Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 84 - 2: Xuất kích. (2)

Chương 84 - 2: Xuất kích. (2)

Đến ngã tư, xe của Tề Thiếu Khanh chưa kịp vượt qua đã có hai làn xe từ cánh trái và cánh phải chặn lại, tài xế lập tức nhấn ga cho chạy về phía trước nhưng số lượng xe bám theo sau khá đông, tách xe của anh và xe của những người yểm trợ phía sau ra xa nhau.

Không còn cách nào khác, tài xế đành để họ ở lại, một mình tìm đường thoát. Trí Quân nhìn về kính chiếu hậu, có hai xe đuổi theo, khoảng cách càng ngày càng gần, e là vừa ra khỏi nội thành họ sẽ trực tiếp ép lại.

"Tổng tài, tiếp theo phải thế nào?"

[Duy trì khoảng cách an toàn, còn bâu lâu sẽ đến ngoại ô?]

Trí Quân nhìn bản đồ trên xe: "Khoảng mười phút nữa."

[Tốt lắm, cứ theo kế hoạch ban đầu, cho xe tăng tốc đi.]

"Vâng."

Tài xế tiếp tục tăng tốc, trên đường cao tốc không ngừng len lỏi chen qua kẽ hở của những chiếc xe phía trước bán mạng lao đi. Hai chiếc sẽ phía sau cũng cập kè không để vuột mất, cảnh rượt đuổi bằng tốc độ hoàn toàn không cần nhìn đường khiến những người chứng kiến phải khóc thét kêu lên.

Chỉ còn năm phút nữa để đi hết con đường cao tốc, người của Lạc Tư Vũ bắt đầu cho xe đánh võng chèn ép, mạn sườn hai xe cọ quẹt với nhau tạo ra tia lửa không ngừng chớp nhoáng, âm thanh va chạm điếng người đó càng lúc nhiều hơn. Đương nhiên người phía trong cũng chao đảo không thôi, chung quy không có ai sợ cả mà còn không ngừng tăng tốc.

Đoạn đường cao tốc đã hết, xe của Tề Thiếu Khanh đánh cua gấp một đường, vòng xuống chân cầu để hướng về phía ngoại ô, hai xe phía sau như hổ mọc thêm cánh, bắt đầu chạy vượt lên.

Tuy rằng là cuộc độ sức nguy hiểm và cam go nhưng bởi vì đây tuyệt nhiên không phải là địa bàn của Tề Thiếu Khanh hay Tư Cảnh Hàn, nên tuyệt nhiên không có mùi thuốc súng, chỉ dựa vào kẻ có cao chiêu sẽ giành phần thắng.

Trên đường đến chỗ Mộc Tích còn có thêm một ngã ba nữa, ở ngã tư lần trước người của Lạc Tư Vũ đã không chặn được xe của Tề Thiếu Khanh thì chắc chắn sẽ dùng ngã ba này đánh động.

Trí Quân nhìn về phía trước,lại nhìn sang bên cạnh và phía sau. Đúng như cô dự đoán, còn chưa đến nơi thì một trong hai chiếc đang chạy song song bắt đầu tăng

tốc, muốn dùng thế gọng kìm để bẻ gãy đường đi của xe cô.

Bây giờ thì không còn chần chừ gì nữa, vừa đến ngã ba, đường vô cùng trống trải, tài xế đánh lái lớn một vòng, vun vút rẽ sang bên trái mà không đi thẳng, hai chiếc xe Lạc Tư Vũ đi theo mất tự chủ thắng gấp mới không lao vào nhau, đến khi phục hồi được phán đoán cho xe chạy tiếp thì xe của Tề Thiếu Khanh đã cách một khoảng không đuổi kịp nữa.

"Chết tiệt!" Tài xế trong xe khẽ mắng, nói vào bộ đàm thông báo đã thất bại.

Lạc Tư Vũ bên này cũng không hề vội, nhìn chấm đỏ đang di chuyển hắn chậm rãi bảo: "Được rồi, trở về đi."

Nếu muốn đi đường vòng thì hắn sẽ chơi đường vòng vậy, dù sao đối với Tề Thiếu Khanh chuyện gì mà quá dễ dàng thì sẽ không thú vị.

Trí Quân nhìn về phía trước không một bóng người thì cho tài xế giảm tốc độ. Đôi môi đầy đặn chậm rãi nhếch lên một đường vô cùng quyến rũ. Cho đến khi nụ cười của cô kịp tắt thì người cần xuất hiện cũng đã đến, so với lúc nãy thì bây giờ đã có tới bốn xe.

Lần này không phải vòng vo họ đã trực tiếp tấn công, đem lực lượng tương quan chèn ép. Không cần bàn cãi, viện trợ cho Tề Thiếu Khanh đến không kịp, nên chỉ dựa vào mấy vòng lượn xe của hắn đã bị ép vạt ra lề đường, Trí Quân nhìn về phía sau có một sẽ đang tông vào đuôi xe của cô khiến không ngừng loạng choạng, tài xế càng tăng tốc thì lực đẩy kia càng mạnh hơn cho đến khi bốn chiếc xe cường hãn trực tiếp ép xe của cô xuống bên đường mới dừng hẳn lại.

Chấm đỏ trên màn hình cuối cùng cũng không dịch chuyển nữa, bốn người chỗ Lạc Tư Vũ khẽ cười đứng lên, Ngự Khinh mở lời trước: "Được rồi, tôi lên tầng đưa Mộc Tích xuống, chúng ta liền đi."

Lạc Tư Vũ gật đầu, Ngự Khinh vừa đi thì đúng lúc phía bên ngoài có tiếng chuông cửa.

"Ể, A Tư, chỗ này của mình cũng có người đến thăm ai được sao?" Mặc Lạc Phàm chỉ ra ngoài cửa bảo.

Khác hẳn với thái độ của Mặc Lạc Phàm thì khuôn mặt của Lạc Tư Vũ khá trầm trọng, hắn chuyển con chuột sang màn hình camera trước cổng, lập tức chấn động.

Phía bên này chỗ xe của Tề Thiếu Khanh đang bị vây lại, nhóm đặc công Lạc Tư Vũ cho đi đều bước ra, một người dẫn đầu bước lên gõ vào kính chắn gió xe của anh, tài xế bên trong hạ kính xuống, đặc công kia đã lạnh lùng:

"Tề tổng, Nhị gia của chúng có lời xin lỗi, hôm nay không thể tiếp ngày, nên mong ngày hãy quay về cho."

"Cạch." Trí Quân lúc này trực tiếp đẩy cửa bước ra, đôi gót cao màu đỏ thẩm càng tôn lên cổ chân thon gầy cùng với làn da trắng đẹp đẽ của cô, đối lập với vẻ lạnh lùng của đặc công kia thì Trí Quân có vẻ rất dửng dưng: "Vị đại ca này có phải hay chăng đã lầm, xe của chúng tôi nào có ai là Tề tổng."

Người kia lập tức nhíu mày tiến lên, Trí Quân rất thoải mái nhường đừng cho anh ta.

Bên trong chiếc xe của Tề Thiếu Khanh quả thật có một người đàn ông nữa nhưng tuyệt nhiên không phải Tề Thiếu Khanh, bây giờ thì nhóm đặc công mới biết đã bị mắc bẫy, là người phụ nữ trước mặt này cố tình kéo dài thời gian đánh lạc hướng bọn họ!

"Chậc chậc..." Trí Quân vỗ vỗ vào vai của đặc công kia, cười nhẹ: "Vất vả cho các anh rồi."

Đồng nghĩa với việc người trong xe của Trí Quân không phải Tề Thiếu Khanh thì hiện tại anh đang ở nơi mình cần đến, không cần Lạc Tư Vũ mời anh đã lách người đi vào trong tự tìm cho mình một chỗ ngồi.

Mặc Lạc Phàm cũng rất sửng sốt khi nghĩ không ngờ mình cũng có giác quan thứ sáu, mà còn chuẩn xác như vậy.

"Ha ha... Tề gia, cậu đến thăm mình à?" Anh gượng cười rót cho Tề Thiếu Khanh một tách trà.

Anh ấy nhìn anh: "Lại bị ba cậu đánh à?"

Mặc Lạc Phàm gật đầu như giã tỏi, "Đúng vậy, lão ba luôn hung dữ như thế với mình."

Đáng tiếc Tề Thiếu Khanh không có ý định đùa bỡn với anh, mà rất trực tiếp vào vấn đề: "Nhưng mình không đến thăm cậu, mà đến gặp Mộc Tích."

Nói đến chuyện này tất nhiên Mặc Lạc Phàm liền hết vui, mặt cứng đơ trông rất buồn cười. Lục Nguyên vì thế không kiềm chế phì một tiếng, Mặc Lạc Phàm quay sang lườm anh.

"Được rồi, dù sao cũng đã đến được đây thì bọn mình cũng không giấu cậu nữa, lên tầng xem một lát đi rồi hãy nói tiếp." Lạc Tư Vũ nhìn Tề Thiếu Khanh nói.

Lúc lên tầng thì Mặc Lạc Phàm không lên theo, anh cùng Lục Nguyên ngồi dưới phòng khách lườm nguýt nhau đợi chờ, không vội gì để gọi cho Tư Cảnh Hàn thông báo, dẫu sao chuyện này cũng đã có liệu tính trước, chỉ là xảy ra sớm hơn dự đoán một chút mà thôi.

Xem ra mấy năm qua Tề gia ở nước ngoài trưởng thành lên không ít, thủ đoạn dùng để đối phó Tiểu Bạch càng ngày càng hay!

Nghe tiếng cửa phòng mở ra, lập tức cô gái phía bên trong xoay người lại, khuôn cằm xinh đẹp nở nụ cười: "Chúng ta sẽ đi liền sao?"

Không khó để nhận ra cô gái có khuôn mặt xinh đẹp kia là Mộc Tích, khuôn mặt ấy y hệt với tấm ảnh trong hồ sơ mà anh thu thập được, anh từ lâu đã khắc sâu vào trí nhớ những người ở bên cạnh Hoắc Duật Hy rồi, chỉ có là đối với cô gái này lần đầu gặp được lại không ngờ là trong hoàn cảnh đặc biệt thế này.

Không nghe tiếng trả lời, mi tâm của Mộc Tích hơi nhíu lại, cô đưa đôi bàn tay nuột nà sờ soạng, từ trên giường đứng lên, hướng về phía tiếng động đi đến.

Tề Thiếu Khanh đứng bên ngoài có phản ứng, anh chậm rãi tiến lên đến bên cạnh cô, đến khi tay cô cô sờ trúng tay của anh thì lập tức khựng lại, lùi về phía sau hai bước, đề phòng lên tiếng: "Anh là ai? Nguyệt Nha đâu?"

Lúc này Lạc Tư Vũ cũng bước vào, hắn cất giọng trấn an: "Mộc Tích, đừng sợ, là A Tư đây."

Nghe được giọng của Lạc Tư Vũ sợ hoảng sợ trong lòng Mộc Tích cũng hạ xuống, cô cười một tiếng: "Là A Tư sao? Anh tới chơi à?"

"Ừ, tới thăm em một lát." Lạc Tư Vũ cũng nhẹ giọng đáp.

"Vậy đây là ai? Tay của anh đâu phải thế này?" Mộc Tích cằm lại bàn tay của Tề Thiếu Khanh rồi nghi hoặc hỏi. Anh thoáng cười, trong mắt có chút khó nói nên lời đành quay sang nhìn Lạc Tư Vũ cầu cứu.

Hắn đã nghĩ ra sẵn một lý do, rất bình tĩnh: "À, đây là bác sĩ điều trị mới tôi mời về cho em, anh ấy tên Tề Thiếu Khanh, là một trong những người có tiếng nhất của chuyên khoa mắt hiện nay. Sắp tới em phải tháo băng rồi không nên sơ xuất điều gì."

"Thế sao?" Bây giờ thì cô buông tay của Tề Thiếu Khanh ra, tự giới thiệu: "Bác sĩ Tề, chào anh, tôi là Mộc Tích, sau này cứ gọi tôi bằng tên là được."

Tề Thiếu Khanh cũng thuận thế trả lời: "Mộc Tích, rất vui được gặp cô, sau này vui vẻ phối hợp."

Hóa ra là vậy, bao năm nay, một cô gái đang trên đường đến đỉnh danh lại chịu kìm chân mình ở một nơi mà không hề phảng kháng chính là vì lý do này. Không có ánh sáng, không thể tự mình bước đi, dù hào quang vạn trước có ở phía trước thì cũng không thấy con đường để tiến tới.

Mộc Tích, đã mất tích hơn bốn năm lại là vì lý do này, cho dù thế nào anh cũng không ngờ tới.

"Tại sao lại như vậy? Đôi mắt của Mộc Tích là vì sao thành ra như vậy?"

Đứng ngoài ban công, Tề Thiếu Khanh và Lạc Tư Vũ cùng sánh vai nhau, trong gió lạnh thấu xương anh nhàn nhạt hỏi một câu này.

Lạc Tư Vũ nhìn một bãi tuyết trên cái cây chỉ còn trơ cành gần đó rũ xuống, trong lòng như thấy nhẹ nhõm một thứ gì đó, hắn cười nhẹ: "Tề gia, nếu đã đến đây rồi thì chi bằng đi xem thêm một người nữa, đến đó cậu tự khắc hiểu, rồi hãy quyết định có đưa Mộc Tích đi hay không."

______________

27/2/2019

Cảm ơn mọi người đã đợi Niếp trong hai ngày nay.😘.

Ây... Nay Niếp đề 24842 nha... Nhưng mà có nàng nào đang ở TP.HCM biết trường công lập nào mà có ngành báo chí không, chỉ Niếp với. Niếp cảm ơn nha😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau