại lấy từ trong túi ra một mẫu giấy nhỏ cẩn thẩn đưa cho Hàn thúc: "Mấy ngày tới bảo nhà bếp tranh thủ mua mấy thứ này về biệt thự giúp con."

Hàn thúc nhìn sơ một lượt liền lên tiếng: "Thiếu chủ, cái này..." Ông lại nhìn sang Hoắc Duật Hy một chút, cô thấy vậy tò mò ngó sang xem: "Cái gì vậy?"

"Em làm gì thế, không còn khuôn mẫu lễ nghi gì nữa sao? Trong bữa ăn lại quay qua quay lại như đứa trẻ thế!" Tư Cảnh Hàn không hài lòng đẩy cô ra nhưng vẫn đủ cho cô thấy được mấy chữ trong mẫu giấy.

"Quả mơ, táo xanh, cherry, nho đen, việt quất, bạch quả, hạt dẻ, quả ốc chó... Này, toàn những thứ tôi thích cơ." Đọc xong, cô liền vui vẻ kêu lên.

Ai ngờ Tư Cảnh Hàn lại lạnh nhạt tặng cho cô một câu: "Ai cho em ăn?"

Mặt Hoắc Duật Hy liền xụ xuống: "Bạo quân!"

Hàn thúc cười nhẹ, đưa cho hầu nữ một bên, tuy nhiên ông lại dặn dò mua thêm ít món mà Tư Cảnh Hàn chưa liệt kê hết, dựa vào thực đơn này ông cũng hiểu được đôi chút ý tứ của Tư Cảnh Hàn.

Xong xuôi hết thảy, Hoắc Duật Hy theo Tư Cảnh Hàn lên xe, Hàn thúc trong đại sảnh nhìn đến khi chiếc xe mất hút ở cổng chính mới lui vào trong.

Ở gần đó ngoài cổng biệt thự, có một chiếc xe màu đen cũng vừa kịp khởi động.

"Lão đại, Hoắc Duật Hy không có nói dối chúng ta, Tư Cảnh Hàn hoàn toàn không biết cô ta đã gặp ngài."

[Tốt lắm, trở về đi.]

"Vâng."

Mục Đương tắt máy, thân thể ông ta nặng nề dựa vào chiếc ghế phía sau, trong bóng tối ánh mắt ông ta vẫn đầy nham hiểm.

Hoắc Duật Hy từng hỏi ông ta là ai mà biết được tường tận những chuyện năm xưa, ông ta liền biết cô không phải là người dễ điều khiển. "Con nhóc thông minh lắm, nhưng cô cũng sẽ bị chính thông minh của mình hại mà thôi. Hừ hừ hừ..."

Tiếng cười trầm của Mục Đương trong bóng tối càng thêm rùng rợn, đôi mắt ông ta càng thêm u ám, nâng điếu xì gà trên tay rít thêm một hơi. 

Quá khứ của Tư Cảnh Hàn cho đến bây giờ, Hoắc Duật Hy vẫn chỉ biết mới có một nữa. Nhưng một nữa còn lại này, ông ta sẽ không bao giờ cho cô biết... Bởi vì chỉ có như vậy cô mới giúp ông ta lật đổ Tư Cảnh Hàn!

_____________

15/2/2019

Chương dài, và mệt lê thê.

Nay Niếp đề, nửa tháng còn lại chắc cũng phải đề để tranh top kịp. Ư... Niếp đề 20602 đi...

Cảm ơn các nàng đã nhẫn nại chờ Niếp trong hai bữa vừa qua😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau