Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 83 - 2: Sẽ có ngày ly biệt. (2)

Chương 83 - 2: Sẽ có ngày ly biệt. (2)

"Chờ đi."

Sự thay đổi đột ngột về thái độ này khiến Hoắc Duật Hy đang ở trên đỉnh bồng lai như bị đạp một đường xuống địa ngục, giọng nói lành lạnh không có quá nhiều cảm xúc kia khiến sống lưng cô thoáng lạnh, mù tịt chống đỡ cô thể ngẩn lên nhìn xem hắn định làm gì.

Chiếc hộp trong tay Tư Cảnh Hàn vô cùng chói mắt, cô đã nhìn thấy qua vô số lần trước đây khi còn ở cùng Tử Mặc rồi, càng không cần nghi ngờ trong đó đựng thứ gì, điều làm cô bất ngờ chính là đột ngột sao hắn lại dùng đến nó, trước đây đâu phải thế. Mà hầu như đàn ông đều khó chịu hơn khi dùng thứ này.

Biết cô đang nhìn mình, Tư Cảnh Hàn cũng dừng động tác của bản thân, càng không giải thích tại sao, cơ bản hắn không muốn nhắc đến quá rõ ràng chuyện cô lén uống thuốc tránh thai.

So với sự ngột ngạt trong lòng của hắn thì đối với Hoắc Duật Hy chuyện này vô cùng tốt đẹp, hắn dùng biện pháp an toàn, cô sẽ không cần uống thuốc nữa, trước đây cô không dám đề nghị nhưng bây giờ xem ra là chính hắn đề phòng bản thân để lại bất trắc trên người cô.

Hắn là đang lo sợ ván đấu sắp tới đây xảy ra sơ xảy hay là vì hắn quá tự tin cho rằng cô sẵn sàng mang thai thêm một lần nữa vì loại người như hắn? Tóm lại hắn vẫn bất cần đứa trẻ đó, so với việc cực nhọc vứt đi thì bây giờ tiện tay chặn ngay hậu quả từ đầu, đến lúc đó có xuống tay với cô cũng không cần vướng bận, phải không?

Sau khi hoàn tất, Tư Cảnh Hàn lại kéo cô đến bên cạnh mình, nhỏ giọng: "Không phải tôi đang gạt em đâu, quà ở trong căn phòng này, chỉ cần ngày mai em đủ sức tìm ra thì nó chính là của em."

"Thế... Tôi không đủ sức tìm ra thì sao?" Cô linh động hỏi, hai tay còn chống lên vai của hắn làm ra động tác quyến rũ.

"Nó vẫn là của em." Tư Cảnh Hàn vô cùng biết cách chiều lòng mĩ nhân, câu nói này của hắn vừa thốt ra đã đổi được nụ cười như hoa như ngọc của cô. Nhưng trong lời tiếp theo của cô lại mang theo ý giảo hoạt trêu chọc: "Thế thì nào, đến đây nhanh một chút, mau phục vụ kim chủ của anh đi."

Tư Cảnh Hàn liếm khóe môi, nheo mắt nhìn cô nguy hiểm, nghĩ đến những lời bạo gan của cô có thể biến mình viên ngọc nát dưới thân hắn mà cô vẫn không sợ. Đúng là bị hắn chiều hư rồi, cho rằng hắn luôn đủ nhẹ nhàng và kiên nhẫn đối với cô sao? Nhưng cô đâu hề biết rằng dáng vẻ của cô dâu dẫn lúc này có bao nhiêu khơi gợi bản tính hoang dã trong tâm trí người đàn ông, thậm chí là ý định chà đạp không tiếc để thõa mãn cơn đói ái tình, sau đó chết dưới làn váy mĩ nhân mị hoặc cũng cam lòng.

Chỉ là, lúc này hắn không còn cảm giác động lòng như trước đây nữa, nếu là trước đây cô bày ra nét đáng yêu này cho hắn thấy, có lẽ hắn đã sa ngã nhiều hơn, nhưng lúc này đây tâm của hắn tĩnh lặng hơn bao giờ hết, hóa ra những ngọt ngào luôn là để hoài niệm trong giấc mơ. Để bây giờ hắn nhìn thấy ở hiện thực là nét vui mừng trong mắt cô khi hắn dùng liệu pháp an toàn. Đúng như hắn nghĩ, cô từ đầu chán ghét việc phải có thêm một mối liên hệ với hắn, khi tách ra cô không có ý niệm sẽ quay về bên hắn, ở chỗ này đầy mùi hắc ám, máu tanh và dơ bẩn linh hồn thánh khiết của cô.

Có lẽ giữa thiên thần và ác quỷ là thế, ác quỷ có thể vì yêu một người mà hủy diệt cả thế giới, nhưng thiên thần lại khác, có thể vì thế giới mà giết chết người mình yêu. Vậy đến cuối cùng, thiên thần và ác quỷ, ai mới là người có trái tim biết yêu sâu đậm?

Hắn không biết, chỉ biết là bấy lâu hắn đã hủy diệt thế giới của rất nhiều người...

"Bé Duật..."

Trong sự hoài niệm Tư Cảnh Hàn bất giác bật thốt cái tên này nhưng không phải để gọi Hoắc Duật Hy ở trước mặt. Còn cô thì ngỡ hắn đang gọi mình nên có phản ứng, nhịn đau lên tiếng: "Sao thế?"

Khi không lại chen vào giữa rồi bất động nhìn cô như thế, có biết rằng cô đau sắp ngất rồi không?

"Không có gì." Đôi mi của Tư Cảnh Hàn quạt mấy cái rời khỏi dòng tâm trạng, đem cô ra phía trước nồng nàn hôn lên khắp cơ thể, không bỏ qua bất cứ tất da nào...

Cho đến khi kết thúc cô lại rơi vào tình trạng tím tái cơ thể, run rẩy thiếp đi trong lòng của hắn, nhưng cô mệt mỏi bao nhiêu thì hắn lại tỉnh táo bấy nhiêu. Nhìn đồng hồ chỉ mới 12 giờ khuya, hắn không có ý định ngủ bây giờ mà lặng lẽ thu vòng tay của mình lại, đem cô dán chặt vào trong ngực.

Sự tĩnh lặng của đêm khuya bao giờ cũng dễ làm người ta hoặc say sưa hoặc rung động, theo một nghĩa nào đó phần người còn lại trong tìm thức hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nếu ban ngày thứ tâm tư đó không được biểu hiện thì lúc về khuya lúc một mình, lúc yên tĩnh, lúc vắng lặng con người ta sẽ để nó bộc lộ tất cả.

Trên cánh tay phải của Tư Cảnh Hàn đã bị cô nằm đến tê dại, thấm đau lan tràn, di chuyển đến bắp tay làm bàn tay hắn phải run lên bần bật một cách lạ thường, mồ hôi lạnh lại rả rích nhuộm lên vầng trán thanh tú. Tuy vậy hắn không muốn làm cô giật mình, mà lặng yên chịu đựng một cách ngốc nghếch như một đứa trẻ cố chấp.

Trong đêm yên tĩnh không hiểu vì sao hắn lại bất giác nhớ đến khoảng ngày trước đây ở cùng cô trong căn nhà trọ bên kia thành, đã từng làm một Tiểu Bạch không tự nuôi nổi bản thân mình, hơn cả nước mắt vụng vặt chỉ toàn là nụ cười của cô, cô hạnh phúc như thế vậy mà bây giờ cô cũng cười, cô lạc quan còn hơn khi đó nhưng cô nào có hạnh phúc.

Trước sau đều là hắn, nhưng không phải hắn...

Và sau này, vẫn không phải là hắn, nhưng chắc chắn cô sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.

Hạnh phúc của một quân cờ là được giải thoát, nhưng còn hạnh phúc của kẻ cầm cờ là giữ lại được quân cờ mà mình thương yêu...

Đến cuối cùng, người cầm cờ có thể hy sinh tất cả giang sơn nhưng còn quân cờ không thể vì kẻ cầm cờ mà bỏ lỡ sự tự do...

Lồng ngực của Tư Cảnh Hàn thoáng run rẩy, trên đôi môi của hắn mấp máy một vài ca từ xưa cũ, không biết buồn vui, hắn chôn những ca từ ấy vào một nụ hôn nhẹ nhàng, ướt đẫm...

.

.

Muốn xóa đi bóng dáng lúc ngươi rời đi

Nhưng trong mơ vẫn nhìn thấy ngươi

Tiếng vang nhẹ nhàng xa xôi trong bóng đêm

Ta không kiềm lòng nghiêng tai lắng nghe

.

.

Từng phớt lờ ánh mắt vô tội của ngươi

Nhưng rõ ràng đã từng không thể kiềm lòng

Trong đêm tối đã quen thanh tỉnh

Ta sao lại khao khát hồi đáp của ngươi

.

.

Ta như một quân cờ

Lưỡng lự giữa ranh giới cuộc đời

Lòng ta tựa như cát chảy gió cuốn bay đi mất

Chỉ còn lại ái tình tẩy trắng này

.

.

Ta như đã đánh mất chính mình

Nhớ đến mùi hương đã thấm nhuần

Cho dù già đi ta cũng chưa từng quên

Ái tình không thể tẩy trắng này

. . .

Ta như đã đánh mất chính mình

Nhớ đến mùi hương đã thấm nhuần

Cho dù già đi ta cũng chưa từng quên

Ái tình không thể tẩy trắng này

Ta không thể tẩy trắng ái tình.

.

.

.

Nhưng hôm nay... hắn không còn là Tử Mặc...

Đôi mắt vô tội đó của cô, hắn không thể phớt lờ nhưng chẳng thể nào chạm đến...

Bàn cờ của hắn đã bày ra... quân cờ kia đã đánh... Hắn chẳng thể thu hồi...

_____________

22/2/2019

Niếp lại lên rồi đây😊 Tối ấm nha các nàng.

Nay Niếp lấy móc 23k nha, nhưng Niếp vẫn mong các nàng để cho Niếp làm một bữa, thở một bữa, hãy từ từ😅 nhé

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau