Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 82 - 4: Phải chăng hắn đã hiểu nhầm? (4)

Chương 82 - 4: Phải chăng hắn đã hiểu nhầm? (4)

Hắn nhắm nghiền đôi mắt lại, trong khoang mũi còn nhạy bén được mùi của nó. Hắn là lính đặc chúng, cho nên luôn nhanh nhạy mùi vị mà mình đã từng ngửi qua...

"Phịch"

Ngồi xuống ghế, bàn tay mảnh dẻ của hắn xiết chặt lại khiến hình dạng của chiếc lộ phải méo mó. Mùi vị này hắn đã ngửi qua khi còn là Tử Mặc, cũng rất sợ Hoắc Duật Hy phải uống loại thuốc này vì nó không tốt cho sức khỏe, nó càng không phải là vitamin...

Khuôn mặt của hắn lúc này xanh mét, từng nét biểu cảm trên đó cũng cứng lại, đau đớn. Gần như không còn một chút khí huyết khiến nó trở nên trắng bóc và đôi môi mím chặt đến tái nhợt, trong mắt của hắn từ lúc nào đã nhuốm đầy một loại bi thương mà hắn chưa từng để lộ.

Dường như cả hô hấp cũng rất khó khăn, hắn phải hít vào một hơi thật sâu để không làm ra một hành động cuồng dại nào đó.

A... Hóa ra là do hắn đã hiểu nhầm.

À do hắn tự đa tình rồi trở thành con người đa sầu, đa cảm, mất luôn khả năng phán đoán và như một tên ngốc lao vào một sự suy đoán không có căn cứ, tự lấy đó làm vui, hao tâm tổn sức suy nghĩ thật nhiều, từng đêm ưu tư làm sao cho toàn vẹn, nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó lại lén lút trộm vui, trộm mừng...

Thật buồn cười.

Từ lúc nào một con người đa nghi như hắn lại suy nghĩ sơ sài như vậy, nhìn thấy cô nôn thì cho rằng là thai nghén, thấy cô mau đói, liên tục tăng cân thì cho rằng là do người còn lại chiếm vị trí làm tổ.

Tư Cảnh Hàn cười ra tiếng, tiếng cười như cỏ mọc hoang, lan tràn vô phương hướng và không vì mục đích nào cả. Trong căn phòng vắng lặng nụ cười của hắn nghe như khô khốc, gượng gạo và khó khăn, như một con thú nhỏ bị thường nằm ở góc tường thổn thức kêu với.

Lòng ngực hắn trái tim kịch liệt phập phòng, cảm giác đau đớn là có thật, không phải chỉ là một sự hoa mỹ dùng để miêu tả cho tâm trạng bất ngờ nào. Chính là lúc hắn ngửi ra loại thuốc trong chiếc lọ này, trái tim của hắn mất nhịp đập, quặn thắt từ giây phút đó trỗi dậy và cho đến bây giờ thì thành quách đã hoang tàn tất cả, trở lại những chuỗi ngày xơ xác và héo hon, và hắn, và tương lai sau này nữa, hắn hiểu rồi, sẽ không có thêm bóng dáng một ai.

Bởi vì cô từ đầu đã không cho hai người có thêm một mối liên hệ, là do hắn cạn nghĩ mới cho rằng cô vẫn còn phụ thuộc vào mình, chỉ cần hắn chịu mở ra hy vọng thì hai người sẽ có hy vọng mà quên cái điều hắn hay tự nhắc mình, rằng cô đâu đặt hy vọng gì lên người hắn, tương lai của cô đâu cần hắn.

Vậy mà hắn lại dùng một lý do kém để tự qua mặt mình, chắc lòng hắn đang muốn gieo thêm một niềm hy vọng viễn vong nào đó. Sự tự chủ của hắn bao giờ cũng rất tốt, thật ra nếu muốn làm rõ chân tướng thì từ lâu hắn đã có phương pháp cho cô kiểm tra rồi, là do hắn không muốn minh bạch tất cả bởi vì hắn sợ mình thất vọng. Thâm căn cố đế, tận cùng của những tâm niệm ý thức hắn lại mong điều này có thể xảy ra, giữa hắn và cô có thêm một sự ràng buộc.

Mong muốn này của hắn mang đầy ích kỷ... Lúc trước ép cô xóa đi tất cả, bây giờ lại muốn bắt cô đông đầy, cho hắn thêm một điều tốt đẹp mới...

Và dù hắn biết rằng không được để chuyện này là nghiêm cấm, phải dùng biện pháp mọi phương thức để tránh cho hắn và cô có thêm một mối liên hệ, nhưng cuối cùng hắn vẫn mắt nhắm mắt mở mỗi khi gần gũi với cô, đây há chẳng phải là cố tình phạm vào những điều mình cấm kỵ sao? Mâu thuẫn ngay từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc.

Đôi môi của hắn thoáng run rẩy, hắn cười không được nữa, trong mắt đầy hoang sơ và mờ mịt, sâu hun hút những cõi sương mù. Cổ họng của hắn thấy đau và không hô hấp thông thuận được, tức khí ở lồng ngực chèn ép lên trái tim, đột ngột hắn lại thấy cánh tay phải của mình tê rần, và nó cũng đang run lên đầy đau đớn.

Hắn giữ chặt lấy cánh tay, cúi mặt thở dốc, mồ hôi trên trán trong tích tắc rỉ ra.

Những cảm giác thống khổ này là do hắn tự chuốc lấy, hắn có thể trách được ai, càng không có tư cách trách cô. Bởi vì cô không hề dối gạt bất cứ lời nào, chỉ do hắn hiểu nhầm rồi tự vui sướng, đến lúc này cũng tự mình gặm nhấm tàn dư. Hắn cũng không trách cô vì sao lại lén giấu hắn dùng loại thuốc này, tất cả năm xưa một tay hắn tạo dựng, một màn máu tanh đánh đổi cả đứa trẻ mình để ép cô đi vào đường cùng, là do hắn bất chấp thủ đoạn, là do hắn nói hắn không cần đứa trẻ, cho nên cô bây giờ làm theo ý hắn rồi thì có gì là sai. Hắn còn không mau vui mừng, đến đây ai oán cái gì nữa đây?

Cô giúp hắn cắt đứt tất cả các mối liên hệ, không bắt hắn phải vì cô ràng buộc thêm bất cứ điều gì, chỉ đợi đến ngày phán quyết, hao người cứ như thế trở về với thế giới của mình thôi, từ đó không thấy lại nhau lần nữa bao giờ, không níu, không nợ, cũng không cần nói thêm lời tạm biệt nào nữa cả.

Điều hắn muốn là đây. Và hắn buộc lòng phải vui mừng.

Hãy mau cất đi những đau lòng vặt vảnh, hắn chán ghét loại cảm giác này, đứng trên đỉnh của kim tự tháp điều hắn cần chính vứt bỏ trái tim, nhốt linh hồn của mình vào chiếc hộp, ác quỷ như hắn không cần tình cảm, và tình yêu hắn không thể dành cho người phụ nữ Hoắc Duật Hy này, cô sẽ làm người ta đau khổ, ở bên cạnh hắn cô chính là vướng bận, hắn nên hiểu rằng có cô thì hắn sẽ không có Bảo Bối, cũng không còn giữ được ngai cao của mình.

Hắn có thể mất đi tất cả, duy chỉ có Bảo Bối là không! Đến cả cô cũng không có quyền chạm vào Bảo Bối của hắn, Bảo Bối từ trước, bây giờ, và sau này nữa chỉ của mình hắn mà thôi.

"Cạch."

Tư Cảnh Hàn đóng ngăn kéo lại, hắn để tất cả về vị trí cũ, nhưng không mang trái tim của mình trở về lòng ngực trong này. Và ban đầu nó cũng chẳng ở đây, trái tim loài ác quỷ không bao giờ ở trong lòng ngực.

Hắn không còn đau hay lỡ nhịp vì một điều gì nữa, tất cả đều quay về vị trí cũ như trước lúc hắn bước vào căn phòng này, thời gian dành cho những ngày tháng yên bình cuối cùng của hai người cũng đã hết, không nên chần chừ hay lưỡng lự, hắn bước ra ngoài mang theo bóng dáng của ngày mai.

Trời chiều hôm nay âm u, tĩnh mịch, vòm lá ngô đồng vàng đỏ chìm vào ngỏ tối hắt hiu, đêm xuống ánh đèn càng thêm sáng, chỉ có hy vọng đã tắt mất từ lâu rồi.

____________

19/2/2019

Còn năm bài sinh nữa các nàng ạ, nên nó đã quyết định đến độ dài của chương 😅 thông cảm cho Niếp nhé.

Niếp nay đề, 21812. Các nàng từ từ nhé, Niếp còn kiểm tra 😭 nếu không là lếch đi học

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau