Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 85 - 1: Một chuyến đi. (1)

Chương 85 - 1: Một chuyến đi. (1)

Tư Cảnh Hàn sau khi nghe điện thoại thông báo từ chỗ Lạc Tư Vũ thì trở lại giường, bên cạnh Hoắc Duật Hy vẫn say sưa ngủ. Hắn nửa nằm dựa vào gối, hơi nghiêng đầu về phía của cô, quan sát từng nhịp thở lên xuống từ lồng ngực nhỏ bé đó, chăm chú.

Kế hoạch xảy ra chút sự cố nên hắn và cô buộc phải ở lại thành Tây thêm một hôm nữa, vì để tiện cho công việc hắn không đưa cô đến biệt thự riêng mà ở hẳn lại khách sạn, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát sớm rồi trở lại thành phố vào buổi chiều.

Hoắc Duật Hy khẽ trở mình, chăn trên người của cô chạy xuống dưới bụng, Tư Cảnh Hàn lập tức đưa tay kéo lên đắp ngay ngắn lại cho cô. Dù ngủ trên giường lạ cô vẫn vô ưu, vô lo như vậy thoái mái chìm vào giấc mộng không để người khác phiền lòng làm hắn chợt nghĩ cô dễ thích ứng như vậy, chắc là sẽ nhanh chóng lãng quên những thói quen khi còn bên hắn lúc hai người tách ra thôi.

Có lẽ sẽ rất nhanh cô không còn nhớ đến vòng tay của hắn, sẽ không phụ thuộc vào hơi thở của hắn mỗi lúc về đêm, không có hắn cô vẫn sống tốt, thậm chí còn vui vẻ hơn bây giờ. Tề Thiếu Khanh sẽ đưa Mộc Tích đi, và điều này sẽ sớm xảy ra, bằng một cách thức nào đó, ngày phán quyết cũng đã đến.

"Sột sột." Có lẽ mất hơi ấm ở bên cạnh nên Hoắc Duật Hy thấy lạnh, cô đưa tay trong vô thức lần mò vị trí bên cạnh, không dễ gì mới sờ trúng được Tư Cảnh Hàn, theo nguồn nhiệt trên người hắn cô hơi thu mình lại gần, bàn tay như rắn không xương mò vào trong áo của hắn, sờ lên bụng.

Cảm giác những cơ thịt gồ ghề rất tốt lại vô cùng ấm áp làm cho giấc mơ của cô càng thêm thú vị, cô di chuyển lên phía trên vuốt ve chiếc lò sưởi nhẵn mịn ấy, nhưng cảm giác thế này có thể không phải là một lò sưởi đâu nhỉ, giống như một túi chườm ấm khổng lồ hơn. Cô nghiêng mình về cái túi đó thêm chút nữa, lực trên tay thử gia tăng xem xem tính đàn hồi của nó thế nào.

Tư Cảnh Hàn nhìn bàn tay của Hoắc Duật Hy không nhìn đường của cứ tới lui trên cơ thể mình một cách thưởng thức, mi tâm của hắn phải nhíu lại, rồi càng ngày mặt mày thêm một tối tâm.

"Bộp." Hắn tóm chặt bàn tay đang muốn chui qua thắt lưng của mình xuống phía dưới, Hoắc Duật Hy cũng giật mình tỉnh giấc, trong mơ màng cô phản kháng muốn giật tay mình ra nhưng hắn không cho, "Em làm gì vậy?"

Ánh mắt của hắn đánh xuống phía dưới thu hút tầm nhìn của cô, cho dù nằm mơ cô cũng không dám liên tưởng vào lúc ngủ mình sẽ cả gan như vậy. Có chút khó chấp nhận a một tiếng không nói nên lời.

Không quan tâm đến thái độ của cô, hắn mặt lạnh hất tay của cô ra, nghiêng mặt nằm xuống, nhắ mắt.

Hoắc Duật Hy há hốc nhìn thái độ của hắn, cũng chẳng phải thứ quý giá gì cô chưa thấy qua, tỏ thái độ như vậy là sao?

Nhưng mặc kệ hắn, cô nhún vai rồi nằm xuống ngủ tiếp, chưa mất bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Nghe tiếng thở đều đều ở phía sau Tư Cảnh Hàn nhẹ nhàng xoay người lại, trong bất chợt cười một tiếng, đôi tay không tự chủ đưa lên chạm vào mũi của cô, ấn ấn mấy cái. Mặt của cô vì thế trong ngố ra.

Đúng là xấu muốn chết! Nào có đẹp bằng hắn, càng không đẹp bằng Bảo Bối của hắn, thảo nào hắn không thương vào được.

Đôi mắt của Tư Cảnh Hàn nhìn cô thêm lần nữa, cánh mi dày cũng nặng xuống và thiếp đi, trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm ấy hắn đã hình dung xong rồi lần cuối hình ảnh của cô.

______________

Trí Quân đi theo Tề Thiếu Khanh cũng không phải ngày một ngày hai nhưng lần đầu cô thấy anh trầm mặc như thế này, kể từ sau hôm tìm được Mộc Tích anh luôn như vậy, tâm trạng nặng nề đến ngột ngạt và cũng vì thế anh lại tìm đến thuốc lá, tìm đến hơi men.

Anh uống thay cơm và nước lã, trên đôi mày kiếm đen rậm rạp đang nhíu chặt lại là một sự đấu tranh.

"Tổng tài, đừng uống nữa, qua đây ăn chút điểm tâm đi."

Trí Quân đặt lên bàn mấy đĩa thức ăn mà khách sạn chuẩn bị, gọi anh đã là lần thứ hai nhưng anh vẫn im lặng, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào cái ly trong tay. Trên bàn đã có vỏ của một chai rượu, chai anh đang uống cũng đã vơi hơn một nữa, tuy vậy anh vẫn chưa say, anh có tửu lượng rất tốt, tốt đến nổi trên môi đã không ngửi được vị cay của thứ chất lỏng này, cứ như nước lã trôi vào bụng. Nhưng lòng ngực của anh lại quặn đau.

Anh chợt nghĩ, rồi anh chợt hiểu ra: "Thế thì tôi còn tranh giành với người ta như thế nào, còn tư cách gì để tranh giành nữa đây?"

Trí Quân tò mò nhìn anh, anh không nhìn cô, đưa tay tự rót cho mình thêm một ly nữa, càng không giải thích lời vừa rồi là có ý gì. Chỉ mình anh hiểu mà thôi, một cuộc diện rối bời.

Anh có nên đưa Mộc Tích đi không? Chỉ cần cô ấy tự do, Hoắc Duật Hy liền có cơ hội thoát khỏi bàn tay của Tư Cảnh Hàn, trở về với Hoắc gia, về với cuộc sống trước kia, và trở về với anh nữa.

Nhưng bây giờ anh lại chần chừ, không thể giống như trước kia mà quyết đoán hành động của mình. Chính điều này làm anh khó chịu, từng chút một trong tâm trí đều đang thét gào đấu tranh, nếu anh đưa Mộc Tích thì Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy đừng mong có ngày trở lại, nhưng nếu không đưa cô ấy đi thì anh và Hoắc Duật Hy cũng chẳng còn cơ hội gì rồi.

"Trí Quân, từ bỏ một người mình yêu có khó không?"

Trí Quân bất ngờ nhìn anh, rồi nhanh chóng nhìn về hướng khác, đáp: "Từ bỏ rất dễ, nhưng quên thì rất khó."

"Ừ."

"Anh không ăn chút gì sao? Đã mấy hôm nay anh không chăm lo cho mình tử tế rồi, sức khỏe của anh ảnh hưởng đến rất nhiều nhân viên khác, anh biết mà." Cô luôn lấy góc nhìn của đại cuộc làm trọng, không cần biết có phải cấp trên hay không, vì chuyện công hay chuyện tư thì đều cần làm chính là hướng về đại cuộc.

Tề Thiếu Khanh miễn cưỡng nhận lấy đôi đũa, thức tan trong miệng anh còn không biết đã ăn phải thứ gì, một bữa ăn vô nghĩa cứ thế trôi qua, Trí Quân dọn dẹp rồi cho phục vụ mang đi.

"Anh uống cà phê chứ?" Cô đứng lên, dợi anh đáp.

"Trí Quân, chúng ta về nước đi, bây giờ."

"..."

Sự đường đột của Tề Thiếu Khanh nằm ngoài dự liệu của Trí Quân, cô còn chưa phản ứng anh đã mặc xong áo khoác, một cách khẩn trương gọi điện thoại đi bảo người đặt vé máy bay.

Anh đã nghĩ kỹ rồi, không thể cứ như thế mà kéo dài thời gian, dù anh không dẫn Mộc Tích đi thì chuyện của Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy cũng chẳng trở nên tốt đẹp hơn, một một quyết định này cứ coi như anh vào vai phản diện, ích kỷ một chút cũng không vấn đề gì, anh càng không phải thánh nhân để nhường người mình yêu thương cho một kẻ khác, đằng này cô cũng không hạnh phúc thì anh càng không có lý do gì để nhường.

"Tổng tài, thật sự phải gấp như vậy?"

"Đúng, về nước thôi."

"Vậy có dẫn Mộc Tích về không?"

"Không, chờ đôi mắt cô ấy bình phục, chúng ta về nước trước, tôi muốn gặp Tiểu Hy."

Dường như có tâm tư tương thông, Hoắc Duật Hy bên này đại dương chợt nhớ đến Tề Thiếu Khanh, cô gõ đại vào bàn phím, nhấp chuột vào phần thông tin dày đặc liên quan đến anh, nhưng hình thì chẳng thấy đâu cả, cả số ảnh lần trước anh bị chụp cùng Tư Cảnh Hàn cũng đã gỡ bỏ, một cách thiếu thốn trầm trọng về dung mạo khiến người khác phải phiền lòng mỗi khi muốn nhìn thấy anh.

Tư Cảnh Hàn nhìn thấy cô lơ đãng, hắn không hài lòng gõ lên bàn một cái nhắc nhở: "Em qua đây."

Cô ngẩn đầu nhìn qua hắn, tỏ ý thắc mắc có chuyện gì sao, cô đang bận đọc tin tức rất lười di chuyển. Tư Cảnh Hàn thấy ý chống đối trong mắt của cô thì bổ sung: "Chẳng phải lần trước nói muốn đến Phượng Hoàng cổ trấn sao? Đến đây sắp xếp lịch trình cho tôi, nếu như em xếp tốt một chút thì thưởng cho em một kỳ nghỉ ba ngày."

"Thật?"

"Ừ." Tư Cảnh Hàn nhìn vào lịch làm việc dày đặt trước mặt, chẳng chút do dự hủy đi một lượng lớn các cuộc gặp mặt với đối tác.

"Mau, mau chuyển lịch trình qua đây, tôi giúp anh xếp." Bây giờ thì Hoắc Duật Hy đã hăng hái hơn cả, tắt bỏ tag thông tin của Tề Thiếu Khanh cũng cất luôn mạng xã hội, trở về màn hình soạn thảo trong tâm thế sẵn sàng.

Tư Cảnh Hàn nhấp chuột chuyển qua, không quên nói: "Thư ký riêng của tôi lại không nắm lịch trình làm việc của tôi, có phải nên bị sa thải hay không?"

Nhận được thông tin mình cần, Hoắc Duật Hy bắt đầu công việc một cách khẩn trương, nhưng đầu óc vẫn hoạt động rất lanh lẹ: "Ồ, thế thì sa thải đi, hợp đồng lao động tôi đã ký với công ty, anh bỗng vô pháp sa thải tôi thì phải đền tiền, hơn nữa lúc trước cũng là anh ép buộc tôi làm công việc này mà."

Lạ, sao tuần này công việc của hắn lại ít thế nhỉ, cô rõ ràng thấy Mao Lập Tát tăng ca sắp phát khóc luôn rồi mà?

"Click click."

"Tuần này thế nào mà lượng công việc của anh lại giảm xuống thế?"

Tư Cảnh Hàn nhìn màn hình trước mặt, trầm giọng: "Em thích tôi bận bịu lắm sao?"

"Chỉ là thắc mắc mới hỏi vậy thôi." Công việc cô đang làm chẳng mất bao lâu đã gần hoàn thành xong rồi, đúng là dễ dàng ngoài dự đoán. "Chúng ta đi vào ba ngày cuối tuần nhé?"

"Ừ."

"Tôi về mua đồ chuẩn bị được rồi phải không?"

"Ừ, chuẩn bị tốt một chút, đừng để ra ngoài khiến tôi mất mặt." Lời của Tư Cảnh Hàn vô tâm vô phế chọc trúng Hoắc Duật Hy, cô nhìn hắn trừng trừng: "Ý anh là gì, có phải là dẫn tôi đi công khai với thiên hạ đâu mà sợ mất mặt, hơn nữa tôi có xấu đến nổi để anh lo sợ thế sao?"

Tư Cảnh Hàn không nói gì, trong lòng có những ý nghĩ riêng.

Nếu như có thể công khai, thì từ lâu đã không phải lao tâm khổ tứ thế này.

Không được hồi âm, Hoắc Duật Hy lại ngẩn nhìn về phía người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen ngồi ở đó, cách cô không xa, nhưng vì sao cô lại có cảm giác chuyến đi lần này lại mang một ý nghĩa nào khác mà cô không thể tưởng tượng ra được.

Sau bao lâu không nghĩ đến, bây giờ cảm giác bất an lại đột ngột quay lại xâm lấn, chiếm lấy lòng cô.

_______________

28/2/2019

Cảm ơn các nàng đã đón đọc. Nay Niếp đề 25252 nhé😉

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau