Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 82 - 2: Phải chẳng hắn đã hiểu nhầm? (2)

Chương 82 - 2: Phải chẳng hắn đã hiểu nhầm? (2)

Quá khứ của Tư Cảnh Hàn cho đến bây giờ, Hoắc Duật Hy vẫn chỉ biết mới có một nữa. Nhưng một nữa còn lại này, ông ta sẽ không bao giờ cho cô biết... Bởi vì chỉ có như vậy cô mới giúp ông ta lật đổ Tư Cảnh Hàn!

Tư Cảnh Uyên, để tao xem con trai của mày làm sao vượt qua kiếp nạn lần này. Thù trong giặc ngoài, tao không tin là nó có ba đầu sáu tay.

Phải, Mục Đương ông ta có mối hận thù cùng Tư Cảnh Hàn không phải chỉ vì tranh đoạt quyền vị ở giới hắc đạo, hay đơn thuần là vì trả thù cho đứa con trai Mạc Quyết đã chết của mình. Thâm căn cố đế của chuyện này chính bởi vì ông ta có một mối cừu hận không đội trời chung với ba của hắn - Tư Cảnh Uyên. Nỗi hận này khiến mấy mươi năm nay không đêm nào ông ta được yên giấc, mỗi khi nghĩ đến sự tồn tại của Tư Cảnh Hàn thì lòng ông ta càng thêm sôi sục, dù giá nào ông ta cũng phải diệt trừ cho được hắn, khiến cho nhà họ Tư tuyệt tử tuyệt tôn!

Bất cứ giá nào!

______________

Trí Quân lái xe phía sau xe của Lạc Tư Vũ, theo thông tin hiện có thì cứ mỗi buổi chiều thứ bảy hắn lại thường rời phòng làm việc chi nhánh ở Canada rồi rời khỏi nội thành, nhưng mỗi khi người của cô về theo hắn ra khỏi nội thành không lâu đều bị cắt đuôi, hết lần này đến lần khác. Việc này khiến cô và Tề Thiếu Khanh nghi ngờ hắn là đến để tìm Mộc Tích.

Hôm nay cô đích thân ra trận, thể nào cũng muốn xem người đàn ông này muốn làm gì tiếp theo.

Đã ra khỏi nội thành được 5 km, xe phía trước vẫn không có định tĩnh gì khác thường, dường như hắn chưa phát hiện có người bám theo phía sau. Trí Quân mỉm cười tiếp tục chạy thêm một đoạn đường khá xa nữa cho đến khi Lạc Tư Vũ chịu dừng xe trước một khu nhà trung cư.

Cô thấy làm lạ, vì sao lại là trung cư mà không phải một nơi riêng tư. Lạc Tư Vũ xuống xe, trên tay còn cầm theo một túi thức ăn nhanh. Hắn vừa vào trong cô cũng thuận tiện đi phía sau, thang máy của hắn lên tầng 10, cô cũng ấn thang máy bên cạnh.

Trong thang máy của cô không có mấy người, cũng không ai dừng lại ở tầng thấp hơn, nhưng vừa mở cửa ra, dọc theo hành lang các phía không thấy bóng dáng của Lạc Tư Vũ đâu nữa. Cô thử đi về phía trước tìm kiếm, nhưng một lượt ngoài những người sống ở đây qua lại hành lang thì chẳng thấy hắn đâu.

Vừa đúng lúc có một cặp đôi trẻ tuổi đi đến, cô bèn thử dò hỏi:

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng các bạn có thấy một người đàn ông cao tầm này, mặc tây trang... còn rất đẹp trai không?"

Cậu con trai người châu Âu khẽ suy nghĩ rồi gật đầu, đáp bằng thứ âm chuẩn dễ nghe: "Anh ta rẻ lối bên này."

"Cảm ơn." Trí Quân theo hướng mà cậu trai kia chỉ, rẽ thêm một ngoặc hành lang. Nhưng cô càng đi, càng xa lại chẳng thấy ai, cho đến phòng cuối cùng vẫn không thấy.

Nhưng cũng đúng thôi, có khi hắn đã vào một phòng nào đó gần đây, cô tốt hơn vẫn nên ôm cây đợi thỏ.

Đáng tiếc Lạc Tư Vũ không phải là con thỏ đê cho cô chờ, đến khoảng hai tiếng trôi qua mọi thứ vẫn chỉ là công cốc. Cô đành tiếc nuối quay trở ra, ấn thang máy xuống tầng trệt.

Ban đầu đi vào cô không định nhìn ai nhưng đến khi thấy dưới chân là một đôi giày da sáng bóng thì thoáng giật mình ngẩn đầu lên, không biết từ khi nào Lạc Tư Vũ đã ở sẵn trong thang máy, thấy cô nhìn mình hắn mỉm cười nhạt: "Thật trùng hợp."

Đương nhiên cả hai người đều biết đây không phải là một sự trùng hợp nào cả, mà là một người chạy một người đuổi. Tuy nhiên phần thắng thế có vẻ đang thuộc về Lạc Tư Vũ, hắn là công khai dẫn dụ Trí Quân vào chuyện  ngày hôm nay.

Bây giờ nhìn thấy hắn ở đây thì cô bắt đầu nghi ngờ tất cả những chuyện vừa rồi cô có thể bám theo hắn là do hắn cố tình, đến đây để cắt đuôi của cô cũng là do hắn. Quả nhiên luôn cao chiêu.

Đáp lại nụ cười nhạt của hắn, cô chỉ lạnh lùng: "Không trùng hợp."

Lạc Tư Vũ cũng không nghĩ cô sẽ trực tiếp như vậy vạch ra sự thật, cố nhiên trong lòng hắn sinh ra một chút hứng thú mà trước giờ hắn không hay làm với người xa lạ: "Tề gia biết cô đến đây không?"

"Không cần anh biết."

"Thế không trùng hợp mà cô nói có nghĩ là cô cố tình đến đây?"

"Chuyện này tôi không có nghĩa vụ trả lời với anh."

Trong thang máy chỉ có hai người, việc Trí Quân thẳng thừng từ chối trả lời câu hỏi của Lạc Tư Vũ không khiến cho người ai phải hoài nghi mối quan hệ lạ thường này và cũng vì thế tạo cơ hội cho Lạc Tư Vũ dồn cô về một góc thang máy. Trí Quân giật mình khi bị người đàn ông ép tới, hắn còn chống hai tay bên vai của cô. Là người có thân thủ tốt cô đương nhiên không dễ dàng cho hắn khống chế, nhưng sức lực của đàn ông và phụ nữ có chênh lệch, hơn cả Lạc Tư Vũ không phải chỉ thuộc dạng linh hoạt bình thường, hắn là Nhị gia của Tổ chức Vong.

Bị chế trụ bằng khoảng cách gần Trí Quân có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt điển trai của người kia, cả hơi thở mang theo mùi hương cơ thể đặc trưng cũng xong vào khoang mũi, nhưng cô không đỏ mặt và cũng không tránh đi, vô cùng khắc nghiệt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen như đá hắc diệu của hắn.

Lúc này Lạc Tư Vũ cũng không mang ý cười như lúc nãy, trên đôi môi tràn đầy nghiêm nghị và khắc nghiệt: "Phụ nữ nhỏ, đôi lúc thông minh quá sẽ hại chính cô mà thôi. Chung quy dám theo tôi đến đây thì gan cô không hề nhỏ, nhưng mà cô cũng thấy giữa đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt, nếu không muốn chịu thiệt thì tốt nhất đừng chơi trò mèo vờn chuột, đặc biệt là chơi với tôi!"

Trí Quân nghe lời cảnh cáo của hắn nhưng cô không hề hoảng, ngược lại còn mang theo ý khiêu khích đáp trả: "Vậy tôi chơi không lại, thì Nhị gia sẽ làm gì tôi?"

Đôi mắt hẹp dài của Lạc Tư Vũ híp lại nhìn người phụ nữ không sợ chết trước mặt, vẫn dùng vẻ nguy hiểm không cho người khác thở đó nói: "Bắt cô phải làm những thứ mà cô ghét nhất, sợ nhất!"

Hết câu hắn lại đứng thẳng, xem sự tồn tại của Trí Quân là không khí từ tốn chỉnh lại tây trang của mình. Cô được giải thoát cũng đứng thẳng, tuy nhiên trong ánh mắt mang theo một tư vị khác không nói nên lời nhìn về phía Lạc Tư Vũ. Cô chỉ nhìn được đến đầu vai của hắn, phải chịu ngẩn cổ mới thấy được mái tóc đen dày vào nếp gọn gàng kia.

Cửa thang máy cũng tự mở ra, Lạc Tư Vũ dẫn đầu ra trước, hắn bước đi không có sự chần chừ nhưng để lại một câu: "Nếu muốn gì thì bảo Tề gia đích thân xuất hiện, còn nếu không, chỉ có những người như cô đánh trận thì chuyện này mãi mãi chỉ dừng lại ở đây thôi."

Đến khi thân ảnh của hắn khuất hẳn Trí Quân mới lấy lại hô hấp. Nhưng không phải vì cô sợ hãi hay lo lắng khi thấy biểu cảm vô cảm này của Lạc Tư Vũ. Thật ra, hắn như vậy cô hoàn toàn không bất ngờ, điều làm cô nhất thời bị động chính là chiếc đồng hồ dây cót hắn đeo trên tay.

Một vật cũ kĩ, đáng để hoài niệm...

Trí Quân chỉ nghĩ đến đây đã đứng thẳng lưng thêm chút nữa, mở ví tìm khăn mùi xoa vẫy vẫy xung quanh cơ thể cho tiêu tán đi hơi thở của người đàn ông kia. Một chút cô cũng không muốn liên quan và dính líu đến hắn, vẫy một lúc đến khi đã thấy ổn nhưng không cất chiếc khăn trở vào mà chẳng hề luyến tiếc vứt luôn chiếc khăn mình yêu thích nhất vào thùng rác gần đó rồi kiêu hãnh giẫm gót rời đi.

Xem tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra, cô không thấy và cũng chẳng biết gì. Chỉ có chiếc khăn vất vưởng nằm ở đó, lạnh lùng...

______________

Phòng làm việc của Tư Cảnh Hàn mấy ngày nay tần số bước vào của Mao Lập Tát trở nên nhiều hơn hẳn.

Không phải vì chuyện ở công ty đột ngột tăng lên mà là vì một nguyên nhân quái đản nào đó mà anh không rõ tên. Cũng như bây giờ trong phòng làm việc Tư Cảnh Hàn lại giao cho anh thêm một văn bản nữa:

"Cậu đem đi sửa lại hoàn chỉnh rồi gửi đến các bộ phận khác cho tôi, chiều nay sẽ họp sớm."

Lời của cấp trên anh nào dám dị nghị: "Vâng ạ, tôi sẽ làm ngay. Nhưng mà..." Anh quay sang nhìn về phía Hoắc Duật Hy đang mở tạp chí thời trang và mở vi tính chỉ để xem hàng trên Taobao thì thắc mắc. Vì sao cô đang thảnh thơi và chuyện nhẹ nhàng như vậy tổng tài không để cô làm, lại bắt người bận túi bụi như anh chạy đôn, chạy đáo.

Tư Cảnh Hàn đương nhiên biết Hoắc Duật Hy đang làm gì, nhưng hắn không có ý thay đổi: "Cậu cứ làm cho tôi, hoặc bảo Mạc Doanh sang giúp cũng được."

"Không được đâu. Mạc Doanh một lát phải cùng tôi xuống tầng mua chút đồ rồi." Mặc dù không biết có chuyện gì nhưng nghe đến Mạc Doanh phải đi làm việc thì Hoắc Duật Hy liền lên tiếng.

Tư Cảnh Hàn nhìn Mao Lập Tát: "Thế thì cậu tăng ca bữa trưa vậy."

Mao Lập Tát nghe xong lập tức chao đảo, còn có thể là loại chuyện vô lý thế sao: "Tổng tài?"

"Ừ, cậu ra ngoài đi." Tư Cảnh Hàn vô cảm đá, không hề nhìn ý kháng cự trên mặt Mao Lập Tát.

"Vâng." Dù là nói vậy nhưng trong thâm tâm của anh có biết bao đấu tranh, rõ ràng tổng tài và cô nhóc kia không giận thì sao lại có chuyện lạ lùng như vậy chứ?

Tổng tài mặt lạnh này là muốn chiều hư cô nhóc kia sao? Rõ ràng đều là thư ký như nhau nhưng tại sao anh phải tăng ca còn cô nhóc kia lại ngồi không mua hàng qua mạng chứ?

Tại sao? Anh đã làm sai chỗ nào mà phải chịu nghiệt ngã như vậy chứ?

_____________

16/2/2019

A... Niếp đề 21112. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau