Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 85 - 2: Một chuyến đi. (2)

Chương 85 - 2: Một chuyến đi. (2).

"Hoắc Duật Hy."

"Thế nào?" Tiếng gọi của hắn đem cô rời xa dòng tâm trạng, băng quơ đáp một câu.

Tư Cảnh Hàn vẫn ngồi trên ghế không động đậy, chỉ nhìn cô thật chặt rồi nhàn nhạt: "Chuyến đi lần này dù thế nào em cũng không được thất hẹn."

Tưởng chuyện gì to tát, chứ là chuyện vừa được đi chơi vừa được ăn ngon thế này cô mới là người sợ hắn đổi ý ấy chứ. "Anh yên tâm đi, đã là quân tử thì nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy."

"Đang tiếc em không phải là nam nhân, càng không phả là quân tử." Giọng của người đàn ông không lạnh không nhạt khiến Hoắc Duật y bẻ mặt, cô không trả lời hắn mà bắt đầu cắm cúi vào việc lên lịch trình cho mình sẽ đi đến những đâu và ăn những món gì cần phải ăn.

Tư Cảnh Hàn nhìn cô, trong đôi mắt màu lam có một nỗi lặng lẽ, rất lâu nữa hắn mới cất giọng không biết là buồn hay vui: "Tôi nói rồi đó, nếu em dám thất hẹn thì tôi nhất định... không tha cho em."

Câu này của hắn nói ra làm Hoắc Duật Hy nhếch mày một cái không mấy quan tâm, dù sao thì cô cũng chẳng còn sợ mấy cái trò hù dọa hay trừng phạt của hắn nữa, huống hồ chuyến đi lần này chắc rằng cô sẽ không bỏ qua.

Nhưng cho dù cuộc sống này có biến đổi đến đâu thì cát vẫn chảy, mây vẫn bay và Trái Đất sẽ phải quay mình quanh quỹ đạo, không vì bất cứ kẻ nào đau buồn mà dừng lại, hay vì lỗi lầm của một ai đó mà đứng lại đợi chờ. Cuộc đời luôn không diễn ra như cách mà chúng ta mong muốn, dù cho đó có là sở thích của ai đi chăng nữa thì đôi lúc cũng vì một lý do nào đó buộc phải đi ngược đường, đường vòng, đường tắc, hay ngắn nhất là đường chim bay. Để cuối cùng là đến đích.

Hoắc Duật Hy cô bấy năm đợi chờ một đích đến, kết thúc chuỗi ngày sống không thấy tự do, mờ mịt và không có khái niệm chính xác về hạn định của cơn ác mộng này. Nhưng đột ngột sau bao nhiêu lâu ngỡ như đã đi vào quỹ đạo, cuộc đợi chờ mòn mỏi kéo dài chỉ trong một ngày bất chợt chính cô không ngờ đến nhất thì cánh cửa trở về với thế giới của mình lại mở ra.

"Qua đây."

Nghe Hoắc Duật Hy gọi, Tư Cảnh Hàn tháo kính râm đi qua, bởi vì là một chuyến đi chơi xa nên hôm nay hắn và cô đặc biệt dành ra một buổi tối để đi sắm sửa. Thật ra là nói thế thôi, chuyện này chủ đích là Hoắc Duật Hy muốn làm cho quan trọng thêm, đường đến đó tuy có xa thật nhưng đều đã về mùa đông, ở đó đang có tuyết rơi, cái lạnh không khá hơn ở đây là bao nên cho dù mặc đẹp thế nào cũng phải khoác áo bên ngoài giữ nhiệt.

"Đừng chọn nữa, em mặc đẹp thế nào cũng chỉ có tôi nhìn thấy mà thôi." Dù không muốn làm cô mất hứng nhưng Tư Cảnh Hàn vẫn không thể không nói sự thật, một chuyến đi hơn hai nghìn km đối với Hoắc Duật Hy không phải là lạ lẫm, cô không cần háo hức đến nổi bắt hắn đứng đây hai giờ liền để chọn quần áo, mà cô chọn thứ nào hắn cũng chẳng vừa mắt.

(*Xác nhận lại: Từ chỗ của Hoắc Duật Hy đến Phượng Hoàng cổ trấn là hơn 2000km chứ không phải 200km như đã đề cập trước đó.)

Không tán đông với quan điểm của hắn, cầm thêm một cái quần bò lên:

"Chẳng phải anh bảo tôi chuẩn bị cho tử tế một chút sao, thế nào bây giờ lại không kiên nhẫn?"

"Là tôi nói, nhưng không có nghĩa là sẽ thực hiện theo cách này."

"Anh thật chẳng thú vị gì cả, tâm hồn đã bị lão hóa hết rồi sao, có phụ nữ nào ra đường mà không muốn mình đẹp, anh phải tâm lý một chút chứ. Hơn cả tôi nào chỉ chọn cho mình, không phải tôi một cái thì anh một cái sao? Anh mỗi chân thì qua ghế ngồi đợi cũng được mà, ai bảo đứng cùng tôi đi loanh quanh chứ?" Cô bày ra thật nhiều lý lẽ hùng hồn để chọn tiếp món đò mình thích, mặc kệ thái độ buồn vui của Tư Cảnh Hàn, cô vẫn chọn.

Hắn thoáng im lặng hình như đang suy nghĩ đến lời cô nói, một hồi mới đáp: "Chỉ ba ngày không thể mặc nhiều như vậy, hơn nữa cũng có những lúc sẽ không cần mặc mà."

"..." Hoắc Duật Hy ngây ngốc vài giây mới kịp tiêu hóa lời của hắn, cô quay phắt lại:

"Bại hoại! Trong đầu anh chẳng lẽ không nghĩ được chuyện nào đàng hoàng?"

"Tôi nói thì có chỗ nào không đàng hoàng? Em đi tắm sẽ mặc luôn quần áo sao?"

"Anh... anh..." Cô nghẹn lời không nói được, Tư Cảnh Hàn liền tiến thêm một bước, hai tay chống lên giá treo quần áo, vây lấy cô: "Sao, độc miệng như vậy cũng có lúc không nói được gì à? Tôi đã dặn em rồi, đôi lúc thông minh quá sẽ bị thông minh hại, mặc dù tôi biết khi nhìn tôi trong tâm tư em có bao nhiêu chuyện xấu xa muốn làm."

"Tôi không có!" Cô lập tức chối.

Nhưng Tư Cảnh Hàn không vội, rất thưởng thức biểu cảm của cô: "Không có? Vậy nói xem vừa rồi bại hoại mà em nói mang ý nghĩa gì?"

Cô biết mình không nên trả lời hắn nữa vì như vậy chỉ thêm thiệt mà thôi, cô khom người chui qua cánh tay của hắn chạy xa ra vài mét rồi mới bảo: "Bại hoại chính là bại hoại! Anh là đồ hư hỏng, đồ ngựa giống nên ý tứ nào của anh cũng không đứng đắn!"

Bị mắng một cách thẳng thừng như vậy đương nhiên Tư Cảnh Hàn cảm thấy không hài lòng, đặc biệt cụm từ "ngựa giống" nghe rất chói tai, mặt hắn lạnh lại, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía người phụ nữ to gan ở đằng kia. Hoắc Duật Hy thoáng cái đã nom nớp lo sợ nhìn hắn tiến đến phía mình, thấy nguy hiểm cô muốn quay đầu bỏ chạy nhưng có một nguồn động lực ép cô phải đứng thẳng như tượng tạc.

"Nếu em dám chạy thì đừng để tôi bắt được, nếu không em sẽ không yên với tôi." Không biết lời hắn đe dọa à thật hay giả nhưng vẫn đủ làm cô sợ không cử động được bước nào, hắn tóm lấy dẽ dàng, đem cô đem ra trước mặt nhìn, còn cô nào dám nhìn lại hắn, đánh mắt đi nơi khác lãng tránh.

"Nói lại lần nữa nghe xem câu em vừa mới nói."

"Không nói." Cô vẫn còn đủ can đảm để thốt ra lời phản kháng.

"Nói lại nghe xem."

"Không."

"Nói."

"Đã bảo là không nói mà. Có cần hung dữ thế không, chỉ là lỡ lời có một chút thôi." Cô hùng hồn biện minh cho mình, rất cứng đầu không chịu ngẩn lên. Hắn biết là cô đang sợ nên muốn trốn tránh:

"Lá gan vừa rôi đâu rồi, bây giờ lại không dám lập lại lời mình đã nói."

"Người xưa có câu: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt." Cô vẫn đanh thép cho lý lẽ, nhưng trên thực tế vẫn thầm mắng một vạn lần tên ngựa giống như hắn chỉ biết dùng cường thế ức hiếp người, loại đàn ông như hắn toàn là động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nữa thân dưới nào hiểu được yêu thương là gì, hoạ chăng chỉ muốn thõa mãn những nhu cầu về quyền lực, tiền tài, danh vọng, thể xác và sự chiếm hữu tuyêt đối.

"Vậy rốt cuộc có cần chọn nữa không, anh nhìn tôi mãi thế này thà rằng ăn thịt tôi luôn cho xong còn hơn đứng mãi miết chỗ này, dù sao cũng không phải chỗ vắng người qua lại, nhở thấy được khuôn mặt của anh họ lại giật mình." Cô vừa nói vừa chỉ chỉ vào lòng ngực của hắn ra ám thị.

Tư Cảnh Hàn nhìn một cái xuống tầng thấp hơn mới buông cô ra, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh: "Em đừng vội đắc ý, trở về biệt thự xem tôi dạy dỗ em thế nào." Hắn mạnh tay bấu lấy má của cô kéo ra. Đương nhiên là đau đến cô phải la lên oai oái: "Tư Cảnh Hàn , anh không được làm như vậy a, sẽ xệ má đấy, anh đền được sao?"

Hắn nhếch đôi mày đen nhánh một cái, khinh thường: "Trông em bình thường cũng xấu muốn chết, má có xệ hay không vẫn thế thôi."

"Anh... anh..." Cô giậm chân bình bịch nếu là kẻ bình thường dám năm lần bảy lượt chê cô xấu như vậy cô nhất định liều mạng với hắn, nhưng đay là Tư Cảnh Hàn, đến vai của hắn đầu cô còn vất vả lắm để chạm tới huống hồ lại phải yếu sức hơn, nói tóm lại cô thua hắn triệt để.

"Đi về! Tôi muốn đi về!" Cô gào lên, y hệt một đứa trẻ hay giận lẫy, bất phân thị phi làm cho được điều mình muốn. Người kia thấy vậy bèn hỏi: "Mất hứng?"

Cô không trả lời quay đi, hắn rất kiên nhẫn, cũng có rất nhiều thời gian để chơi cùng cô: "Chỉ chê một câu, em không có là được rồi."

"Hừ." Cô lại khoanh tay nhìn đi hướng khác, hắn đi theo tầm nhìn của cô. "Tôi không thích dỗ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ không hiểu chuyện. Không nghe lời."

Hình như hơi tức tức, cô cắn răng lên tiếng: "Ai thèm anh dỗ?!?"

Tư Cảnh Hàn ồ một tiếng, nét mày cũng duỗi ra: "Hóa ra em cũng biết bản thân không hiểu chuyện và không biết nghe lời à, đúng là có tiến bộ." Hắn tán thưởng bằng cách đưa tay lên xoa xoa đầu của cô, sắc mặt của cô vì thế càng khó coi: "Gian thương!"

Cô đấm đấm lên người ắn nhưng chẳng làm hắn đau, ngược lại người vất vả là cô. Tư Cảnh Hàn cười nhạt, giữ lại cánh tay của cô, đem cô kéo về phía mình: "Được rồi, không cần giận dỗi, muốn chọn thứ gì cũng cần tâm trạng tốt mà. Không trêu em nữa, qua đó lấy thêm ít quần áo rồi còn đi mua thêm mấy thứ cần thiết, lát nữa mới kịp giờ hẹn bữa tối đã đặt trên tầng thượng."

Hoắc Duật Hy nghe đến bữa tối trên sân thượng tòa nhà thì hí mắt ra nhìn hắn: "Từ lúc nào chỗ này lại có thêm dịch vụ đó mà tôi không biết thế?"

"Quan trọng sao?"

"Không quan trọng."

"Vậy sao em còn hỏi?"

"Hỏi để có đường mà leo xuống đấy Tư Hàn ca." Cô vừa nói vừa xoay người vỗ lên vai của hắn, dáng vẻ quý tộc biểu diễn một đường calkwalk chuyên nghiệp đi về phía trưng bày khăn choàng mùa đông, vung tay cầm đại một choàng cho Tư Cảnh Hàn vừa đi đến, nhìn một lượt, cô bèn tán thưởng: "Đẹp thật."

Tư Cảnh Hàn được cô khen thì khác hài lòng, "Thế sao?"

"Ừ, đúng vậy." Vừa nói. cô vừa nâng cằm của hắn lên, ngắm nghía đủ chiều.

Tư Cảnh Hàn thoải mái để cô muốn làm gì thì làm, cho đến khi cô tặc lưỡi bảo: "Cái khăn choàng này quả là đẹp thật, xem này, lại còn ấm nữa."

"..."

"Tư Cảnh Hàn, anh thấy không, anh mặc nó vào thì càng tôn vnh vẻ đẹp của nó nữa, chậc chậc..."

"Hoắc Duật Hy!"

"Ơ, cái gì nào ... Á..."

Bị hắn tóm lấy tét vào mông cô không nhịn được nữa cười ra tiếng tránh né, sau này để xem hắn còn tự luyến được không? Càng nghĩ cô càng thấy thoải mái: "Ha ha ha..."

"Không được cười!" Cư nhiên cô còn chê hắn xấu hơn cái khăn chết tiệt này sao? Qúa quắc!

"Bộp bộp bộp."

"A ui, sao anh tét mông tôi mãi thế, tôi lớn rồi nha!"

"Chả người nào trưởng thành tự nhận mình là người lớn đâu." Hắn véo mũi của cô kéo lên, cưng chiều hôn lên má, cảm giác y hệt năm xưa, vẫn mềm vẫn thơm như vậy.

Sắp tới sẽ là một chuyến đi trong mong đợi. Hoắc Duật Hy không biết, chính hắn cũng rất nóng lòng, háo hức đợi đến ngày khởi hành, rất đợi chờ, rất đợi chờ...

_____________

3/3/2019

Xin lỗi các nàng yêu, đáng lẽ tối qua đã đăng rồi nhưng vì lý do kỹ thuật, nên hom nay Niếp đăng sớm để bù.

Tối nay sẽ ra thêm một chương nếu như kịp, mà chắc chương vừa đăng này là chương cuối cùng của chuỗi ngày bình yên rồi😐

Các nàng yêu bỏ phiếu và like cho Niếp nhé😉

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau